Chương 1: Lời mời từ Cao trung Quang Vân.

2197 Words
Trong phòng tập kendo của Sơ trung Hoa Kiếm, một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ, nét mặt thanh tú, mặc võ phục ôm trong người thanh shinai, ngồi trên sàn dựa vào tường, tay cầm một quyển tạp chí, nét mặt vui vẻ đọc. - Tử Nguyệt! Cậu đang đọc gì vậy?- Chàng trai với mái tóc rễ tre tới gần hỏi. - Cái này!- Tử Nguyệt giơ quyển tạp chí lên. Trên quyển tạp chí chính là dáng hình của nó trong bộ dáng con trai mặc trang phục thi đấu, hình này được chụp trong giải đấu quốc gia với tiêu đề "Kiếm sĩ thiên tài Hoàng Tử Nhật". - Vậy là cậu đã làm được rồi. Tử Nguyệt, sau khi tốt nghiệp... cậu sẽ không thi lên Cao trung sao? - Ừm. Đây là thân phận của anh hai, nêu tớ cứ tiếp tục thì cũng sẽ có ngày bại lộ thôi. Hơn nữa lên Cao trung thì sẽ tốn kém lắm... - Tử Nguyệt cười cười nói. - Này, nếu thế thì cậu tính làm sao? - Ừm, có lẽ tớ sẽ đi học làm bánh, sau đó mở tiệm chăng. Mà trước hết tớ nghĩ mình sẽ cố tìm việc kiếm tiền trước đã. Sau khi tốt nghiệp là tớ đủ tuổi kiếm việc làm rồi. A, đến giờ tớ phải về rồi. Tớ đi trước nha. - Tử Nguyệt đứng dậy cười nói rồi thu xếp rời đi. Nó vừa đi trên phố vừa suy nghĩ miên man. Còn hai tháng nữa là tốt nghiệp cũng là lúc nó từ  bỏ thân phận Hoàng Tử Nhật. Tử Nhật chính là anh trai song sinh của nó. Anh là một thiên tài kendo với rất nhiều thành tích xuất sắc, chỉ tiếc khi anh có chút tiếng tăm thì một tai nạn đã cướp đi mạng sống ấy. Tử Nguyệt đưa tay lên che mặt tránh khỏi ánh nắng chiều. Đến tận lúc này nó vẫn không thể quên vẻ mặt anh lúc đó. Đến tận lúc ra đi con người đó vẫn lo nghĩ cho nó nhiều đến thế, chính vì vậy Tử Nguyệt muốn hoàn thành ước nguyện của anh, đưa câu lạc bộ tiến đến giải quốc gia, nó muốn cả nước này phải biết đến cái tên Hoa Kiếm vô danh, muốn mọi người phải nhớ đến cái tên Tử Nhật, ít nhất nó muốn anh vẫn sẽ ở trong lòng mọi người, không muốn cái tên ấy dễ dàng bị lãng quên. Có lẽ nó không thể khiến Hoa Kiếm trở thành đội vô địch nhưng ít nhất cũng để lại trong lòng mọi người một ấn tượng khó phai. Thời hạn mà nó thay thế anh trai mình cũng đã kết thúc, đã đến lúc trở về với thân phận của chính mình. Tử Nguyệt đẩy cánh cửa nhà cũ kĩ sắp rớt bước vào căn nhà tồi tàn của mình: - Ba, con về rồi. Ba! Tử Nguyệt lớn tiếng gọi, kì lạ ba nó đâu rồi. Tử Nguyệt đẩy cửa phòng ba ra, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, nó vừa che mũi, nhăn mặt nhìn người gật gù giữa đống chai rượu nằm lăn lốc. - Ba, ba lại uống rượu. Không phải là ba sài hết tiền rồi ấy chứ. Này mau dậy đi. - Tử Nguyệt ra sức lay tỉnh người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria lổm chổm. - Tử Nhật... à không là Tử Nguyệt mới đúng, con về rồi sao... hức. - Người đàn ông mơ màng cười hề hề nói. Tử Nguyệt đeo tạp dề, dùng chút nguyên liệu còn sót lại nấu nướng, vừa làm vừa nói: - Ba không cần suốt ngày say khướt thế chứ. Tiền anh hai để lại cũng bị ba sài hết rồi thì chúng ta tính sao đây. Tiền thưởng từ các cuộc thi con tham gia cũng chẳng được bao nhiêu. - Tử Nhật... vậy là đã một năm rồi nhỉ? - Hoàng Mộc nằm ườn trên bàn nói. Mới đó mà đã một năm rồi. - Này, Tử Nguyệt, hay con cứ tiếp tục làm Tử Nhật đi. Như thế con sẽ tiếp tục được đi học còn ba, ba sẽ cố gắng kiếm việc làm, ít nhất sau này con sẽ có tương lai tốt hơn. - Chuyện đó là không thể. Con có thể che giấu được đến bây giờ là đều nhờ có mọi người giúp đỡ. Chuyện anh hai mất sớm muộn cũng sẽ lộ ra, nếu bây giờ con còn tiếp tục thì đến lúc đó không thể biện minh, mọi công sức bỏ ra cũng đổ sông đổ bể. - Ba xin lỗi... tất cả là lỗi của ba. - Hoàng Mộc đưa tay đỡ trán, nét mặt toát lên sự đau khổ vô hạn. - Đúng, nó là lỗi của ba nên hãy chịu trách nhiệm đi, đừng có mà ở đó than thở nữa. - Tử Nguyệt đặt đĩa thức ăn xuống bàn nói. Nói đến hoàn cảnh của mình Tử Nguyệt cũng chỉ có thể thở dài. Trước đây gia đình nó rất sung túc, ba nó là một bác sĩ tài năng, sự nghiệp đang trên đà phát triển thì bị hãm hại, phút chốc mọi thứ đều tan biến, gia cảnh sa sút, nợ nần chồng chất, mẹ nó thì bỏ đi không lời từ biệt, bỏ lại ba người dựa vào nhau mà sống, họ hàng xa lánh, những con người lúc trước lúc nào cũng tươi cười đón tiếp lại trở nên lạnh lùng hắt hủi. Khó khăn lắm mới thuê được căn nhà nhỏ tạm sống qua ngày, với số tiền tiết kiệm lúc trước cũng chỉ vừa đủ duy trì cuộc sống gia đình và cho một trong hai anh em đi học. Nó nhường cơ hội ấy cho anh mình. Với thành tích học tập của anh, cả nó và ba dường như đã thấy ánh sáng tương lai nhưng đời thật trớ trêu khi cướp đi ánh sáng ấy. Nó có thể giúp anh hoàn thành ước nguyện của mình nhưng không thể thay thế anh được, nó không thể được như anh... về mọi thứ. Sau khi anh qua đời, ba nó trở nên suy sụp hơn, lao đầu vào bia rượu, dù ba cố tỏ ra bình thường nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn đang dằn vặt ông. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Tử Nguyệt tháo tạp dề vào nhấc máy nghe: - Alo. -... - Xin lỗi... chuyện này... tôi đoán là không thể. Thành thật xin lỗi. - ... - Tôi hiểu rồi. Chào ông. - Ai gọi vậy? - Hoàng Mộc lại gần con gái hỏi. - Là từ Cao trung Quang Vân ở thành phố X. Họ muốn mời con tham gia câu lạc bộ, mọi chi phí nhập học đều miễn phí đồng thời sẽ ở kí túc xá. Nhưng con từ chối rồi. - Cũng phải, con đâu phải Tử Nhật. Như thế cũng tốt. Tử Nguyệt hơi gật đầu, trầm ngâm nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trên bàn. Cao trung Quang Vân... Trong căn phòng khang trang, Lam Thiên nằm dài trên ghế salon, đeo headphone. Đối diện là chàng trai với mái tóc vàng bồng bềnh, nét mặt có chút trẻ con nhưng cũng rất anh tuấn đang ăn bánh. Cửa phòng mở ra, chàng trai tóc đen bước vào. Lam Thiên nhắm mắt hỏi: - Sao? - Bị từ chối rồi. Nhưng nói sẽ suy nghĩ lại. - Nè, Cao Văn, hai cậu đang nói chuyện gì thế? - Chàng trai tóc vàng Từ Diệc Phàm hào hứng hỏi. - Việc chiêu mộ thôi nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. - Không phải chứ? Nê, nê người đó là ai vậy? - Đến lúc gặp cậu sẽ biết thôi. Lo mà ăn đi. - Cao Văn vừa cười vừa vò đầu Diệc Phàm làm tóc tai rối bù cả lên. - Bỏ tay cậu ra. - Diệc Phàm khó chịu hất tay Cao Văn, làm tóc cậu hỏng cả rồi. - A, Lam Thiên, tớ quên nói với cậu mất, chuyện bác sĩ mới cho phòng y tế đó, tớ nói với chú Dương Minh rồi nhưng chú ấy không chịu nhưng có nói là sẽ nhờ đàn em của mình. Chậc, bộ trường ta đáng sợ lắm sao mà mời mấy bác sĩ đều từ chối cả. - Cậu nói với ông Minh Hạo đi. - Lam Thiên ngáp một cái khàn khàn giọng nói. - Ông nói là giao cho cậu. Cậu quyết định đi. - Tùy tiện. - Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ liên lạc với chú Dương Minh. - Diệc Phàm gật gật đầu nói. Hoàng Mộc đang cầm túi đồ mới mua từ cửa hàng tạp hóa đi về nhà. Bất chợt trước mắt xuất hiện mấy tường thịt. - Rốt cuộc cũng tìm được mày. - Tên to con cầm đầu hung hăng nói. - Xem mày con trốn được không. Tiền của ông đây không dễ để mày lấy. Hoàng Mộc lùi một bước chân. Chết tiệt! Trốn đến đây rồi mà còn bị phát hiện. Nhìn một đám người vay quanh cầm thanh sắt, Hoàng Mộc nuốt nước miếng cố tìm cách thoát thân. - Ha ha, đại ca, có gì từ từ nói, không cần động tay động chân. - Từ từ nói. Tao đây không có thời gian từ từ nói với mày. Lên. - Tên to con hất hàm, đám đàn em hung tợn lao tới. Hoàng Mộc xoay người, ném túi đồ vào một tên rồi nhân có cơ hội chạy vọt đi, đám người đằng sau vừa đuổi theo vừa hét lớn. Một tên bác sĩ nghèo với chỉ số vận động bằng không thì chẳng chạy được bao nhiêu. Ông mệt đuối cả người, bước chân chạy chậm lẩn vào đám đông. Qua một con hẻm, một cánh tay kéo ông vào, người đàn ông đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng rồi kéo Hoàng Mộc đi. Cùng lúc đó, Tử Nguyệt vừa về nhà thì nhận được tin dữ từ bà chủ nhà. Khu nhà nó đang ở sắp bị dở bỏ. Nói thật nơi đây cũng đã quá tồi tàn rồi, chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra nhưng mà... tới quá đột ngột, chuyện này... Trong một quán cà phê, Hoàng Mộc ngồi đối diện với người đàn ông hoàn toàn trái người mình, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. - Đàn anh, anh đến tìm em có chuyện gì? - Anh nghe chuyện của em cách đây không lâu. Dạo này vẫn ổn chứ? - Dương Minh nhìn người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại mang vẻ già dặn của ông lão. - Không tốt lắm. - Hoàng Mộc nhỏ giọng nói. - Em là bác sĩ giỏi. Anh công nhận điều đó. Nếu bây giờ bắt đầu lại anh tin chắc em sẽ thành công. - Dương Minh không nỡ lòng nhìn một tài năng bị chôn vùi. - Giờ có bệnh viện nào chịu nhận em sao? Chuyện đó đã trở thành vết nhơ không thể rửa rồi. - Có một nơi. Em chịu đến làm không? Nghe Dương Minh nói vậy đôi mắt Hoàng Mộc mở lớn vô cùng kinh ngạc. Xế chiều, ông mới về đến nhà. Hai cha con nhìn nhau đều có điều muốn nói. Hai người ngồi im lặng bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mãi một lúc Tử Nguyệt mới lên tiếng: -Nơi này sắp bị dở bỏ rồi. Con... quyết định sẽ nhận lời mời của Quang Vân. - Chuyện này... con không cần làm thế. - Con quyết định rồi. Hơn nữa nếu gia nhập câu lạc bộ mỗi tháng còn được nhận tiền sinh hoạt, chỉ cần con cố gắng thì không hẳn sẽ tay không nhận tiền. Một năm thôi. Chỉ cần tiếp tục là anh một năm nữa thôi, con nghĩ mình sẽ tích đủ tiền mua nhà mới. - Ba cũng vừa nhận lời làm việc ở Quang Vân, do đàn anh của ba giới thiệu. Tiền lương hậu hĩnh. Tử Nguyệt hơi ngạc nhiên sau đó liền cười nói: - Vậy là tốt rồi. Hai chúng ta cùng cố gắng. Con tin chắc chúng ta sẽ làm được. Hoàng Mộc nhìn nét mặt cười cười của con gái càng thêm phiền não. Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Một tháng sau, Tử Nguyệt tốt nghiệp sơ trung, hai cha con liền đến thành phố X, tạm thời ở nhà của Dương Minh, trong thời gian đó vẫn che giấu thân phận con gái của Tử Nguyệt đồng thời nó cũng tranh thủ kiếm việc làm thêm. Một năm, trong một năm hi vọng sẽ tiết kiệm được một khoản để đến khi hai người rời đi cũng không cần phải lo nghĩ nữa. Tử Nhật, em đành phải mượn tên anh một năm nữa vậy. Tử Nguyệt thầm nhủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD