Chương 2: Hệ thống.

3379 Words
Chương 2 Cửa phòng được đẩy ra, Tiểu Yên bước vào trên tay bưng một mâm cơm nhỏ: "Lão phu sư huynh ăn cơm." Đã một tháng từ cái ngày mà Trần Minh tỉnh lại, bản thân bị gãy hai chân hai tay kèm theo ba cái xương sườn, nếu tính theo lẽ thường thì ít nhất phải hai năm mới có thể chập chững đi lại. Nhưng mà hắn hiện tại cảm thấy khá ổn. Tay chân có thể hoạt động bình thường nhưng mà hắn sợ, hắn hồi phục nhanh một cách bất thường, cũng sợ mọi người sẽ tưởng hắn là yêu quái nên hắn vẫn im lặng. Vì vậy bây giờ Tiểu Yên vẫn bón cơm cho hắn bình thường. Nhưng sau này nghĩ lại hắn mới cảm thấy lúc này thật non dại, đây là ở đâu kia chứ. "Trương lão đầu lại đi săn à?" Trần Minh lên tiếng hỏi. Tiểu Yên tay cầm chén cháo loãng đút cho hắn nói: "Cha hôm nay đi hái thuốc, không có đi săn. Hôm trước cha săn được khá nhiều có thể dùng cho cả tháng nên cha tháng này không có đi săn nữa." "Hái thuốc? Hắn biết khám bệnh?" Trần Minh thắc mắc hỏi lại. Tiểu Yên nghe vậy cười hãnh diện đáp: "Tất nhiên, cha ta có cái gì mà không biết! Ngươi mau mau mà khỏi bệnh còn phụ Tiểu Yên chẻ củi nấu cơm kia kìa." Trần Minh bĩu môi phê bình: "Nhóc con nhà ngươi đừng hòng nghĩ lão phu giúp ngươi chạy việc vặt." Tiểu Yên lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Ta nghe cha nói huynh không có cha mẹ, bọn họ đều bị ma thú ăn thịt rồi à? Ma thú thật đáng sợ." Trần Minh nghe vậy liền cầm lấy tô cháo húp sạch một hơi. Cũng có khi thân xác này cũng có cha mẹ, có gia đình nhưng biết làm sao được, hắn không biết gì về thân xác này, trong trí nhớ chỉ có một vài mảnh vỡ kí ức mơ hồ nhưng có điều mỗi lần hắn cố gắng dò xét thì sẽ gây cơn đau đầu, vài lần như thế không thu lại kết quả gì tốt nên hắn cũng đã từ bỏ rồi. …. Hiện tại Trần Minh cũng hiểu được kha khá tình hình nơi đây, thế giới này có thể hiểu là đại lục thế giới hay cũng đồng nghĩa dị thế giới. Chủng tộc ở thế giới này vô cùng đa dạng: Nhân tộc, ma tộc, thú nhân, tinh linh, man nhân, yêu tộc... Ở dị thế giới này cũng có rất nhiều quốc gia lớn nhỏ tuy nhiên tất cả lại được quản lý bởi năm đế quốc lớn lần lượt là Dạ Xoa đế quốc, Nhật Minh đế quốc, Kim Tuyên đế quốc, Đoạ Lạc đế quốc và Anh Linh Cung quốc đảo theo sự thống trị đó, dưới trướng đám vương quốc lớn là một trăm ba mươi nước nhỏ rải rác khắp nơi. Đại lục chia làm hai phía Bắc - Nam do hai thế lực lớn cai quản, phía Nam đa phần đều là nhân tộc, phía Bắc lại là vương quốc thuộc về ma tộc. Nhật Minh đế quốc, Kim Tuyên đế quốc thuộc về khu vực phía Nam còn Dạ Xoa đế quốc, Đoạ Lạc đế quốc thuộc phía Bắc. Anh Linh Cung đế quốc cai quản tất cả đảo quốc trên đại lục, quốc đảo này không tham dự vào cuộc chiến Nam - Bắc của nhân tộc và ma tộc. Lịch sử Đại lục trải qua hàng ngàn vạn năm chiến tranh giữa Nhân Tộc và Ma tộc. Năm ngàn năm gần đây dưới sự cố gắng của năm đế quốc đã mang lại sự yên bình tạm thời cho dị giới bằng một hợp đồng liên minh bình đẳng. Hiện tại gia đình Trương Nhị ở tại một căn nhà đá nằm cuối của một thôn nhỏ thuộc thành Thân Hân, dưới quyền quản lý của Nhật Minh đế quốc, nằm tại nam dị thế giới do Nhân tộc làm chủ. ... Cuối con suối nhỏ giữa rừng, tại đó có một cậu nhóc đang đứng tấn. Nước da tuy trắng nhưng lại có chút xanh xao, thân hình gầy gò, mặc trên người một chiếc áo cộc tay màu nâu, quần lửng. Vì đứng cũng hai giờ đồng hồ nên mồ hôi lấm tấm trên áo. Tên nhóc này là Trần Minh. Hắn sống ở địa cầu đã lâu như vậy cũng đã hình thành nên một tính cách nhất định, không vì chuyển qua thế giới mà lại sinh lòng yêu thích chuyện đổ mồ hôi như vầy, kiếp trước hắn cũng chỉ là một công chức nhà nước bình thường, thích dùng đầu óc giải quyết vấn đề hơn là dùng tay chân. Nhưng mà hiện tại hắn phải 'miễn cưỡng' luyện tập để rèn luyện sức khoẻ. Bởi vì hiện tại trong đầu hắn có một cái hệ thống vô cùng kì lạ. Kí chủ: Trần Minh Chủng tộc: Nhân loại Tuổi: 11 tuổi. Đẳng cấp: 1 Thể lực: 10 Nhanh nhẹn: 10 Kinh nghiệm: 10 Niêm lực: 56 Tinh thần lực: 5 Nhiệm vụ: Đứng tấn ba giờ. (Nhiệm vụ hoàn thành rút thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thất bại: Huỷ đi một cánh tay) Mỗi lần nhìn bảng thông tin Trần Minh đều muốn chửi bậy. Hắn đã già tới cái tuổi này mà cứ hết ngày này qua ngày khác hệ thống đều phát những cái nhiệm vụ vớ cẩn. Hết gánh nước cho bà Thẩm, lại quét rác cho cô Thuyên, có lần lại viết thư giúp bà bà ... chưa kể có hôm còn đi cọ nhà xí cho Ông Cừ. Hệ thống có chút nhảm nhí, nhiệm vụ thì mỗi lần hoàn thành đều thưởng găng tay mùa đông, bàn chải, đồ cọ nồi... Chẳng có cái nào thực dụng tại nơi đây cả nhưng thất bại thì là phế bỏ một cánh tay, huỷ đi đôi mắt hay là bị bệnh ho lao... như vậy còn chưa đủ, có cái còn cho hắn yếu sinh lý. Nói thẳng ra đây không phải hệ thống hack trong truyền thuyết mà chính xác là hệ thống hố kí chủ. Thật ra hắn cũng đã mất một thời gian dài mới thích ứng được bên trong đầu mình thỉnh thoãng lại vang lên tiếng nói của hệ thống, lúc đầu Trần Minh ra sức cự tuyệt nhiệm vụ hệ thống đưa ra, hắn nào thèm làm nhưng hậu quả lại chính bản thân hắn gánh chịu. Vài lần không sao nhưng sau này hệ thống đều tăng hình phạt lên, hắn không làm cũng không được. Mỗi lần Trần Minh cố gắng lý luận với hệ thống thì nó chỉ luôn lặp lại một câu này. *Kí chủ chính là sinh vật ưu tú được lựa chọn bởi hệ thống toàn năng, hệ thống sẽ giúp kí chủ sinh tồn, giúp kí chủ tranh bá thiên hạ trở thành người mạnh mẽ nhất, người tai giỏi nhất, người tuyệt vời nhất mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. * Mỗi lần nghe câu này là Trần Minh lại dở khóc dở cười, mấy cái đó hắn không cần, hắn chỉ muốn an an ổn ổn sống qua kiếp này mà thôi. Đứng tấn xong Trần Minh xuống suối tắm rửa một hồi, hắn tiện sẽ mang nước về cho gia đình Trương Nhị. * Nhiệm vụ hoàn thành: Ban Thưởng Sơ đẳng kiếm thuật. Kí chủ có muốn tiến hành học tập* *Mời kí chủ lựa chọn, sau ba giây huỷ đi ban thưởng ba.....hai. * Trần Minh chậm chạp gật đầu: “Học!” *Kí chủ tiến hành học tập* Trong đầu Trần Minh hiện ra vô vàn các kiến thức cơ bản về kiếm thuật. * Kí chủ: Trần Minh Tuổi: 11 tuổi. Chủng tộc: Nhân loại Đẳng cấp: 1 Thể lực: 10 Nhanh nhẹn: 10 Kinh nghiệm: 10 Niêm lực: 56 Tinh thần lực: 5 Kĩ năng: Sơ đẳng kiếm thuật Nhiệm vụ: không có* Trần Minh nhìn sơ qua thông tin trên bảng hệ thống cảm thấy hơi kì diệu thì bỗng hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. * Phát hiện có độc xâm lấn. Có tiến hành hóa giải? ba....hai...* “Có!" Trần Minh nhanh chóng đáp. Trần Minh đứng dậy đi loạng choạng được vài bước rồi ngã xuống mặt đất, thân thể vừa ngã liền có hai người đàn ông xuất hiện, một thân quần áo bó sát màu đen. Trong lòng Trần Minh là một mảng hỗn độn, chuyện này là thế nào, giết người cướp của à? Giữa ban ngày thế này ai lại làm chuyện như thế chứ? Một tên cười khà khà nói: "Mẹ nó, tên nhãi này mạng cũng thật lớn." Người còn lại lên tiếng: "Ngươi xem, lần trước đánh thành như vậy còn vứt ngay núi Sơn Tân, cứ tưởng chết rồi đấy." Người kia ôm tay nhìn thi thể dưới đất nói: "May ta quay lại kiểm tra nếu không trở về hai ta bị phanh thây rồi." Một người ngồi xuống bên cạnh Trần Minh, tay cầm ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, dung dịch bên trong một màu đen tuyền, mùi hôi tỏa ra nồng nặc, miệng cười khen ngợi đồng bạn: “Công lao của ngươi hết!”. Vừa nói hắn liền bóp miệng Trần Minh ép hắn uống độc dược vào. Miệng cảm thán một câu: “Tứ hoàng từ, đừng oán ta, có tránh thì trách ngươi sinh ra nhằm nơi mà thôi.” Thuốc này lúc đầu mới nuốt vào có vị nhàn nhạt, hơi ngòn ngọt, nhưng mà khác biệt chính là khi hiệu lực đáng sợ của nó, Trần Minh cảm nhận được toàn thân bắt đầu đau nhức kịch liệt, mỗi tấc trên da phảng phất như bị xé đứt ra. May mắn hệ thống cũng liền lập tức đưa đến nhắc nhở. * Phát hiện chất độc mạnh cấp cao xâm nhập, có tiến hành hóa giải? ba....hai...* 'Có!' Trần Minh âm trầm nói. Mặc dù có hệ thống hấp thu độc nhưng Trần Minh vẫn cảm thấy choáng váng, miệng xùi bọt, mặt chuyển đen. Hơi thở yếu dần đi và ngừng lại hẳn. "Chết rồi. Mau mang vứt xuống suối!" Một người nắm lấy tay Trần Minh kéo đi. Nhưng ngay lập tức Trần Minh rút dao găm, bật người đâm vào vị trí trái tim người đàn ông áo đen kia. Nam nhân nhìn đứa nhóc hoảng hốt, ôm ngực nói: "Ngươi... ươi." Lời chưa nói hết câu đã gục xuống, vì không có phòng bị trước nên tên này đã chết ngay lập tức. Người đàn ông còn lại lui ra sau hai bước, nhìn đồng bọn mình chết đi gương mặt hiện chút bất ngờ cười nói: "Thật không ngờ đó, ngươi đi chết luôn đi." Nói rồi năm ngón tay xòe ra, miệng gã ta lẩm bẩm gì đó bất giác trong không trung một quả cầu lửa xuất hiện. Hướng thẳng về phía Trần Minh lao đến. Trần Minh giật mình: Ma pháp sư! Đây là lần đầu hắn thấy người thế giới này sử dụng ma pháp sức mạnh. Trần Minh luống cuống bỏ chạy. Tên áo đen cười đắc ý nói: "Ngươi vẫn chỉ là một tên nhóc con mà thôi." Hắn lao nhanh đến, trở tay lại đánh ra quả cầu lửa, lần này không phải một mà là ba. Trần Minh lộn nhào cố gắng né được hai phát nhưng hắn vẫn bị một quả cầu đốt trúng, làm cánh tay hắn cháy đen, trên cánh tay rất nhanh đã xuất hiện những bong bóng nước loang lổ. Vết thương mang đến đau nhức, hắn nhìn cánh tay thảm trạng của mình mà cười khổ. "Hệ thống, ngươi cảm thấy giờ này có nên đưa ra phương án qua ải này không." *Kí chủ quá yếu. Mong kí chủ biết tự lượng sức mình* Trần Minh nghe vậy trán nổi gân xanh: "Lão phu mà chết là cái hệ thống nhà ngươi cũng xong đời luôn đấy, đừng chỉ đứng đó xem kịch không!" Hệ thống im lặng hồi lâu liền đáp. *Kí chủ có thể sử dụng Kĩ năng cắn xé. Tiêu hao một ngàn điểm niệm lực* Trần Minh nghe xong tức giận: "Lão chỉ có năm mươi sáu điểm đào đâu ra một ngàn điểm cho hệ thống nhà ngươi!" *Hệ thống sẽ cho kí chủ vay. Lãi xuất một chấm ba phần trăm theo lãi ngân hàng!* Âm thanh hệ thống máy móc nói. Mí mắt Trần Minh giật giật: Còn có lãi xuất? Hệ thống này cũng quá biết làm ăn, nhưng mà đừng có làm ăn cái lúc mà hắn đang gần tử kề sinh như thế! Mắt nhìn tên áo đen kia đang lao nhanh đến trước mặt tay gã ta còn cầm một đoản đao. Vết thương ở tay một lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn lúc này chỉ còn cách cắn răng nói vội: "Vay vay vay, nhanh nhanh!" *Chúc mừng kí chủ hoán đổi thành công kĩ năng cắn xé. Tiêu hao một ngàn điểm niệm lực* Trần Minh đưa tay chặn hướng người áo đen, quát lớn: "Dám ăn hiếp trẻ con, chết đi!" Một luồng khói đen xuất hiện, không tiếng động cuốn lấy người áo đen đang lao đến, thân thể hắn vừa chạm vào luồn khói liền tan biến không còn một dấu vết. Trần Minh có chút thất thần nhìn tình cảnh trước mắt, hắn nặng nhọc mà thở ra, trong đầu xoay chuyển cảnh tượng vừa diễn ra khẽ đưa mắt nhìn lên trời cảm thán một câu: Bản thân thật sự phải học cách đổ mồ hôi để sống hay sao? Thế giới này cũng phức tạp quá đi. *Chúc mừng kí chủ vượt cấp giết chết một Tinh anh pháp sư ban thưởng hai mươi điểm niệm lực, một trăm điểm kinh nghiệm* *Chúc mừng kí chủ đã vượt cấp giết chết một Tinh Anh chiến sĩ ban thưởng một trăm điểm kinh nghiệm và một vật phẩm ngẫu nhiên. Có chọn mở ra? ba... hai...* "Mở mở!" Trần Minh ngồi phịch xuống đất lên tiếng. *Tiến hành mở ngẫu nhiên vật phẩm. Chúc mừng kí chủ thu được Nhất đoản đao* "Nhất đoản đao?" Trần Minh vừa suy nghĩ trên tay đã xuất hiện một đoản đao, cầm một đoản đao dài tầm mười tấc rộng khoảng năm một tấc, chuôi đao màu xanh ngọc được khảm hình một chú chim khổng tước. Tỉ mỉ, xinh đẹp. Phía trước vừa học được kĩ năng sử dụng kiếm thuật phía sau liền nhận được một thanh đoản đao. Hệ thống này cũng rất biết cách hố hắn mà. Trần Minh thu đao vào hệ thống, nhìn những vết cháy đen trên tay đang dần dần khôi phục lại, khả năng hồi phục cao như vậy trong lòng hắn liền tăng cho hệ thống một xíu điểm hảo cảm nhưng chắc chắn chưa nổi con số một. Lúc này trong tai hắn lại vang lên tiếng máy móc của hệ thống. * Kí chủ vay hệ thông chín trăm bốn mươi bốn điểm niệm lực. Lãi xuất một chấm ba phần trăm, sau một năm kí chủ không trả hết cả vốn lẫn lãi huỷ bỏ hết tất cả kĩ năng, kí chủ không thể luyện tập kĩ năng. Kí chủ sẽ trở thành tên phế vật!* Trần Minh: "..." Hắn lúc này còn gì để nói nữa đâu… *Nhưng kí chủ yên tâm. Hệ thống đưa ra hai phương án để kí chủ có thể thanh toán món nợ nhanh nhất: Phương án một: chín trăm bốn mươi bốn điểm niệm lực được chuyển hoá thành chín trăm bốn mươi bốn linh thạch.* Trần Minh: “...” Nghe có vẻ khả thi… con khỉ! Một tháng Trương Nhị cho hắn năm đồng tiền, một ngàn đồng tiền mới bằng một linh thạch, chín trăm bốn mươi bốn linh thạch đủ cho ba đời nhà Trương Nhị ăn sung mặc sướng. * Phương án hai: hệ thống gia tăng nhiệm vụ giúp kí chủ làm nhiệm vụ cày niệm lực để trả nợ. Mời kí chủ chọn phương án.* Trần Minh bĩu môi nói: "Ngươi cũng biết rồi còn hỏi, phương án hai." Hắn làm gì có tiền mà đổi trả kia chứ. Cũng đành phải làm mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn đó mà trả nợ thôi. Trần Minh xuyên qua khu rừng gánh nước trở về nhà. Trên đường về hắn mới có thời gian suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hai tên áo đen đó là ai? Tại sao lại muốn giết hắn kia chứ? "Tứ Hoàng tử... chậc... thân phận này có phải cũng quá khoa trương rồi hay không?" Hắn đang suy nghĩ vớ vẩn thì nghe tiếng hệ thống vang lên. *Vì vậy nên mới dẫn tới kí chủ bị đuổi giết không đường thoát.* Trần Minh: "... Ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm." *Hệ thống chỉ muốn kí chủ hiểu rõ thân phận và tình cảnh của mình để kí chủ bớt ảo tưởng!" Trần Minh: “…” Trong căn nhà đá, một bàn ăn thịnh soạn được bày lên. Tiểu Yên đang đứng ngoài bỗng dưng hai mắt va phải một thứ, thoáng chốc ánh mắt đã lấp lánh nói còn đưa ngón cái về hướng Trần Minh vui vẻ nói: "Lão phu sư huynh thật tuyệt!" Một bàn đầy thức ăn tất cả đều do một tay Trần Minh làm. Trương Nhị bảo thịt hổ cứng và khô rất khó ăn nên đã được Trần Minh nấu thành món thịt hổ kho tàu, canh chua cá lóc, trứng xào mướp đắng. Toàn mấy món hắn thích ăn khi ở địa cầu. Trương Nhị tay cầm cốc bia cười lớn: "Không tệ!" Thanh Nữ từ bên trong mang cho mỗi người một chén cơm sẵn nói: "Hôm nay Tiểu Minh xuống bếp nấu cho chúng ta ăn, con trai ngoan ăn nhiều vào!" Trần Minh đưa mắt nhìn Thanh Nữ, người phụ nữ nho nhã hiền lành, Trương Nhị hắn ta thật có phúc. Nhưng Trần Minh vẫn bất mãn lên tiếng: "Đừng gọi ta là Tiểu Minh, lão phu không phải con nít!" Trương Nhị nghe vậy liền cốc đầu hắn một phát. "BỐP!" Trần Minh bị đánh liền ôm đầu trừng Trương Nhị, thằng nhóc này vậy mà dám đánh lão! Trương Nhị nâng cốc uống một hơi bia mới nói: "Tên nhóc nhà ngươi ăn đi đừng lắm lời." Tiểu Yên ngồi bên cười khúc khích trông có vẻ rất vui. Có lẽ mọi người cũng quen dần với cách nói chuyện kì cục của Trần Minh. Hắn không biết chút gì về thân phận của thể xác này, kiến thức ở đại lục cũng không có nên đành nhận lấy ý tốt của Trương Nhị mà ở lại đây. Giữa thế giới loạn lạc này mà còn có những người như gia đình Trương Nhị thật hiếm có. "Gia đình..." Trần Minh thì thầm. Trương Nhị nghe không rõ nhìn hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Không có gì." Trần Minh lắc lắc đầu, nói xong hắn cúi đầu bắt đầu ăn. Hắn sống sáu mươi tám năm trên đời, trải qua một kiếp người, sinh ra và lớn lên ở viện cô nhi. Cha mẹ hắn đều không cần hắn, một mình hắn tự bương chải trên cõi đời này vậy mà hắn còn không được làm cha cơ đấy. Nhìn gia đình Trương Nhị vừa cười nói vừa ăn cơm vui vẻ với nhau, trong lòng Trần Minh sinh ra một chút cảm giác đắng chát của nỗi nhớ nhà nhưng lạ thay hình như nó còn được xen lẫn một chút ngọt ngào của tình thân. Đắng nhưng cũng ngọt, hoà quyện một cách kì lạ, hắn cũng thật kì lạ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD