CHƯƠNG 12

2072 Words
Nén cơn đau và sự sợ hãi, cô chạy thật nhanh về nhà, vào phòng lấy trong tủ ra một hộp thuốc, từ mình bôi thuốc rồi băng vết thương lại. Mặc dù không chảy nhiều máu, nhưng vết trầy này rất dài và to. Đi về quê bị mọi người hỏi thì cũng không nói làm gì, cô có thể giải thích với họ, nhưng cô sắp có hợp đồng quảng cáo với hãng trang sứcc Viata, chuẩn bị có một buổi chụp hình thì phải làm sao? Nghĩ đến tình huống lúc nãy, cô thực sự sợ hãi vô cùng, lời nói của hắn ta trước lúc đi cũng ghê gớm biến thái. Lau nước mắt, Trường Vĩ lấy đồ mặc ở nhà đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Hôm nay cô muốn gột rửa thật kỹ những nơi mà Trần Trung Viễn vừa chạm qua. Qúa dơ bẩn! Tối đến, chuông cửa nhà cô lại vang lên, lần này là Lương Triều đến. Cô bất ngờ vì không nghĩ là anh sẽ đến vào giờ này: “Sao anh đến đây?” Anh đáp: “Qua nhà em ngồi một lát, không được sao?” Cô bật cười: “Được chứ sao không, anh đến không nói trước nên em hơi bất ngờ thôi.” Lương Triều nhìn thấy cánh tay cô, anh nhíu chặt mày lại nắm lấy: “Em bị làm sao vậy?” Trường Vĩ lúc này mới nhớ tay mình còn có một vết thương vừa mới được băng lại hồi chiều, cô cười gượng với anh: “Không sao đâu, em vào nhà vệ sinh rồi bị té, tay cà vào cạnh cửa thôi.” Anh nhìn cô, thấy cô không có vẻ gì là khác thường khi giải thích anh mới thả lỏng một chút. Lấy điện thoại trong túi quần ra, đi ra chỗ khác nói chuyện với ai đó một lúc, rồi lại quay lại ngồi với cô: “Em chắc chắn là em bị té?” Cô không nói gì, chỉ gật gật đầu. Một lát sau, chuông cửa nhà cô lại có người bấm. Quái lạ thật, hôm nay nhiều người thích bấm chuông nhà cô thế nhỉ? Cô chưa kịp đứng lên thì Lương Triều, tự nhiên như nhà của mình, bước đến mở cửa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nước biển, đeo kính tiến vào, lớn tiếng nói chuyện với Lương Triều: “Vừa mới được thả về nhà là cậu lại gọi tôi đến đây, tôi cũng đâu phải bác sĩ riêng của nhà cậu, cậu nhiều tiền như vậy thích thì thuê một bác sĩ gia đình đi, tôi giới thiệu cho.” Trường Vĩ bất động nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng, đây là nhà của cô, nhưng cô cảm thấy hình như bây giờ nó đã thuộc về một người khác. Lương Triều chỉ nói: “Bạn gái của tôi bị thương rồi, cậu xem giùm tôi đi, khi nào rãnh tôi sẽ mời cậu ăn cơm.” Nói đến đây thì Âu Dương Nam Tuấn mới nhìn thấy cô, liếc sang nhìn Trường Vĩ rồi lại nhìn về Lương Triều, ho nhẹ một cái nói: “Cậu cũng không nói trước đây là nhà của bạn gái cậu.” Âu Dương Nam Tuấn đi đến, chìa tay ra: “Chào cô, tôi là bác sĩ, tên là Âu Dương Nam Tuấn, cô cứ gọi tôi là Nam Tuấn, tôi là bạn của Lương Triều.” Trường Vĩ bắt tay lại với anh: “Tôi là Trường Vĩ, là… bạn gái của Lương Triều.” Không xã giao nữa, Nam Tuấn bắt đầu ngồi xuống kiểm tra vết thương cho cô. Gỡ miếng băng gạc ra, Nam Tuấn nói: “Xử lý vết thương khá tốt, có sát khuẩn đầy đủ rồi, cô tự làm à?” Dù hơi đau nhưng Trường Vĩ vẫn vui vẻ trả lời: “Lúc nhỏ ba mẹ đi dạy thường gửi tôi ở nhà ông bà nội, tôi hay nghịch nên bị té nhiều lần, ông nội dạy tôi tự băng vết thương.” Nam Tuấn gật gù, lấy thuốc trong hộp ra bắt đầu xử lý vết thương lại một lần nữa: “Thảo nào nhìn lại chuyên nghiệp vậy, thì ra là có kinh nghiệm từ bé. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là hơi rát một chút thôi, không được đụng nước, thay băng gạc thường xuyên là được, với loại vết thương này thì yên tâm không để lại sẹo.” Trường Vĩ ngại ngùng: “Cảm ơn anh.” Xử lý vết thương xong, Trường Vĩ có mời Nam Tuấn ở lại uống nước nhưng anh lại từ chối: “Hôm khác đi vậy, tôi vừa tan làm thì bị réo đến đây rồi, tôi phải về nhà ngủ bù.” Nghe anh nói vậy, cô cũng không cố chấp giữ người ta lại nữa, chào tạm biệt Nam Tuấn rồi cùng Lương Triều vào nhà. Anh lấy cánh tay của cô lên nhìn tới nhìn lui, xoay tới xoay lui đến khi không còn chỗ nào có thể nhìn nữa thì mới bỏ xuống. “Sao em bị như vậy mà không nói cho anh biết?” Cô nói: “Em thấy nó chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có sao nên em không dám làm phiền anh mà.” Anh nhìn cô: “Cái gì mà phiền với không phiền, em là bạn gái của anh, em than thở với anh thì có gì không được?” Cô không nghĩ là vì chuyện này mà anh lại tức giận như vậy, cô nắm lấy cánh tay của Lương Triều lắc lắc: “Em vẫn còn chưa quen mà, em đã độc thân hai mươi bảy năm nay rồi, anh phải để cho em thích nghi chứ.” Thấy cô như vậy, anh cũng không nỡ nói nặng nữa chỉ ừ một tiếng rồi đi vào bếp, một lúc sau lại mang ra cho cô một lý nước ép táo: “Biết em thích uống nước táo anh đã mua sẵn một thùng táo cho em rồi, anh để trong bếp cho em, khi nào muốn uống thì có thể ép ra.” Trường Vĩ vui vẻ cầm lấy ly nước táo uống ngon lành, cảm giác có bạn trai cũng không có tệ, còn có người ép táo cho cô uống. Cô đúng là rất thích uống nước táo, nhưng nghĩ đến công đoạn phải ép táo cô lại lười, chỉ muốn có một người làm thay, chắc anh là người được ông trời cử xuống để làm việc này cho cô đây mà. Đang vui vẻ tận hưởng hương vị táo ép tình yêu thì điện thoại của chị Hoàng gọi đến, cô đứng lên đi ra chỗ khác nghe máy: “Sao vậy chị?” “Bên Viata hủy hợp đồng với chúng ta rồi, họ đồng ý đến bù hợp đồng, nhưng không muốn mời em làm người đại diện nữa.” Cô trầm ngâm nhớ lại chuyện chiều nay: “Vậy họ có nói lí do là gì không?” Bị hỏi ngay chỗ ngứa, chị Hoàng bực dọc: “Không nói lí do, chỉ liên lạc với chị nói là, không muốn hợp tác nữa cho nên hủy hợp đồng.” Trường Vĩ im lặng nghĩ, sau bao năm không dính vào thị phi thì có lẽ lần này cô gặp phải một tên cặn bã thích bắt nạt người khác rồi. Chỉ là cô không ngờ, Trần Trung Viễn chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ thuộc giới giải trí mà lại có cái tay dài như vậy, có thể với được đến hãng trang sức Viata. “Hủy rồi thì thôi ạ, đợi phim của em qua vòng kiểm duyệt được công chiếu thì đến lúc đó các hãng lại tìm đến mình thôi mà.” Nói thật, cô cũng có chút thất vọng. Hãng Viata có rất nhiều sản phẩm vừa ý cô, trước khi làm người đại diện cô có để ý vài món hàng của họ, nhưng vẫn chưa có dịp mua, vì đa số đều là hàng giới hạn của hãng. Định là sau khi làm người đại diện có thể nhờ bên đó giữ lại cho cô một số món, nhưng tình hình bây giờ thì chắc có lẽ là không được rồi. “Nhưng em không phải là diễn viên mới vào nghề mà muốn mời thì mời, không muốn hợp tác nữa thì hủy.” Giọng chị Hoàng cất cao lên, vang ra bên ngoài, cô ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy Lương Triều đang nhìn sang phía này. Cô che loa lại, đi vào phòng ngủ: “Chị, không cần phải tức giận đâu, chỉ là một cái hợp đồng thôi mà, không có cái này thì có cái khác.” Chị Hoàng vẫn còn rất khó chịu, ở bên kia điện thoại chửi đổng một hồi rồi mới chịu dập máy. Cô đi ra ngoài thấy anh đang cầm điều khiển bật tivi, cô lại gần anh nói: “Em thấy ở nhà anh chẳng có cái tivi nào, hình như anh không thích xem tivi đúng không?” “Không phải là không thích, mà là thấy không cần thiết thôi.” Trên tivi lại chiếu đến những điểm du lịch nổi tiếng, cô dựa vào sofa cảm thán: “Anh có thấy người dân bây giờ họ rất chuộng những nơi cổ kính không? Càng cổ kính thì lại càng thích.” “Xu hướng ngày nay mà, thường thì những nơi cổ kính sẽ để lại cảm giác hoài niệm cho con người ta.” Cô nhìn vào tivi đang quảng bá một nơi mà hiện nay còn có những ngôi nhà đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, nhìn cô gái mặc bộ trang phục cổ đại cầm chiếc ô đừng bên bờ sông tạo dáng chụp hình: “Xã hội phong kiến ngày xưa khắc khe như vậy, bởi vì chúng ta bây giờ chưa trải qua nên mới có cảm giác thích thú với những thứ cổ kính như vậy, nhưng nếu đã trải qua một đời ở thời đại đó rồi, ai lại muốn hoài niệm chứ?” Lương Triều quay sang nhìn cô: “Em không thích những nơi như vậy ư?” Trường Vĩ đáp: “Ngược lại chứ, em còn đặc biệt thích những nơi như vậy. Cảm nhận một chút cảm giác từ người xưa gửi lại cho con cháu của chúng ta, bởi vì em không phải là người của thời đại trước, nên em càng muốn biết ngày xưa ông bà chúng ta đã sống ở một xã hội như thế nào?” Đúng vậy, ở phần đời này, cô đâu phải là người của thời đại trước. Cả hai người bắt đầu im lặng, rơi vào không gian riêng của mình, đến khi tivi chuyển sang chiếu một bộ phim truyền hình thì Trường Vĩ mới biết bây giờ là hơn 10h đêm rồi. Cô lo lắng hỏi anh: “Bây giờ hơn 10h đêm rồi, anh mà chạy xe về nhà, sáng mai lại phải thức sớm đi làm nữa thì có ổn không?” Lương Triều nhìn đồng hồ, nói: “Không sao đâu, có những hôm anh bận đến tối muộn còn hơn hôm nay vẫn có thể về nhà được mà, ngày mai anh đi làm trễ một chút là được.” Anh đứng lên, lấy áo khoác vắt trên sofa khoác vào, rồi đi vào nhà bếp dặn dò cô: “Lúc nãy quên nói với em, táo này anh chia ra hai loại, một loại có vị chua ở dưới cùng em lấy ép nước uống có thể bỏ đường vào được, còn một loại ở trên ngọt lắm em để lại ăn nhé.” Giống như còn sợ quên điều gì chưa dặn dò cô, anh nhìn quanh bếp một hồi rồi mới đi ra. Hôn lên trán cô một cái, lại xoa đầu cô thì anh mới chịu ra về, chưa kịp đi đến cửa thì Trường Vĩ nắm lấy áo anh kéo lại: “Đêm nay anh ở lại ngủ với em đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD