CHƯƠNG 1

2095 Words
Trời tháng 11 bắt đầu trở lạnh, làm cho con người ta không ai muốn rời giường. Ngay cả một người có thói quen dậy sớm như Trường Vĩ thì với tiết trời này, thức dậy sớm cũng thật là khó khăn. Cô đưa tay ra khỏi chăn, huơ lấy cái điện thoại đặt ở kệ tủ đầu giường, bắt đầu xem tin tức. Công việc của cô là một diễn viên, vì vậy những tin tức hằng ngày về giới showbiz như một phần cuộc sống của cô vậy. Dạo một vòng thì hôm nay cũng không có gì mới mẻ, ngoài những tin dưa lê dưa cải về đời tư của các ngôi sao. Đặc biệt là các ngôi sao hạng A, rất được người qua đường và fans quan tâm. Cô năm nay hai mươi bảy tuổi, vào nghề đã được bảy năm, thành tựu thì đã có trên dưới 7 bộ phim truyền hình và 2 bộ phim điện ảnh được công chiếu. Có thể do cô sống tốt, nên vừa vào nghề cô đã tìm được một công ty có ưu đãi khá tốt đối với những ngôi sao mà mình đang quản lý. Bảy năm này, công ty cũng đã đầu tư cho cô rất nhiều, ra sức tuyên truyền quảng bá, mặc dù lượng fans của cô tính đến thời điểm hiện tại chỉ thuộc dạng khá cao trong giới giải trí, nhưng fans khá trung thành và cứng. Gọi là, nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Công ty của cô cũng chỉ là một công ty tầm trung, những năm gần đây do tiếng tăm đối xử với nghệ sĩ trong nhà tốt và Trường Vĩ, được xem như diễn viên chủ lực của công ty, cũng dần dần nổi lên, có được một chỗ đứng khá vững trong showbiz. Nên công ty cũng thu được lợi nhuận kha khá. Và còn được rất nhiều những bạn trẻ tài năng ứng tuyển vào làm nghệ sĩ của họ. Tình hình là vậy, nhưng công ty vẫn không hề xem nhẹ Trường Vĩ một chút nào, vẫn đầu tư, tìm kịch bản phù hợp và chất lượng cho cô. Tham dự các sự kiện đều có đội ngũ Stylist và Makeup chuyên nghiệp theo sau, đảm bảo cô không thiếu bất cứ thứ gì. May mắn đối với cô là tìm được một công ty tốt, quản lý và những người theo sau cô cũng đều xem nhau như người một nhà cả. Cũng coi như là tình cảm hiếm thấy trong giới showbiz. Thật ra, các diễn viên khác, một năm nhận 2 – 3 bộ phim là chuyện bình thường. Nhưng với Trường Vĩ, sức khỏe của cô không cho phép. Cô vốn dĩ bị viêm Amidan mãn tính, đến lúc thời tiết chuyển lạnh hay đổi mùa là bệnh lại bắt đầu tái phát. Cô quay một số bộ phim, đạo diễn hay biên kịch đều khen cô có giọng nói hay, vì vậy trong các bộ phim cô hầu hết đều sử dụng giọng thật của mình mà không cần lồng tiếng. Và cô cũng muốn sử dụng giọng thật của mình hơn. Việc này công ty cũng từng bàn qua với cô, lúc nào sức khỏe tốt có thể dùng giọng thật, nhưng lúc sức khỏe đang có vấn đề có thể lồng tiếng. Trong giới giải trí, diễn viên được lồng tiếng không có gì là không bình thường cả. Nhưng, cô, trời sinh cố chấp, đã tuyên bố không sử dụng diễn viên lồng tiếng là không. Đó là lí do, khoảng thời gian này cô khá là rãnh rỗi ở nhà đọc tin tức mà không bận rộn đi quay phim giống như những đồng nghiệp của mình. Bắt đầu từ một tuần trước, cổ họng của cô đã bắt đầu ngứa ngáy, khô khan rồi. Bác sĩ cũng nói, Amidan của cô không nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ, chỉ là đôi lúc chịu khổ với nó một chút thôi. Cắt đi rồi, giọng của cô ít nhiều gì cũng thay đổi. Cô thì lại sợ đau, sợ mổ, nên cứ để như vậy, đến mùa thì uống thuốc, nặng thì đi bác sĩ vậy thôi. Nhìn thời gian thì cũng hơn 8 giờ sáng rồi. Bình thường giờ này cô đã ăn xong bữa sáng, nhưng hôm nay lại còn nằm lăn trên giường đến giờ này. Cô lật chăn, vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Xong hết tất cả, cô xuống nhà bếp để nấu bữa sáng. Hôm nay nhạt miệng, cảm thấy ăn gì cũng không ngon. Nhưng không ngon thì cũng phải ăn sáng, đó là thói quen của cô. Hai lát bánh mì sandwich, một trái trứng, rau, cà chua và một ly nước táo ép. Đang còn gặm dở miếng bánh mì thì có người điện thoại đến, nhìn màn hình, là chị Hoàng, người quản lý của cô từ khi cô mới vào nghề. Cô bấm nút nghe. “Em nghe đây chị.” Đây là câu đầu tiên cô mở miệng nói chuyện vào ngày hôm nay, cô cảm nhận được cảm giác đau rát tăng lên rồi. “Giọng em làm sao đấy? Lại bắt đầu đau nữa rồi đúng không, cần chị mua thuốc qua cho em không, nếu nặng thì đi bác sĩ nhé.” Bình thường giọng của Trường Vĩ nghe rất dễ chịu, rất hay, nếu có vấn đề thì chị Hoàng biết ngay. Gắn bó với nhau bảy năm rồi cơ mà. Trường Vĩ thở dài: “Cổ họng em lại đau, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, em có thuốc ở nhà, một lát nữa em sẽ uống, khi nào mà chịu không được thì đi bác sĩ, không sao đâu ạ, dù gì thì khoảng thời gian này em cũng không nhận phim mà.” Giống như nói đến điều gì đó trúng vào trọng tâm, Trường Vĩ nghe chị Hoàng ở bên kìa à một tiếng rồi mới bắt đầu nói: “Chị nói cho em nghe, công ty vừa nhận được một kịch bản cho em đấy, đang trong quá trình tuyển diễn viên, tháng 2 năm sau bắt đầu quay. Chị thấy thời gian phù hợp, đến lúc đó chắc em cũng khỏi bệnh rồi, vả lại…”. Bỗng nhiên chị Hoàng kéo dài chữ ra… “Vả lại gì ạ?”, Trường Vĩ hỏi. “Vả lại chị đọc sơ qua kịch bản rồi, chị thấy nhân vật nữ chính có nét giống em đấy.” Cô nghe xong thì cười một tiếng, đây không phải là câu mà mỗi lần chị Hoàng muốn cô nhận kịch bản mới sao. Mới hai tháng trước đây, có một kịch bản về nữ tướng, chị Hoàng cũng nói thế này: “Dù nhìn em mong manh, nhưng thật ra ở bên trong em mạnh mẽ như một nữ tướng, phù hợp quá rồi, em mau nhận phim đi, hãy mau nhận phim đi.” Trường Vĩ từ nhỏ đã là “sắc nước hương trời”, cô ở đâu cũng được ca ngợi là một người đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô lại mong manh và yếu ớt, người khác nhìn vào nhưng không dám chạm đến, chỉ sợ, một ngón tay của mình cũng làm cho cô tan biến. Thật ra, đó chỉ là vẻ bề ngoài, ngoài việc hằng năm đều bị Amidan hành cho sốt đến váng đầu hoa mắt ra thì cô không yếu đuối đến như vậy. Cô là một người rất chăm lo cho sức khỏe, ngày nào cũng ăn sáng, ăn đủ bữa, tập gym, tập thể dục thường xuyên, không để cho bản thân nghỉ ngày nào. Nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô lại là vẻ đẹp yếu ớt, mỏng manh. Nghe tiếng Trường Vĩ cười ở bên điện thoại mà không nói gì, chị Hoàng tặc lưỡi nói: “Em yên tâm, không phải chị cố tình nói như những lần trước đâu, những kịch bản khác chị chỉ đọc sơ thôi, nhưng kịch bản lần này vai nữ chính thật sự rất hợp với em đó. Tối qua chị đọc mà quên cả việc nấu cơm cho anh Quốc”. Anh Quốc là chồng của chị Hoàng, làm về thiết kế phần mềm, anh Quốc rất thương chị. “Vậy là chị thừa nhận những lần trước chị cố tình nói như vậy với em rồi đó nha. Nhưng mà, chị gửi kịch bản qua cho em đi, em đọc thử xem sao.” Cô cười rồi trả lời chị. “Đảm bảo em đọc xong em sẽ thích cho xem, lát nữa chị gửi nhé, yêu em.” Nói chuyện điện thoại với chị Hoàng xong thì bữa sáng cô cũng giải quyết sạch sẽ rồi. Rửa chén bát rồi Trường Vĩ vào phòng, mở laptop lên, vào kiểm tra email thì cô thấy kịch bản được chị Hoàng gửi cho cô từ 5 phút trước rồi. Cô ấn vào kịch bản, chọn in. Cô không có thói quen đọc kịch bản trên thiết bị điện tử, có thể là do từ nhỏ cô đã thích đọc sách, cảm giác cầm cuốn sách trên tay đọc vẫn tuyệt vời và thú vị hơn nhiều so với việc đọc ở trên máy tính hay điện thoại. Cũng vì điều này mà cô tự mua cho mình một cái máy in, những lúc chị Hoàng không thể gửi kịch bản trực tiếp cho cô, gửi qua email, thì Trường Vĩ vẫn có thể tự in ra giấy để đọc. Chị Hoàng sau khi biết chuyện này từng nói với cô: “Nếu chị là một người không hề biết một chút gì em, chị còn lầm tưởng em là tiểu thư của gia đình thư hương thế gia đó. Chị không tính được, trong một tháng em đọc được bao nhiêu quyển sách nữa.” Cô không phải là tiểu thư, chỉ có điều, ba mẹ cô đều là giáo sư đại học. Từ nhỏ, ba mẹ mong muốn cô có thể giống họ, bởi vì từ đời ông cố của Trường Vĩ đến nay, họ hàng trong nhà đều là giáo sư giảng dạy ở các trường đại học. Anh chị em họ của cô nếu không theo nghề nhà giáo, thì cũng làm về nghiên cứu khoa học, bác sĩ, tiến sỹ. Chỉ riêng Trường Vĩ là chọn con đường khác với tất cả mọi người ở trong nhà. Ba mẹ, họ hàng của cô đối với điều này cũng không có ý kiến gì nhiều. Gia đình của cô tuy là một gia đình nhà giáo, coi trọng học thức, nhưng họ cũng đã tiếp cận với thời đại hiện đại của ngày hôm nay. Họ tôn trọng suy nghĩ, và con đường mà con cháu của mình lựa chọn. Trường Vĩ nghĩ, hình như từ nhỏ đến lớn, cô cũng không trải qua chuyện gì quá khó khăn. Con đường của cô đi nhiều lúc bằng phẳng đến không ngờ được. Lúc quyết định bước vào giới giải trí, cô đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẽ sống trong một môi trường mà dư luận điều khiển cuộc sống của mình. Thế nhưng, đến bây giờ, nghiệp diễn và đời tư của Trường Vĩ cũng khá là suôn sẻ. Trong năm cô cũng có nhiều lần lên hotsearch, nhưng không phải vì scandal, mà là do vai diễn. Mỗi năm, cô đều tiến bộ một chút, tích cóp dần dần khả năng diễn xuất của cô cũng được công chúng công nhận. Dù lúc mới vào nghề, kỹ năng của cô cũng rất yếu kém. Hẳn là ở kiếp trước, cô đã tích đủ đức rồi, cho nên kiếp này mới có cuộc sông thoải mái như vậy. Trường Vĩ luôn nghĩ như vậy. Trong lúc chờ kịch bản được in ra, cô pha một ly coffee. Lúc pha xong thì kịch bản cũng đã được in ra hết rồi. Cô lấy bấm giấy, bấm tập kịch bản lại rồi đi ra ban công bắt đầu đọc kịch bản. Ban công này là nơi cô đặc biệt tái tạo lại, giành riêng cho việc đọc sách và đọc kịch bản. Nhâp một ngụm coffee, nhìn tên bộ phim được in trên tập kịch bản: “Giấc mộng nhân gian”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD