Chương 15: Liên lụy.

2241 Words

Mấy ngày gần đây Tử Nguyệt thật sự rất buồn phiền. Tại sao ư? Vì không hiểu sao nó lại có một cái đuôi theo sau. Rất phiền đó. Như thế này nè. Giờ ăn trưa. Như thường lệ, Tử Nguyệt cùng Lâm Nhất xoay bàn lại cùng ăn trưa với nhau. Tử Nguyệt vừa mở hộp cơm, chưa kịp đụng đũa thì hộp cơm đã biến mất không tung tích và thay vào đó là một hộp cơm màu hồng đầy trái tim. - Đây là hộp cơm tớ làm riêng cho cậu đó. Một hộp cơm đầy ắp tình yêu. - Vân Di mỉm cười nhìn nó. - Cảm... cảm ơn. - Tử Nguyệt gượng cười đáp. Thôi thì cơm nào chẳng như nhau, có ăn là được rồi. Nó thầm nhủ bản thân. Nhưng khi mở nắp hộp cơm nhìn cơm hay đồ ăn đều xếp thành hình trái tim mà cả người nó nổi da gà, dù đang đói cũng khó mà nuốt cơm. Tội nhất là Lâm Nhất, cậu chẳng làm gì hết mà cũng trúng đạn. Vân Di luôn nở nụ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD