Chapter 2: Trèo tường.

1033 Words
Đến ngã tư đường, trong lúc chờ đèn xanh Nhược Huyên thấy bóng dáng Uyển Ngữ đang đi bộ. Trông cô nàng rất chán chường hay sao đó, Nhược Huyên nhảy xuống xe. “Cậu đi đến trường trước đi, tôi đi cùng Uyển Ngữ lát nữa đến sau.” Tống Ân nhì ra sau lưng cô, thấy Uyển Ngữ rồi gật đầu. Vốn không muốn nhưng lại không nỡ khiến cô buồn. “Vậy tớ ở trường chờ cậu, nhanh đến đấy.” “Biết rồi biết rồi, đi đây.” Nhược Huyên đi nhanh đến chỗ Uyển Ngữ, cô nàng đang hậm hực gì đó đá mấy viên đá dưới chân. Cô lắc đầu, hành động gì trẻ con thế. “Uyển Ngữ?” Cô gọi to, vẫy vẫy tay với Uyển Ngữ, giọng cô đâu nhỏ lên thu hút sự chú ý của vài người gần đó. Cô hơi ngượng cúi đầu, lẩm nhẩm nói xin lỗi. “Này, sao mặt mày buồn thế?” Cô huých vai Uyển Ngư, cô nàng yếu ớt muốn đổ xoa xoa cái vai, bĩu môi. “Sao không đi cùng với Tống Ân, đến chỗ mình làm gì?” “Thì đang quan tâm cậu đây nè, cậu không muốn còn muốn đuổi mình đi sao?” Uyển Ngữ gật đầu “Đúng rồi đó, đáng bị đuổi.” Nhược Huyên đáng thương ôm lấy tay Uyển Ngữ, dựa đầu vào vai cô nàng nhỏ giọng. “Đừng mà, lát nữa sẽ kêu Tống Ân mua thêm một phần trà sữa cho cậu.” Uyển Ngữ nghe đến trà sữa cũng mê mẩn nhưng rất nhanh khuôn mặt buồn đi hẳn. “Thôi mình có việc đi trước nhé, lát gặp ở trường.” Còn không để Nhược Huyên nói thêm câu nào Uyển Ngữ đã chạy nhanh sang đường. Ngày gì vậy trời, sao cô có ý tốt muốn đi bộ cùng lại bị bỏ rơi vậy. Nhược Huyên buồn phiền đi bộ một mình, vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân. Tâm trạng không quá tốt, lại thêm bơ vơ lạc lõng bị bỏ rơi. Trường cấp ba Thượng Thành, ngôi trường suốt ba năm đứng trong top năm trường trung học phổ thông học có lượng học sinh đỗ đại học cao nhất. Trường liên tục bồi dưỡng rèn luyện cho các học sinh để có kết quả tốt nhất, thế mà người học dốt như Nhược Huyên lại có thể vào. Số cô không phải may mắn được vào đây mà do Tống Ân xin ba mẹ cho cô một chân. Thế mà họ không những không tỏ ra phiền mà còn giơ hai tay hai chân ủng hộ, cứ gặp mặt là gọi con dâu nọ con dâu kia. Nhược Huyên phát ngán nên cứ hễ thấy họ cô đều viện lí do trốn mất dạng. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô biết mình vào đây được là chuyện tốt. So với trường khác thì học phí có vẻ thấp hơn một chút, bớt được một khoản tiền cho ba mẹ. Quá suy nghĩ đến những vấn đề không liên quan, Nhược Huyên quên mất việc chính bây giờ. Đến trường quá năm phút, cổng trường đã đóng lại từ lâu rồi. Nhìn cánh cổng cao qua đầu, cô khóc không ra nước mắt gọi bác bảo vệ. “Bác ơi, có thể mở cửa cho cháu vào trường không?” Không một âm thanh đáp lại, hình như bác bảo vệ không có ở đây. Cô đau khổ nhìn sân trường, sau đó trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nghĩ là làm liền, Nhược Huyên chạy ra con đường bên cạnh trường học. Lối đi rất nhỏ và hẹp nhưng vẫn chui qua được. Đi qua lối nhỏ đấy là một khu rừng hoang vắng, cây cao chót vót. Những tán cây đổ bóng xuống nền đất, có những vệt nắng xuyên qua kẽ lá thành vệt tròn. Nhược Huyên ngẩng đầu, bức tường to qua đầu cô. Suy nghĩ trong đầu lúc này là, nếu cô không sống sót khi đáp đất thành công thì đừng nói đến việc vào lớp, có khi ra viện chơi không chừng. Cô lau giọt mồ hôi trên trán, nuốt nước bọt ừng ực. Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Nhược Huyên quyết định liều mạng một lần. Nhìn quanh tìm một cái cây gần bờ tường, chọn vị trí có chỗ lồi ra đặt chân lên. Hai tay bám vào thân cây, lấy đà trèo lên nhưng.. Chiếc váy vướng víu khiến cô khó mà vận động được, dù xung quanh không có ai nhưng lỡ có ai thì không phải lộ hết hàng họ sao. Không được, phải tìm thứ gì đó túm lại mới an toàn. Hồi lâu sau, Nhược Huyên lấy được sợi dây buộc qua vào, trông vẫn hở nhưng ít ra cũng hở không nhiều. Không nghĩ ngợi thêm, cô lấy đà bật lên. Trèo được một đoạn khá cao, nhìn từ trên xuống cô cảm thấy bản thân mình không tồi. Vận động được phết, nếu Tưởng Ân ở đây nhìn thấy chắc chắn phải khâm phục. Sao ư? Tên đó trông đàn ông thế thôi nhưng rất sợ độ cao. Nhược Huyên che miệng cười lớn, không để ý bên cạnh có một con sâu.. “Aaaa..” Tiếng hét long trời lở đất vang lên, cả người Nhược Huyên ngã về sau. Theo trọng tâm rơi xuống phía dưới, từ đâu một cánh tay khoác lấy eo cô kéo về phía mình. Hai mắt cô nhắm chặt không dám mở ra, mở ra rồi lỡ nơi này là thiên đường thì sao. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy cái thứ to to đang ôm mình. Trên đời này các thứ khác cô không sợ, chỉ riêng có mấy con vật nhỏ nhỏ, bò trên đất là cô sợ chết khiếp. "Đứng dậy được chưa?" Giọng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nghe có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Cô mà không trả lời chắc chắn người kia sẽ mặc kệ mà bỏ đi ngay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD