CHƯƠNG 10

2509 Words
Sau khi nghe anh nói có thể tùy ý tham quan, cô cũng không ngại ngùng mà đi thẳng lên phòng ngủ. Lương Triều đúng là một người vô cùng đơn giản, phòng ngủ của anh chỉ có một chiếc giường, đèn ngủ, tủ quần áo, một cái bàn làm việc, ngoài ra còn có phòng tắm. Cũng không có để hình ảnh, hay bất cứ vật lưu niệm nào. Anh cũng có vẻ thích màu xám, cả căn phòng đều bao trùm màu xám, ngay cả cái rèm cửa cũng cùng màu nốt. Cô đi sang phòng bên cạnh, theo anh nói thì đáng lẽ đây cũng là một phòng ngủ khác, nhưng anh đã cải tạo lại thành phòng đọc sách. Đúng là có rất nhiều sách, cái giá sách này, chắc cũng chiếm phân nửa phòng rồi. Bước đến giá sách, lướt sơ một lượt thì đa phần là sách kinh tế, học thuật. Cô không quan tâm nhiều đến kinh tế, nên cũng không hiểu. Dần dần liếc mắt về phía góc cuối ở trên giá, cô thấy có mấy quyển sách lịch sử. Rút ra đọc thì vẫn là về vị Tam Hoàng tử Cơ Hành. Đọc được 2 – 3 quyển trên giá sách, cô cũng không tìm được tư liệu gì về vị Chiến thần mà tối qua cô từng đọc. Cứ như người này không có thật, mà chỉ được vẽ thêm vào vậy. Nhưng Lương Triều thật sự có hứng thú với vị Hoàng Tử này, nhưng còn chuyện về vị Chiến thần phía Nam, không biết anh có biết không? Bỏ sách xuống, cô đi đến bàn làm việc của anh. Chỉ có một chiếc laptop và mấy cái văn bản làm việc, ngoài ra không có gì đặc biệt nữa. Lượn một vòng nhà, cô phát hiện ra, anh đơn giản đến nỗi trong nhà chỉ có những vật dụng mà anh thật sự cần thiết. Một căn nhà to như thế, một mình anh ở, nhưng ngay cả một cái ti vi cũng không có! “Lương Triều, chẳng lẽ hằng ngày anh chỉ đi làm, rồi về nhà, đọc sách rồi lại tiếp tục làm việc thôi sao?” Sau khi đi xung quanh nhà anh, ngoài xích đu anh đặc biệt đem về không giành cho anh mà cố ý giành cho “một người nào đó” thì không có gì thú vị, cô vào bếp nhìn anh loay hoay nấu nướng hỏi. “Em liệt kê thiếu một việc rồi.” “Việc gì?” Cô tò mò hỏi Anh bê đĩa đồ ăn nghi ngút khỏi từ bếp ra: “Nấu ăn.” Trường Vĩ không ngờ một người như anh cũng có thói quen nấu ăn ở nhà, cô lấy nĩa, cuộn mì đưa vào miệng. Anh nấu mỳ ý, với món này cô ăn không quen nên cũng chẳng biết ngon hay dở, nhưng rất vừa miệng. Ăn hết đĩa mỳ định mang đi rửa, anh ngăn cô lại tự động mang vào bếp rửa cho cô: “Em vào phòng anh nghỉ ngơi đi, đến chiều anh chở em đi ăn rồi về nhà.” Cô cũng không bất ngờ gì, từ nhà anh đến nhà cô hơn 1 tiếng đi xe, chẳng lẽ tốn 1 tiếng đồng hồ chỉ để tham quan nhà, ăn một đĩa mỳ rồi về à. Vả lại, nếu tiếp tục ngồi xe cô sẽ mệt lắm. Lúc nãy anh chở cô về đây, cô cũng đã dự định được mình sẽ ở đây đến chiều, chỉ là không ngờ anh lại bảo cô lên phòng anh ngủ thôi. “Vậy anh ngủ ở đâu?” Cô hỏi. “Lát nữa anh phải họp với trợ lý nên không ngủ, em cứ ngủ đi, khi nào dậy rồi thì tìm anh.” Trường Vĩ ừ một tiếng rồi lên phòng của anh, nằm lên giường, ngửi được mùi mát lạnh hay tỏa ra từ người của anh, Trường Vĩ bỗng thấy hơi xấu hổ. Lúc nãy anh nói, hai tháng trước đã cho người mang xích đu về đây, vậy từ hai tháng trước là đã có ý định đưa cô về nhà rồi sao? Với lại, nếu cô có đến nhà anh, thì cũng chỉ ghé chơi thôi, có cần đặt hẳn một cái xích đu như vậy không? Càng nghĩ càng thấy ngượng, cô quyết định không nghĩ nữa, ngủ một giấc cho đã vậy. Hai tháng nay quay phim, thực sự là mệt đến bở hơi tai rồi. Giấc ngủ này cô ngủ rất ngon, đến 5h chiều mới thức dậy. Buổi chiều mà ngủ nhiều thì lúc mới thức đầu óc rất nặng nề, đã vậy còn hơi đau một chút. Chắc là do hôm nay mệt nên cô mới ngủ đến tận giờ này. Xuống phòng khách thì không thấy Lương Triều đâu, cô lại đi lên lầu vào phòng sách. Anh vẫn đang ở phòng sách, hình như là vẫn chưa họp xong. Thấy cô vào anh ngước lên nhìn, rồi ra dấu cho cô ngồi ở ghế sofa gần kệ sách. Ở trên bàn còn có một bình trà ấm, tự rót cho mình một ly trà, uống vào thì cũng dễ chịu hơn rồi. Trà này không giống với loại bình thường được bán ở ngoài, có mùi gừng nhè nhẹ, có vị đắng nhè nhẹ, uống vào cổ họng lại thanh thanh. Không biết lát nữa có nên xin anh một chút mang về uống không nhỉ? Trường Vĩ thầm nghĩ. Liếc thấy anh vẫn còn đang họp, cô rút bừa một quyển từ giá sách xuống để đọc, đây là một quyển hiếm hoi không liên quan đến kinh tế. Là một quyển truyện đoạt giải Oscar, cho nên, vẫn rất khó hiểu. Những quyển sách đoạt giải Oscar đa số đều như vậy, rất kén người đọc. Đọc chán rồi mà anh vẫn chưa làm việc xong, lúc làm việc Lương Triều rất tập trung, hầu như không để ý đến cô. Trường Vĩ bĩu môi, đứng dậy đi vòng quanh phòng sách, rồi lại chú ý đến một góc nhỏ ở trong phòng. Lúc trưa vào đây cô chỉ lướt ngang qua không nhìn kĩ nên không thấy, phía sau giá sách còn có một không gian nhỏ, có cửa sổ nhìn ra phía ngoài, dưới cửa sổ đặt một cái bàn gỗ trên đó có vài tờ giấy, bút và mực. Trên đó có một tờ giấy đã viết chữ, cô có thể nhận ra nét chữ này là của Lương Triều. Cô được nhìn thấy chữ ký của anh một lần rồi, chữ thư pháp này của anh cũng vậy, ngay ngắn thẳng tắp, là người ngay thẳng, cứng coi. Nhưng nhìn kỹ thì thấy được là lực dùng bút của anh có phần hơi… uyển chuyển? Người đàn ông nghiêm túc, ngay thẳng như anh cũng có thể viết chữ uyển chuyển như này sao? Đây có thể gọi là trong cương có nhu được không nhỉ? “Em đang đánh giá chữ của anh đấy à?” Cô đang chăm chú xem chữ của anh, thì tiếng nói của anh từ sau lưng truyền tới. Cô quay người lại cười, nói: “Em không đủ kiến thức để đánh giá chữ của anh đâu, nhưng mà nói một chút thì vẫn nói được.” Anh nhướng mày ra vẻ bảo cô nói tiếp. Cô cũng không chần chừ: “Nét chữ thẳng đứng, rõ ràng từng nét, điều này em đã thấy trên tờ biên lai lúc anh để lại chữ ký rồi. Lúc đó, cảm thấy anh chắc chắn là một người rất trung thực và ngay thẳng. Hôm nay thấy chữ của anh, em lại càng chắc chắn hơn.” Lương Triều nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài: “Còn gì nữa không?” “Mặc dù nét chữ thẳng đứng, nhưng lực tay của anh không mạnh, em còn thấy có phần hơi uyển chuyển. Cho nên, ngoài trung thực ra anh còn là một người sống có tình cảm, ít nhất là em cảm thấy như vậy.” Lần đầu tiên có một người nói anh sống tình cảm, từ nhỏ đến lớn, không phải ngại thì là không dám bắt chuyện, cho nên trong họ hàng, những anh chị em thân thiết với anh không nhiều. Không phải là anh hoàn toàn vô cảm, anh vẫn xem họ là gia đình, nhưng lại không biết thể hiện ra bên ngoài như thế nào. Chỉ có thể ở trước mặt mọi người, trưng ra cái vẻ mặt đơ đơ như không có cảm xúc, làm người khác hiểu lầm. Nhưng cô lại dựa vào nét chữ, có thể đoán ra được anh là một người sống có tình cảm. Lương Triều trầm tư không nói gì, cô lay cánh tay anh hỏi: “Sao, em nói sai gì à?” Anh lắc đầu: “Không sai, chỉ có điều em là người đầu tiên nói anh sống tình cảm thôi.” Nghĩ một chút, anh sửa lại: “Cũng không hẳn là người đầu tiên.” Cô ngơ ra: “Không phải là người yêu cũ đó chứ?” Lương Triều nhíu mày: “Không phải, là ông nội của anh. Anh không có người yêu cũ.” Trường Vĩ gật đầu thầm hiểu, người nghiêm túc như anh, được nhận xét là khó gần thì chả trách không có người yêu cũ. Nhưng cô lại chợt nhận ra, chẳng khác nào cô là người yêu đầu tiên của anh? Người yêu đầu tiên mà lại theo đuổi một cách thành thục như vậy, nếu cô là người thứ hai, thứ ba, không phải là bị anh dụ dỗ từ lần đầu gặp mặt luôn rồi sao? Tự dưng bây giờ, cô cảm thấy không thể dùng từ trung thực và ngay thẳng để nói về anh nữa. Mà phải là thành thục. Lương Triều đưa cô đi ăn rồi chở cô về, dừng xe trước cửa nhà, anh nắm tay cô lại: “Sau này anh phải đến công ty làm việc thường xuyên, không thể giành thời gian cho em nhiều được, nhưng nếu có thời gian thì anh nhất định sẽ nói chuyện với em.” Cô cười, nói: “Anh cứ bận chuyện của anh đi, em đâu phải con nít mà cứ phải có người nói chuyện.” “Nếu như hôm nào rãnh, anh sẽ đưa em đến công ty tham quan.” Trường Vĩ xua tay: “Không được đâu, lỡ nhân viên công ty thấy thì sao? Vả lại, công ty là nơi làm việc, em đến đó chỉ để tham quan thì không hay cho lắm.” Lương Triều xoa đầu cô: “Anh dẫn bạn gái đến công ty thì có gì là không được.” Nghe xong câu này, cô bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên yêu đương của cô, lúc trước thấy mọi người nói với nhau những lời tình cảm thì rất bình thường. Nhưng đến khi bản thân tự trải nghiệm, thì lại ngại ngùng như vậy. Cảm giác không quen. Thấy cô im lặng không nói gì, biết cô ngại nên anh bật cười. Trường Vĩ nghĩ, thấy dáng vẻ của cô như vậy làm cho anh cười thì mặt càng đỏ hơn. Trong cái phương diện tình yêu này, cô hoàn toàn không có một chút kiến thức nào. Lương Triều đưa tay, xoa xoa hai má của cô: “Đến khi nào em mới hết ngượng ngùng khi ở cạnh anh đây?” Cô đẩy tay anh ra nói: “Chúng ta gặp nhau còn chưa đến 10 lần, 2 tháng chỉ nói chuyện qua điện thoại, làm sao em không ngượng ngùng được.” Ngẫm lại, đúng là anh đã hơi hấp tấp rồi. Lương Triều nắm tay cô không trêu nữa: “Em vào nhà đi.” Cô vâng một tiếng, tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Lương Triều nhìn theo bóng lưng của cô, thấy cô mở cửa đi vào trong rồi, đèn sáng lên anh mới bắt đầu nổ máy chạy đi. Lúc nãy định hôn lên trán cô một cái, nhưng anh biết Trường Vĩ vần còn ngượng ngùng với anh lắm. Anh không muốn quá vội vàng làm cho cô sợ, vốn dĩ, nói đến lý do anh thích cô chưa chắc cô đã tin. Trường Vĩ tắm rửa xong, uống một ly nước lọc. Nhìn tin nhắn lúc nãy cô gửi cho anh hỏi đã về nhà chưa vẫn chưa được anh hồi đáp, cô đi vào bếp lấy gói bim bim ra sofa vừa ăn vừa xem tivi. Lúc này trên truyền hình đang giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng, đều là những địa danh quen thuộc cả. Những năm nay, văn hóa cổ đại được rất nhiều người ưa thích, những địa điểm du lịch mang màu sắc “hồi tưởng về quá khứ” cũng thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan. Bỗng nhiên cô nhớ đến thôn A Lý ở phía Tây Nam trong giấc mơ, cô không hề cho nó là thật, bởi vì nếu có một nơi như vậy, hẳn là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tích cực quảng bá. Suy nghĩ miên man thì có thông báo tin nhắn đến, là Lương Triều nhắn tin báo đã về đến nhà. Cô tắt tivi, lên giường đắp chăn phản hồi lại cho anh: “Vậy anh nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi, ngày mai anh còn phải thức sớm đi làm mà.” Nhắn xong giây trước, giây sau anh đã điện thoại đến cho cô: “Em cũng mau ngủ đi, đừng thức khuya.” Nhớ lại giấc mơ lúc trưa, cô không tự chủ được hỏi anh: “Lương Triều, anh có biết nước mình có thôn nào tên là thôn A Lý không?” Bên kia Lương Triều trầm ngâm, không nói năng gì, nếu không phải là tiếng thở đều đều của anh còn vang bên tai mình thì cô đã nghĩ anh tắt điện thoại mất rồi. “Không có thôn nào tên là A Lý cả.” Trường Vĩ biết trước anh sẽ không biết, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại có chút buồn. Nếu có một nơi như vậy, cô nhất định sẽ đến đó để xem thử trông như thế nào. Cả hai chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại, kỳ lạ, cả một ngày bên nhau như thế, đáng lẽ ra phải nghĩ về những chuyện đã cùng nhau làm hôm nay mới phải. Nhưng đêm nay cô và anh, mỗi người lại có một thế giới riêng của mình. Đã cùng chúc nhau ngủ ngon, thế nhưng chẳng ai ngủ nổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD