Chương 3: Phân cấp tu giả.

3462 Words
Sau giờ cơm Trương Nhị đang ngồi mài chiếc dao găm dùng để róc da ma thú. Trần Minh tiến đến ngồi ở bên cạnh. Trương Nhị quay đầu nhìn Trần Minh đang đi tới: "Ngươi ra đây làm gì? Sao không đi đọc sách. Hai ngày nữa ngươi và tiểu Yên phải đi học rồi đấy." Trần Minh khinh thường nói: "Ta lớn rồi không muốn đi học cùng với đám nít ranh!" Một đời trước hắn đều cắm đầu vào học tập chỉ vì muốn có cái học bổng để giảm phần nào học phí. Lần này hắn không muốn hao phí thời gian vào sách vở nữa. 'Cốc' Trương Nhị nghe hắn nói vậy liền không cần suy nghĩ chỉ cần một tay đánh sưng trán Trần Minh. Trần Minh ôm trán tức giận nói: "Sao lại đánh ta nữa?" Trương Nhị nhìn cục u trên đầu hắn lắc đầu nói: “Ngươi chỉ là một nhân loại bình thường, cần tiến hành học tập thu thập kiến thức để mở ra kĩ năng.” Trần Minh im lặng một hồi lâu để cho Trương Nhị làm tiếp lúc này mới lên tiếng: “Ta muốn một thanh kiếm.” Trương Nhị ngừng động tác mài dao, ánh mắt nhìn Trần Minh: "Ngươi muốn học kiếm?" Hắn nghiêm túc gật đầu: "Ừm!" Bầu không khí đang nghiêm túc thì tiếng hệ thống lại vang lên: *Kí chủ cuối cùng cũng giác ngộ* Trần Minh không có hứng thú với hệ thống, tiếp tục nhìn Trương Nhị. Trương Nhị suy nghĩ một hồi cuối cùng nói: "Được rồi. Mặc dù nhân loại cần đến mười lăm tuổi mới mở ra thiên phú, nếu ngươi có hứng thú với Kiếm thuật thì cứ học không nhất thiết phải chờ đến năm mười lăm tuổi khảo nghiệm. Trong thành có một đạo quán kiếm đạo, thầy Khương dạy dỗ ở đó cũng là một người có kinh nghiệm, dạy dỗ đã nhiều đời. Mai ta sẽ đi ghi danh cho ngươi." Trần Minh nghe vậy gật đầu đồng ý, khẽ nói thầm suy nghĩ: "Đạo quán…" Trương Nhị nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn đến trường học chung với Tiểu Yên. Được rồi. Vào trong nghỉ ngơi đi ngày mai ta đưa ngươi đến đạo quán ghi danh." Nhận được câu trả lời chắc chắn Trần Minh cũng không còn lý do gì mà phải nán lại. Hắn đứng dậy về lại căn phòng đá của bản thân. Ánh mắt Trương Nhị nhìn thân hình thiếu niên hơi gầy gò kia, trong lòng có chút buồn cười: Mới bao nhiêu tuổi mà cứ tỏ ra già dặn chứ? Ở đại lục được phân chia các chức nghiệp khác nhau, nhân tộc năm mười lăm tuổi lúc này mới mở ra thiên phú khác nhau để chọn lựa con đường tu luyện phù hợp của mỗi người. Ma tộc thì khác, từ lúc mới sinh ra đã có thực lực cường đại hơn nhân tộc và cũng đã được định sẵn con đường tu luyện sau này. Tổng hợp phân cấp tu giả (nhân tộc – ma tộc): - Ma pháp thuật: Pháp đồ - Pháp sư – Đạo sư- Đại đạo sư – Pháp thánh – Bán thần. - Chiến sĩ: Chiến đồ - Chiến sĩ – Đại chiến sĩ – Thiên chiến sĩ - Thánh chiến sĩ – Chiến thần - Kiếm sĩ: Kiếm đồ - Kiếm sĩ – Kiếm sư – Đại kiếm sĩ – Kiếm thánh –Kiếm thần Tổng hợp phân cấp ma thú: Ác ma - Ma vương – Đại ma vương – Ma hoàng – Ma đế - Ma tôn. Mỗi cấp bậc được chia thành bốn bậc nhỏ: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và tinh anh cấp. ... Hôm sau ánh trời vừa tờ mờ sáng đã thấp thoáng thấy Trần Minh thức dậy. Trương Nhị ở trước sân luyện quyền, người nam nhân này có một thân hình rắn chắc, cứng cáp, khỏe mạnh. Trương Nhị không có tố chất để trở thành ma pháp sư, chỉ có thể chọn con đường chiến sĩ. Thân hình rắn chắc có thể nói là một trong những đặc điểm đặc biệt của Chiến Sĩ bọn họ, thân hình càng rắn chắc khả năng chịu đòn càng cao. Hiện tại Trương Nhị là tinh anh chiến đồ. Nơi bọn họ ở chỉ thuộc một làng nhỏ của thành Thân Hân, ở tuổi của Trương Nhị thực lực đạt đến Tinh anh chiến đồ ở đây đã được tính là quý hiếm. Vẫn như thường ngày, sáng sớm Trần Minh đã chạy ra suối gánh nước. Lúc đi ngang qua Trương Nhị, hắn không tự chủ được mà chậc lưỡi một cái, không biết bản thân phải luyện tập bao lâu để được sáu hay chín múi như người ta, dù sao một đời trước hắn cũng không khác gì cây xào. Ăn sáng xong Trương Nhị mang Trần Minh vào thành Thân Hân, thành này cũng không lớn lắm. Đi được một lúc, bọn hắn đã đến trước cổng một căn nhà khá lớn, nhìn có vẻ mục mộc cũ kĩ. Trước mặt Trần Minh là người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, người cao gầy, một thân mặc áo dài màu xanh đậm gọn gàng. Khuôn mặt toát ra sự nghiêm nghị, eo phải dắt một thanh kiếm dài. Trương Nhị cung kính nói: "Thầy Khương, đây là tên nhóc lúc trước tôi kể với thầy. Không biết thầy Khương còn nhận học viên không?” Thầy Khương đứng im gương mặt mang vẻ nghiêm mặt nhìn chăm chú vào Trần Minh, nói: "Có chút gầy. Được rồi Lão Nhị, cứ để tên nhóc này ở đây, mỗi ngày đến đây khoảng đầu giờ chiều là được. Từ ngày mai hẵng đến." Trương Nhị hành lễ, thành kính nói: "Cảm ơn thầy Khương!" Thầy Khương gật đầu nói: "Được rồi, thời đại này không phải ai cũng có thể luyện kiếm. Sau này thế nào phải tự thân hắn tập luyện." ... Sáng sáng cùng Tiểu Yên đến trường nghe giảng đọc sách, chiều lại đến đạo quán luyện kiếm, tối tranh thủ làm nhiệm vụ cày niệm lực. Khuya lại luyện võ rèn luyện thể lực. Cuộc sống của Trần Minh cứ như vậy mà trôi qua từng ngày từng ngày. Trần Minh nằm ở trên giường đá, mắt nhìn trần nhà chăm chú, cũng chẳng biết nghĩ gì, đôi mắt dán chặt vào bảng hệ thống, thông tin trên đó đã được thêm vào một chút không giống những ngày đầu đến đây. * Kí chủ: Trần Minh Tuổi: 14 Đẳng cấp: Thượng cấp kiếm đồ (100/100) Thể lực: 550 (80% rèn luyện, 20% tăng cấp) Nhanh nhẹn: 108 (50% rèn luyện, 50% tăng cấp) Kĩ năng: Đỉnh phong kiếm thuật sơ cấp. Niêm lực: 125 Tinh thần lực: 25 Nhiệm vụ: không* Hiện tại hắn vẫn luôn dậm chân tại Đỉnh phong sơ cấp kiếm thuật được một năm, nếu đánh giá theo phân cấp ở đây thì hiện tại hắn đang là thượng cấp Kiến đồ. Trần Minh vẫn không thể đột phá được bình cảnh của mình. Các cơ sở kiếm thuật cơ bản hắn đã nắm rõ. Thầy Khương dậy tất cả đều là cơ bản kiếm thuật, muốn đi trên còn đường kiếm sĩ, cơ sở kiếm thuật chính là nền tản để thành công. Bây giờ hắn cần nhất là kinh nghiệm thực chiến để đột phá bình cảnh đến với sơ cấp kiếm sĩ. Trần Minh nghĩ có thể mình sẽ phải rời đi một thời gian, đến thế giới này đã ba năm có lẽ đây là lúc để hắn ngắm nhin thế giới bên ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời vừa sáng Trần Minh đã dậy sớm, vẫn công việc cũ như thường ngày, gánh nước, phụ Tiểu Yên làm bữa sáng. Trần Minh tính tối nay sẽ lên đường nên hôm nay hắn quyết định nấu một bữa thịnh soạn mời mọi người vì những năm qua đã cho hắn ăn nhờ ở đậu mà không chê hắn phiền phức. Trời bắt đầu có nắng, Trần Minh tiến thẳng lên núi để bắt ma thú về làm bữa tối. Bây giờ thực lực Trần Minh cũng có thể đánh lại vài quái thú cấp thấp, gặp ma thú cấp cao thì hắn vẫn co chân chạy được nên Trương Nhị cũng thường để hắn tự đi săn một mình. Đến giữa trưa cuối cùng cũng bắt được một con gà rừng và một con cá lăng biến dạng. Trần Minh khá hài lòng với chiến lợi phẩm hôm nay. Hắn liền nhanh chóng lên đường xuống núi. Trên đường đi Trần Minh thấy có gì đó là lạ, đường làng hôm nay vắng hơn mọi hôm nhiều. Trong lòng Trần Minh liền cảm thấy bất an, hắn dùng hết tốc lực chạy về nhà. Nhưng mọi chuyện không như hắn dự đoán, điều tồi tệ nhất có lẽ đã xảy ra. Căn nhà của Trương Nhị chìm trong ngọn lửa lớn. Trần Minh hoảng loạn, đồ trên tay rơi xuống tạo nên thanh âm trầm đục, Thanh Nữ đang được Trương Nhị ôm chặt lấy, trên người chỗ nào cũng là máu, vết thương chằng chịt bên trên như hoàn cảnh của họ bây giờ, cả hai người đang được bao quanh bởi lửa đỏ. Trần Minh băng qua ngọn lửa, chạy vào sau nhà, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Tiểu Yên đâu. Bất lực lại lần nữa bao trùm Trần Minh, ai đã làm ra chuyện này? Hắn đứng trước thi thể của Trương Nhị và Thanh Nữ đã cháy khô. Hắn ngửa mặt nhìn trời. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chổ. Lúc sáng bầu trời còn trong xanh mát mẻ, nhưng không hiểu sao lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa, cơn mưa acid. "Thật là đau! Mưa acid...!" Những hạt mưa acid rơi tí tách lên người hắn, mang đến cảm giác như da bị rút sạch nước, cháy bỏng. Cái đau này là cái đau từ tim hay từ da thịt mang đến, hắn không biết. Ngay lập tức vết thương do mưa acid tạo nên lành lại, rồi lại bị mưa đổ xuống mà tiếp tục cháy bỏng rồi lại lành, cứ như vậy không biết bao lần. Cơn mưa bắt đầu trút mạnh hơn, những hạt mưa nặng cuốn trôi ngọn lửa đang bùng cháy phía sau hắn. "Lại là kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Cái cảm giác mất mát này dù có tự trải qua bao nhiêu lần vẫn không thể quen được, vẫn đau như vậy…" Một hàng nước chảy từ khóe mắt xuống má, ngay lập tức được hòa tan với nước mưa, hắn cứ tưởng mình đã quên cách rơi nước mắt từ lâu rồi. Hắn chính là vậy, chính là vẫn không đủ tư cách để hạnh phúc dù đã trải qua một kiếp. . . . ......... ......... ......... "Đến rồi đây, tất cả món ăn của quý khách đây rồi, mời khách quan dùng thong thả!" Một bàn đầy ấp thức ăn, nhưng tất cả toàn là rau và rau không có miếng thịt nào. Vậy mà cũng có người nào đó nhìn thấy rau xào mà chảy cả dãi. "Thật thơm, lâu lắm rồi còn chưa được ăn rau. Nhớ quá!" Một thiếu niên nhìn như hai mươi tuổi, da trắng răng trắng, thân hình cân đối, nói vạm vỡ cũng không vạm vỡ, nói thư sinh cũng chẳng giống thư sinh, nói chung vẫn giống người bình thường. Ngũ quan người này mang nét thanh tú ai nhìn vào cũng đều thấy cảm giác sạch sẽ dễ gần. Nhưng đừng nhìn đôi mắt, người ta nói ‘đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn’, mắt hắn nói đẹp cũng đẹp nhưng lại mang cho người nhìn cảm giác vô hình cảm giác mình bị người đối diện bỏ qua, ánh nhìn xa xăm, không hề có hồn giống như đang thẩn thơ không mục tiêu. Nói vậy thôi, nhìn sơ qua chẳng ai nghĩ được vậy cả, ánh mắt hắn này, nhìn đi? Có khác cá chết chỗ nào không chứ? "Ta nói này Trần Minh, ngươi ăn như thế làm như mười năm rồi chưa được ăn rau vậy!" Trần Minh nghe thấy có ngươi gọi hắn, liếc mắt nhìn sang, nam nhân trước mặt hắn nhìn cũng đã khoảng bốn mươi. Trên cánh tay rắn chắc có nhiều sẹo to nhỏ khác nhau nhưng tất cả đều từ vết bỏng mà thành, người này vừa nhìn liền biết là một đầu bếp. "… ay... ề... ủa... ngươi… ẫn... nh... năm xưa…" Tay bưng bát cơm, miệng vẫn nhai liên tục, lời nói ra còn không phát âm rõ ràng được, cơm còn rơi lả tả khắp nơi. Nhân Kiệt nhìn cảnh tượng như thế mí mắt không chịu nổi mà giật giật, hắn chỉ đành lấy cái ghế để kê bên cạnh, sẵn người ngồi xuống nói: "Trần Minh, ngươi xuống núi lúc nào vậy? Sao không về thăm sư phụ, lão rất nhớ ngươi đấy. Dạo này lão già lắm rồi, cũng gần một trăm bốn mươi tuổi đoán chừng chắc cũng không sống được bao lâu nữa. Lần này xuống núi ngươi ở lại vài hôm đi!" Trần Minh nuốt sạch cơm bên trong khoang miệng, nhẹ nhàng hớp một ngụm canh, từ tốn nói: “Ta mới vừa luyện được một dược phẩm rất hay, huynh mang về cho sư phụ, ta nghĩ sư phụ sau khi uống vào có khi lại có thể chống đỡ thêm mười hay hai mươi năm gì đó đấy.” Vừa nói xong tay hắn đã xuất hiện một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là chất dịch màu xanh nhàn nhạt. Nhân Kiệt nghe vậy thở dài một hơi, tay nhận lấy dược: "Ngươi thật là, chúng ta cũng là anh em đồng môn. Ngày đó gia đình Trương Nhị xảy ra chuyện, Khương sư phụ nhận nuôi ngươi cũng được gần hai mươi năm rồi. Nhớ lúc đó ngươi mới vào chỉ là tên nhóc vắt mũi chưa sạch đây, ta ngày ngày còn ăn hiếp thằng nhóc ngươi, nghĩ lại mà thấy thật là sảng khoái đây." Cụm từ ‘gia đình Trương Nhị’ rơi vào tai, ánh mắt Trần Minh bỗng có chút giao động, nhưng dao động cũng nhanh chóng biến mất. Nhân Kiệt nhìn hắn vẫn thản nhiên ăn cơm mà tiếp tục cười: "Ta còn nhớ lúc ngươi mới vào sư môn, lúc nào cũng ở một mình không chịu nói chuyện với ai cả, có lần còn nói không thèm chơi với đám con nít ranh nữa chứ. Nhưng nhìn ngươi bây giờ thật sự mới già đây... hắc hắc." Lúc này Trần Minh hắn cũng dọn dẹp xong một bàn thức ăn. Tay xoa xoa bụng, đưa mắt nhìn sang Nhân Kiệt cười nói: "Sư huynh, nếu tính theo tuổi tác thì sư đệ đây chỉ thua sư huynh hai tuổi thôi đấy, nhưng sư huynh nhìn xem. Không phải sư đệ còn rất anh tuấn nha, các cô gái xinh đẹp kia còn không phải đang nhìn đệ mà ao ước sao?" Quả thật là sung quanh nơi này ai ai cũng để ý bọn hắn, nhưng mà… Lão sư huynh nghe vậy gân xanh nổi lên không kiềm được mà bật cười lớn: "Trần Minh, đừng có mà tự mình đa tình. Bọn họ nhìn ngươi không phải ngươi anh tuấn khỉ gì, mà ngươi nhìn ngươi xem, một cái đầu trọc lóc như thế còn ra thể thống gì kia chứ?" Đúng vậy, ở thế giới này nam giới ai ai cũng một đầu tóc dài, đã dài còn mượt hơn nữ tử. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn là có nổi khổ đây. “Chậc!” Nhân Kiệt như nhớ ra gì đó không tiếp tục đề tài cũ mà nói: “Trần Minh, lần này đệ xuống núi là làm gì đấy? Chắc không phải chỉ đến nhà ta ăn chực miếng rau xào đấy chứ. À hay là nhớ nhung Tiểu Tiết nhà ta hả." Nhân Kiệt sư huynh vừa nói vừa cười vổ vai Trần Minh: "Tiểu Tuyết nay cũng vừa tròn mười tám tuổi, mặc dù ngươi tuổi cũng lớn nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ nha. Tiểu Tuyết nhà ta cũng không quan ngại chuyện này... hay là... hehe...!" Trần Minh có chút dỡ khóc dỡ cười, ai là người mới chê hắn già chứ. "Tiểu Tuyết? Con gái sư huynh vậy mà đã lớn như vậy rồi à? Nhanh như vậy sao? Ta nhớ lần trước gặp mặt con bé mới chỉ năm tuổi đấy." Nhân Kiệt cười khà khà đắc ý nói: "Tuy mới mười tám tuổi nhưng cảnh giới cũng đã là thượng cấp chiến đồ rồi nha. Đám thanh niên trong thành này có ai đánh lại con bé đâu. Haha" "Mười tám tuổi đã đến cảnh giới thượng cấp Chiến đồ. Thiên tài." Trần Minh có chút bất ngờ "Tất nhiên, phải xem nó là con ai đây!" Nhân Kiệt vỗ ngực ưỡn vai: "Vậy ta mới nói, ngươi gả cho con gái ta đi nha." Trần Minh nghe mà thấy đau lòng, dẫu sao hắn ở thế giới này cũng gần ba mươi năm rồi, tuy nhan sắc không đến nổi nhưng hắn vẫn như cũ. Ế vẫn ế đây. Hắn cũng chả hiểu nổi tại sao. "Tại sao không phải con gái huynh gả cho ta, mà ta gả cho con gái huynh?" Trần Minh cau mày. Nhân Kiệt lại vỗ ngực nói: "Tất nhiên đệ phải gả cho bảo bối nhà ta, dù đệ có là luyện dược sư nhưng suốt ngày ru rú trên núi, một thân cũng không đánh lại ai, cũng cần con gái ta đây bảo vệ chứ... Hahaaha...” Trần Minh không còn gì để nói. "Cha, người lại muốn gả ta cho ai nữa đây?" Không biết từ lúc nào có một giọng nói phá lệ chói tai phát ra như hướng đến Nhân Kiệt hành sự. Nhân Kiệt có tật liền giật mình. Trần Minh đưa mắt bình thản nhìn sang, ra là một tiểu cô nương. Trên đôi chân dài là quần bó ủng cao, bên eo mang theo một thanh đao khí chất người này bất phàm, đầu tóc được cột thành đuôi ngựa gọn gàng nhưng cũng không tránh được vài sợi tóc con đang theo đà rũ xuống. Làn da hơi ngăm đen mang lại cảm giác lanh lợi khoẻ mạnh. Đặc biệt phải nói đến vòng một. Trần Minh không hỏi tặc lưỡi, mặc dù nhìn thân hình đầy ngợi cảm này nhưng phải nói hắn không có hứng thú mấy. Dẫu sao hắn vẫn mang kí ức của kiếp trước, hắn vẫn yêu thích các lão bà xinh đẹp hơn đây. Ai bảo hắn đã sống tới tuổi lục tuần tiếp thu kiến thức địa cầu mới xuyên qua. Mà sao hắn cứ cảm thấy nhóc con này có gì đó là lạ nhỉ. Nhân Kiệt nói: "Tiểu Tuyết, con đến đúng lúc lắm. Đây là sư thúc ngươi, Trần Minh sư đệ của cha." Tiểu Tuyết nhìn qua Trần Minh. Tiểu Tuyết run rẩy nheo đôi mắt lại, sau đó liền bật cười lớn: ".... Ahaahahahaahaahaahahahaahahah không thể tin được, tóc… tóc đâu rồi cơ chứ. Ahaahhahaa.." Trần Minh: khó hiểu, cái con nhóc này... Nhân Kiệt ...... chờ Tiểu Tuyết cười đến ná thở lúc này mới tằng hắng lên tiếng: "Tiểu Tuyết! Không được hỗn!" Trần Minh không khỏi chửi thầm: Huynh quát cái gì, không phải huynh cũng che miệng cười ta đấy sao. Tiểu Tuyết nhìn vào nam nhân ngồi trước mặt mình, cười không thở nổi, nằm rạp trên ghế, nằm ước chừng chỉ còn nước thở dốc mới khó khăn lên tiếng: "Hahha xin lỗi, xin lỗi. Cái đầu bóng loáng của sư thúc đặc biệt quá, con không kiềm chế được!" ... Hắn cũng tự cho kì lạ, bộ ở đây không có ai theo đạo tu hay phật tu gì đó sao? Bộ không có ai cạo đầu hay sao? Trần Minh âm thầm oán than. Nhân Kiệt nín cười nói: "Ta cũng thấy vậy đó... Phụt... hahahaa..." Tiểu Tuyết vỗ vỗ vai hắn nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Mà đây chính là sư thúc trong truyền thuyết đây sao, thật không giống lời đồn."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD