CHƯƠNG 11

2140 Words
Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng chị Hoàng gửi cho cô một kịch bản khác sẽ được quay vào tháng 3. Đạo diễn và biên kịch đã nhắm trúng cô vào vai nữ chính rồi, nên lần này chị Hoàng đã trực tiếp đem kịch bản về luôn. Nhân vật của cô kỳ này so với những tác phẩm trước có hơi thay đổi một chút, cô sẽ đóng vai một cảnh sát hình sự nhưng nghiêng về tâm lý học nhiều hơn. Cô cũng rất đam mê với thể loại trinh thám, phá án này. Kịch bản lần này so với những lần trước làm cô có hứng thú hơn rất nhiều. Còn đang nghiền ngẫm kịch bản trong tay thì chị Hoàng gửi tin nhắn đến: “Phim này có vài cảnh phải quay ở làng Kiến Giang, nhưng vẫn chưa biết rõ ngày cụ thể.” Cô nhíu mày, lần đầu tiên cô nghe đến cái tên làng lạ như vậy. Đọc kịch bản đến trưa thì lại có người bấm chuông cửa, là một người đàn ông mặc vest đen cầm trên tay một hộp hình vuông: “Đây là đồ ăn và trà của Phó Chủ tịch gửi cho cô ạ.” Thì ra là trợ lý của Lương Triều, cô nhận đồ xong, mời người ta vào nhà uống nước, nhưng anh trợ lý lại từ chối vì còn phải quay lại làm việc. Hôm qua trước khi về cô có hỏi xin trà, nhưng Lương Triều bảo ở nhà chỉ còn trà cũ không đưa cho cô được. Đợi khi nào anh mua trà mới thì sẽ mang sang nhà cho cô. Chỉ trong một đêm và một buổi sáng mà anh đã cho trợ lý đem trà đến gõ cửa nhà cô rồi. Mở hộp trà ra ngửi, đúng là có mùi gừng nhè nhẹ. Nhìn vào cái hộp to đùng không chỉ đựng riêng trà, ở trong đó còn có mấy món ăn vặt. Bim bim và đủ thử loại bánh kéo, từ to nhỏ đến đủ màu sắc. Cô tròn mắt nhìn, nhắn tin hỏi anh: “Em là con nít hay mà sao mà anh gửi bánh kẹo cho em nhiều vậy?” Lương Triều: “Không phải em nói trên trang cá nhân là thích ăn sao?” Cô sực nhớ ra, hai tháng trước lúc còn quay “Giấc mộng nhân gian” cô vì thèm đống bánh kẹo ở nhà nên mới đăng một dòng tin lên trang cá nhân. Hai hôm sau thì fans của cô chờ trước phim trường, đợi cô quay phim ra xong thì đưa một túi to, trong đó toàn là đồ ăn vặt. Trường Vĩ đã rất lâu không nhận quà của fans rồi, nhưng nếu quà không có nhiều giá trị, thư hay chỉ là những món quà về tinh thần thì cô đều thu về cả. Lúc được ngồi ở khách sạn ăn đống bánh kẹo đó, cô còn chụp hình đăng lên cảm ơn mọi người. Không ngờ là anh lại âm thầm theo dõi trang cá nhân của cô, rồi âm thầm mua một đống đồ ăn vặt gửi cho cô thế này. Lương Triều lại gọi điện đến: “Bánh, kẹo đó là anh dựa vào sở thích tìm hiểu được từ fans của em mà mua được đấy.” Cô nhìn gói bim bim móng tay mà mình thích ăn nhất, bật cười: “Sao anh không hỏi em mà lại là tìm hiểu từ fans của em?” “Nếu hỏi em thì chắc chắn em sẽ nói không cần, tìm hiểu từ fans rồi cho em bất ngờ.” Đúng là thành thục, cô bỗng cảm thấy, hình như anh không ngay thẳng như cô nghĩ: “Tháng 6 này em phải quay một bộ phim, chị Hoàng bảo phải có vài ngay đi đến làng Kiến Giang, em chưa nghe qua bao giờ, anh biết nơi đó không?” Lương Triều lại một lần nữa trầm ngâm, một lúc sau anh mới trả lời: “Anh cũng không biết.” Đúng vậy, cô đã thử hỏi chị Hoàng và Gia Hân, cả hai người đều không biết. Chứng tỏ không phải là do cô, mà là do đây là ngôi làng ít người biết đến. Cô nói thêm vài ba câu thì dập máy, không làm phiền anh làm việc. Anh đưa số điện thoại của trợ lý lúc nãy cho cô, còn dặn là thích ăn gì, cần gì thì cứ gọi điện cho trợ lý của anh. Ăn vặt nhưng cũng không nên ăn nhiều, dặn dò hệt như một người ba dặn con gái vậy. Cô lại tiếp tục đọc kịch bản, được một lúc thì mẹ cô gọi điện đến hỏi giỗ ông nội năm nay cô có về không. Trường Vĩ nhìn tờ lịch trên bàn, bảo có với mẹ. Hai người nói chuyện đến 1 tiếng sau mới xong, chủ yếu là mẹ cô hỏi tình hình của cô, nói là ở dưới quê mấy đứa em họ nhớ cô lắm, cứ mong chị Vĩ về suốt để khoe với mấy đứa bạn học. Ông nội và bà nội đều mất cả rồi, nhà tổ ở dưới quê hiện chỉ có ba mẹ cô và bác hai ở thôi, ba cô là lớn nhất. Thế nên trong họ hàng, cô cũng có vai vế lớn. Mỗi lần về quê, cô đều bị mấy đứa nhỏ kéo lại chụp hình, ký trên đủ loại giấy để tụi nó đến lớp phân phát cho bạn bè. Mấy ông bác của cô thì lần nào cũng khen phim của cô hay, sinh viên của mấy bác ở trường thích cô lắm. Điều cô hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đó là gia đình cô, bất cứ ai trong gia đình này cũng đều ủng hộ sự nghiệp của cô. Mọi người chưa bao giờ vì cô đi lệch hướng so với nghề nghiệp của dòng họ mà ghẻ lạnh cô cả. Cô định tối nay sẽ đi mua một chút đồ để tặng cho mọi người, mấy ông bác của cô thích nhất là trà và sách. Lại nhắn một tin cho chị Hoàng thông báo 2 ngày nữa cô phải về quê để ăn giỗ ông nội, chị Hoàng hỏi cô có cần Gia Hân đi theo không? Cô nghĩ nghĩ rồi bảo không cần, cho con bé nghỉ mấy ngày vậy. Trường Vĩ ăn cơm chiều xong thì bắt đầu bịt kín mít để đi ra trung tâm thương mại mua quà tặng mọi người ở dưới quê. Ở trung tâm thương mại này bán rất nhiều loại trà, bình thường cô cũng hay mua ở đây để biếu mọi người. Nhưng nhớ lại trà Tĩnh An mà Lương Triều mới mua cho cô, thì đúng là trà đó hợp với cô nhất. Mua trà xong, cô dạo qua các hãng quần áo mà mình hay mua, ghé vào nhìn mấy bộ đồ mới về được nhân viên nhiệt tình giới thiệu. Cô lấy vài ba cái áo rồi đi về, lúc đưa thẻ ra thanh toán thì lại có người từ phía sau nhanh hơn, đưa thẻ của mình cho nhân viên bán hàng. Cô ngoái đầu lại, thì ra đó Giám đốc sản xuất của “Giấc mộng nhân gian”, lúc ở phim trường đã từng gặp nhau nhiều lần rồi. Nhìn xung quanh xác định không có ai, cô mới nói: “Giám đốc Trần, sao anh biết là tôi?” Trần Trung Viễn nhìn cô, đút hai tay vào túi nói: “Em luôn khác biệt với mọi người, tôi nhìn là biết ngay.” Thật ra hắn ta đã quan sát từ lúc cô mới bắt đầu bước vào trung tâm thương mại này rồi, hai tháng quay “Giấc mộng nhân gian” hắn ta luôn tìm cách nói chuyện riêng với cô, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô lấy đủ loại lí do để từ chối. Công ty của hắn đúng là so với các công ty khác không lớn, nhưng trong giới giải trí, các diễn viên gặp hắn cũng phải nể 1 – 2 phần. Vậy mà cô, lại chẳng thèm liếc hắn một cái. Hắn ta nghe nói Trường Vĩ ở phim trường luôn giữ chuẩn mực với bạn diễn, lại còn không có bất cứ scandal nào liên quan đến tình cảm. Hắn nghĩ, không phải là cô đang muốn giữ thân của mình trong sạch để bước vào nhà cao sao? Trùng hợp, địa vị của hắn trong giới giải trí không tính là cao, nhưng công ty của ba mẹ hắn trong lĩnh vực kinh doanh cũng không nhỏ. Từ nhỏ, hắn cũng là một thiếu gia được người khác cung phụng. Nhìn thân hình của Trường Vĩ, và với tính cách lạnh nhạt, thanh cao của cô, hắn thật sự có cảm giác muốn chiếm hữu. Trường Vĩ không phải là người ngốc nghếch, hai tháng ở phim trường, cô đã biết Trần Trung Viễn có ý với mình. Lúc đó vì ở phim trường, có các diễn viên khác nên hắn không biểu lộ ra quá nhiều, nhưng hôm nay ở đây thì chưa chắc. Cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, cô nhích ra xa: “Giám đốc Trần không cần phải tặng quà cho tôi đâu, nếu anh đã quẹt thẻ rồi vậy thì đồ này cứ đưa cho anh vậy.” Nói xong cô nhanh chân chạy đi thì bị hắn giữ tay lại: “Dù gì chúng ta cũng đã từng hợp tác chung mà, tặng em mấy cái áo thì đã sao.” Cô giật tay ra khỏi tay hắn: “Xin anh tự trọng, tôi là một diễn viên, anh ở trung tâm thương mại này lôi kéo tôi như vậy thì không hay cho lắm.” Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nhưng không ngờ Trần Trung Viễn lại không để ý đến bất cứ điều gì, giật mạnh cô lại. Trường Vĩ bị kéo mạnh lại thì mất thăng bằng, ngã vào cái bàn ở quầy thu ngân. Nhân viên trong cửa hàng hết sức hoảng hốt, chạy lại đỡ cô dậy. Trần Trung Viễn không nghĩ cô lại yếu như vậy, hắn cũng bất ngờ, bước đến đỡ cô nhưng Trường Vĩ lại giật tay ra, lườm hắn. Nhân viên ở cửa hàng nhìn cánh tay của cô thì hốt hoảng kêu lên: “Cô chảy máu rồi kìa.” Lúc này cô mới cảm nhận được cảm giác đau rát ở cánh tay, đưa lên xem thì thấy cả khuỷu tay của cô bị cạ vào bàn trầy hẳn một đường dài, chảy máu. Cô quay sang cảm ơn hai cô nhân viên rồi nhanh chóng đi ra xe, không thể ở lại lâu, nếu có người phát hiện ra cô là Trường Vĩ vậy thì chuyện ngày hôm nay sẽ bị đưa lên các trang báo, sẽ rất phiền phức. Cô trong sạch, nhưng phóng viên nhà báo muốn viết cô thành thế nào là chuyện của họ. Chạy nhanh ra xe, tưởng chừng đã thoát khỏi tình cảnh lúc nãy thì Trần Trung Viễn hắn vẫn còn chạy theo cô ra tận nhà đỗ xe, kéo cô lại cho bằng được: “Em tránh cái gì, rõ ràng tôi chỉ muốn nói chuyện với em, nhưng em lại bất lịch sự bỏ đi khiến tôi tức giận thôi.” Hiện tại, cô vô cùng lười nói chuyện với hắn, cô chán ghét cái con người này động vào người cô: “Phiền anh tránh ra, tôi còn phải về nhà.” Hắn vẫn ngang bướng nắm lấy tay cô không chịu thả đi. Lần đầu tiên, Trường Vĩ phát cáu đến như vậy: “Trần Trung Viễn, tôi tôn trọng anh vì anh và tôi từng hợp tác cách đây không lâu, nhưng không phải là tôi sẽ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nếu anh còn không buông ra, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.” Giọng của cô lúc này cao hơn bình thường, tiếng ở nhà đỗ xe cũng vang hơn, có một số người đứng gần đó đã bắt đầu chú ý về phía bên này. Bị nhiều người để ý như vậy, hắn cũng có chút mất mặt, lúc bỏ đi còn nói thêm: “Loại diễn viên như cô, chỉ giỏi giả vờ thanh cao.” Cô nghe thì nghe, cũng không thèm dây dưa với hắn. Hắn vừa buông ra, Trường Vĩ liền ngồi vào xe, đợi cho mình bình tĩnh lại thì mới lái xe về nhà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD