Chapter 3: Chàng trai lạ.

1044 Words
Nhược Huyên nằm gọn trong lòng chàng trai, thân thể cô đè lên người anh. Được anh bao bọc lên không bị thương, chỉ có anh nhíu mày vì quá nặng. Vậy mà cô gái kia sợ hãi co rúm không hề nhúc nhích một giây, anh có cảm giác khắp người bị nghiền ra thành mảnh vụn. Không thể chịu đựng thêm một giây, anh cau mày gằn từng chữ.. “s**t! Cô xuống cho tôi.” Nhược Huyên bấy giờ mới giật mình mở mắt, giọng nói lúc nãy cô có thể cho là mơ. Nhưng giọng nói lần này gằn lên quá to khiến cô sợ hãi. Thấy mình đang nằm trên người của chàng trai lạ mặt cô nhanh chóng đứng dậy. Anh dùng sức ngồi dậy, toàn thân đập xuống đất rất đau. Người chứ có phải trâu đâu mà chịu đau được. “Tôi.. tôi xin lỗi.” Nhược Huyên cúi đầu nhìn anh ngồi trên đất, nét mặt mang vẻ hối lỗi, làn mi rung rung như cánh bướm. “Không sao.” Anh chán chẳng muốn nói đứng dậy, đã đến trường muộn còn gặp phải cảnh này. Đúng là số đen muốn chết. “Tôi đỡ cậu.” Cô đưa tay ra muốn đỡ anh dậy nhưng không ngờ anh chẳng quan tâm, tự thân đứng dậy phủi đất cát dính trên quần áo. Bàn tay giơ giữa không trung ngại ngùng rụt về, tay gãi gãi đầu đầy vẻ xấu hổ. “Cậu không sao thật chứ?” Dáng vẻ anh ta tuy cao to thật nhưng từ độ cao trên kia rớt xuống, là cô thì chắc còn nửa cái mạng. Vì trọng lực đều dồn vào người bên dưới mà. “Không chết được.” Nhược Huyên giúp anh phủi sạch bụi sau lưng áo và trên cặp, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt điển trai, đường nét sắc sảo, cái mũi cao thanh tú nằm ở chính giữa. Đôi môi mỏng hơi mím lại, đáy mắt lộ rõ vẻ khó chịu khi bị nhìn chằm chằm. “Tôi biết bản thân đẹp trai, không nhất thiết phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Cô phát hiện ra bản thân nhìn anh quá chăm chú, đến cả khóe miệng hơi có chút gì đó vương ra. Nhược Huyên ngượng ngùng cúi gằm mặt, cô không ngờ anh lại đẹp trai đến mức đấy. Trước đến giờ cô chỉ biết có một người đẹp trai như Tống Ân, hóa ra còn nhiều người khác cũng đẹp không kém. Chẳng hạn người này, dù không bằng nhưng cũng không kém cạnh. “Cô cũng đi học muộn à?” Nhìn tà váy bị buộc lại bởi sợi dây không hề giúp ích được gì. Anh nhíu mày, giọng nói mang phần châm chọc. “Đồ ngốc như cô mà cũng đòi trèo cây.” Biết rằng người này đã cứu cô vừa rồi, nhưng bị nói như vậy Nhược Huyên lập tức bản bác lại. “Ý cậu là gì, tôi ngốc chỗ nào?” Tống Ân cũng thường xuyên nói cô ngốc, nhưng cô ngốc chỗ nào. So với mấy cô gái khác cô thông minh hơn nhiều, nhịn không được cô quay lưng lại. Khoanh tay trước ngực bĩu môi lẩm bẩm. “Cậu tưởng mình đẹp trai lắm à, so với Tiểu Ân của tôi vẫn kém nhiều.” Lưng áo vì cọ vào tường đã toạc một mảng dài, anh không ngần ngại khoác áo lên người cho cô gái. “Lưng áo cô rách rồi.” Nghe anh nói, Nhược Huyên quay đầu nhìn xem vết rách thế nào. Có cố thế nào cũng nhìn không được, cô đành dùng tay sờ thử xem. Trời! Chiếc áo mới mặc được một lần của cô, chưa gì đã đi một mảng. Như này mà lên lớp chắc bị cười chết. “Mặc tạm áo khoác tôi đi, sắp muộn giờ rồi.” Thời gian giới thiệu cả lớp sắp qua rồi, anh ngẩng đầu nhìn bức tường. Chọn một vị trí dễ dàng trèo lên nhất nói với Nhược Huyên. “Tôi giúp cô leo lên trước.” Không hiểu bản thân thế nào mà lúc anh ra lệnh cô răm rắp nghe, cả hai ném cặp vào trong trước. Nhược Huyên ném mãi cũng không sao ném được, anh giật lấy dùng lực rất nhẹ nhàng chiếc cặp đã bay qua tường. Chỉ nghe một tiếng bịch rõ to. Anh đứng gần bức tường cúi người xuống để cô dễ dàng trèo lên, vẫy tay chỉ lên lưng nói với cô. “Leo lên vai tôi nhảy vào trước đi, tôi sẽ trèo lên sau.” “Được không?” Nhược Huyên không tin tưởng lắm, cô ngã một lần đã sợ lắm rồi. Thường ngày Tống Ân giúp cô trèo vào, nhưng nay lại là người khác còn là người không quen. Thôi liều một lần vậy. Cô lấy đà trèo lên lưng anh, nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng lại bước xuống. “Cậu không được ngẩng đầu, phải nhắm mắt lại.” “Được.” Anh không buồn nhìn cô ta thêm một lần, đợi cô ngồi lên thành tường mới đứng thẳng dậy. Tìm vị trí khác leo lên, cả hai đáp đất thành công. Nhược Huyên cầm cặp lên phủi qua cho đỡ bẩn, nhưng càng phủi đất càng lem ra rõ bẩn. Cô sẽ nhớ lần này để lần sau sẽ không đi học muộn nữa. “Không tính vào lớp?” Anh đeo cặp vào thấy cô vẫn dậm chân tại chỗ nói, chỉ vì cùng đến muộn anh mới để tâm, chứ hơi đâu mà quan tâm. “Cô học lớp nào?” Nhược Huyên nghe anh hỏi ngó nghiêng, dám chắc anh ta hỏi mình mới trả lời. “Lớp 10C3.” Anh ngạc nhiên, không ngờ lại chung lớp. Chạm mặt nhau như này không biết nên vui hay nên buồn, Vũ Minh nghĩ cho bản thân mình trước. “Vừa hay bạn cùng lớp, đi thôi, nếu không bị thầy giám thị bắt tôi không dám chắc hậu quả.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD