CHƯƠNG 13

2443 Words
Lương Triều hình như bị câu nói của cô làm cứng đờ mất mấy giây, thấy anh không nói gì chỉ đứng nhìn cô hồi lâu, cô mới nói: “Với tư cách là bạn gái của anh, em không nỡ để bạn trai mình hơn 10h đêm rồi còn phải chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ để về nhà.” Cô kéo anh vào ngồi lại sofa, anh cũng chậm chạp cởi áo khoác ra, động tác của anh cứ như bị tua chậm lại vậy. Nhìn anh như vậy, cô không thể nhịn cười được. Trường Vĩ nói: “Hay anh gọi trợ lý mang đồ ngủ đến cho anh đi, mặc như thế này làm sao ngủ được.” Lương Triều nghe lời cô, lấy điện thoại gọi trợ lý mang một bộ đồ ngủ sang cho anh, chỉ lát sau trên tay Lương Triều đã thực sự có một bộ đồ ngủ rồi. Cô ngạc nhiên hỏi anh: “Nhanh như vậy sao, em còn tưởng phải đi rất lâu.” “Trợ lý của anh phải ở gần anh, nếu có việc gấp thì họ phải nhanh chóng giải quyết.” Anh đưa bộ đồ ngủ trong tay lên: “Giống như thế này.” Trong lúc Lương Triều đi tắm thì cô kéo sofa ra thành một chiếc giường nhỏ, sofa nhà cô là loại tích hợp cả ghế và giường, lúc bình thường gấp lại thì là sofa, đến khi muốn nằm chỉ cần kéo nó ra là được, rất tiện. Lương Triều tắm xong, từ nhà tắm đi ra thì đã thấy cái sofa lúc nãy đã biến thành một cái giường nhỏ, trên đó còn có đủ gối và chăn mền cho anh rồi. Cô rót cho anh thêm một ly nước: “Anh uống nước đi rồi ngủ, hết ngày mai là em phải về quê rồi.” “Về quê?” “Ừm, giỗ ông nội em, không năm nào là em không về cả.” Lương Triều nói: “Vậy để anh bảo trợ lý đưa em đi.” Cô xua tay: “Thôi không cần đâu, em tự lái được mà. Quê của em ở Hà Dương, gần đây thôi, khoảng chừng 3 tiếng là đến nơi rồi. Vả lại, trước khi quen biết anh em cũng tự đi được mà.” Anh cũng không nói gì thêm, chỉ đi cất ly vào bếp rồi chúc cô ngủ ngon. Nhưng mà lăn qua lộn lại biết bao nhiêu lần, cô cũng không thể ngủ được. Bèn đi ra ngoài phòng khách, chọt chọt anh hai cái. Lương Triều cũng chưa ngủ được, thức dậy nói chuyện với cô: “Sao vậy, ngủ không được à?” Cô đáp: “Chiều nay em uống nhiều trà quá, ngủ không được.” Lương Triều lấy tay xoa đầu cô: “Trà Tĩnh An tuy là trà ngon, nhưng em vẫn không nên uống nhiều như vậy, sẽ gây mất ngủ.” Cô rầu rĩ: “Em cũng không biết trà này lại mạnh như vậy, bình thường em chỉ uống vào buổi sáng hoặc trưa thôi.” Lương Triều kéo cô lên sofa cho cô nằm xuống, đắp chăn lên người cô: “Anh kể chuyện cho em nghe, được không?” Cô vui vẻ hỏi: “Anh còn biết kể chuyện sao?” Lương Triều không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lo vém chăn sát vào người của Trường Vĩ rồi bắt đầu kể: “Ở một thôn làng nọ, có hai người bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng mà có một người cứ bệnh tật triền miền, cứ bệnh từ ngày này sang ngày khác, hai người đều biết rất rõ bệnh tình của chàng trai này sẽ không giảm mà càng ngày càng nặng. Cả hai như hình với bóng, suốt ngày dính lấy nhau. Đến một ngày, chàng trai mang bệnh kia vì không chiến thắng được bệnh tật mà ra đi, trước đó, người còn lại có hỏi: Trên đời này, có chuyện gì ngươi chưa làm được không? Chàng trai mang bệnh trả lời: Điều ta không làm được ở đời này quá nhiều, chỉ duy nhất có một chuyện làm ta rất tiếc nuối, ta sẽ mang đến kiếp sau để bù lại.” Kể đến đây, anh không còn tiếp tục nữa. Trường Vĩ hỏi: “Hết rồi sao?” “Hết rồi.” Anh đáp. Cô vẫn thắc mắc: “Vậy chuyện mà người mang bệnh đó mang đến kiếp sau để làm là gì?” Lương Triều lắc đầu nói không biết. Đây không phải là lời nói dối, anh thực sự không biết chuyện mà chàng trai kia nhất định phải mang sang kiếp sau để làm là gì, anh chính là người muốn biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai. Nói đến đây, Lương Triều bỗng bế bổng Trường Vĩ đi vào phòng ngủ: “Anh kể chuyện cho em nghe rồi, giờ thì công chúa phải đến giờ đi ngủ thôi, không thức khuya được nữa.” Trường Vĩ đánh nhẹ anh một cái, cô xấu hổ nghĩ, cái gì mà công chúa, xưng hô làm người ta ngại chết đi mất. Đêm đó, cô ngủ ngon vô cùng, không bị thức giấc cũng không có bất cứ âm thanh nào làm cô thức dậy giữa đêm. Chỉ có người ở ngoài phòng khách, là cả đêm không ngủ. Qua một đêm dài yên tĩnh, Trường Vĩ vươn mình tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân một lượt xong hết rồi đi ra ngoài phòng khách. Vừa ra ngoài đã nghe trong bếp có tiếng lục cục, tiếng chiên xào gì đó. Cô đi đến gần thì thấy Lương Triều đang chiên trứng, làm bữa sáng. Anh đã thay bộ đồ ngủ thành một bộ độ đi làm chuẩn mực, áo sơ mi trắng quần tây đen. Vai của anh rất dài và rộng, từ đằng sau nhìn anh loay hoay dưới bếp thế này, cảm giác như là một người chồng chuẩn mực của gia đình. Biết cô đang đứng đằng sau nhìn mình, anh không quay đầu lại mà vẫn lo chiên trứng nói: “Em ra sofa ngồi đi, anh làm xong rồi mang ra.” Trường Vĩ cười vui vẻ, nhảy chân sáo ra sofa ngồi. Từ lúc hai người xác định mối quan hệ đến bây giờ, cô hình như thay đổi hơn so với trước đây rồi. Trước đây, mặc dù cô đối với người thân của mình cũng đều có một mặt khác so với người lạ, nhưng cũng không vô tư vui vẻ thế này. Vẫn có một chút gì đó lãnh đạm, nhưng đối với anh, cô hoàn toàn trở thành một con người khác. Bây giờ cô còn biết làm nũng với anh nữa, ngại ngùng mỗi khi anh nói gì đó trêu chọc cô. Anh từ bếp đi ra, trên tay là hai đĩa thức ăn, không cần nhìn cô cũng biết là trứng ốp la và bánh mì sandwich. Đây là món ăn sáng ưa thích của cô, từ lúc đi học cấp 3 cô đã thích món này rồi. Lúc trước mẹ cô sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà, mỗi sáng mọi người trong nhà sẽ ăn một món khác nhau, nhưng cô thì chỉ có mỗi một món này ăn từ ngày này qua ngày khác. Đến khi mẹ cô không cho cô ăn nữa, vì cô không thể ăn quá nhiều trứng trong một tuần. Mẹ cô bắt đầu giới hạn lại, một tuần cô chỉ được ăn món này 2 lần. Từ lúc dọn ra ở riêng đến nay, không còn ai nhắc cô nữa, nên món này lại trở thành món ăn sáng điển hình của cô. Lương Triều mang thêm cho cô một ly táo ép, hỏi cô: “Khi nào thì em về quê.” Bỏ vào miệng một miếng trứng ốp la anh vừa chiên, cô trả lời: “Chắc là sáng sớm ngày mai em sẽ đi, hiện tại không có lịch trình nên chắc là em sẽ ở lại với ba mẹ một tuần rồi em lại về đây.” “Không phải là hôm trước em vừa mới ký hợp đồng làm người đại diện sao?” Cô có nói chuyện làm người đại diện của Viata cho anh nghe, nhưng cô lại chưa nói chuyện bị hủy hợp đồng. Thêm chuyện của Trần Trung Viễn, cô cũng định không nói gì. “Bên đó hủy hợp đồng với em rồi.” “Sao tự nhiên lại hủy như vậy?” Lương Triều nhíu mày hỏi. “Chuyện các hãng hủy hợp đồng với nghệ sĩ thường như cơm bữa ấy mà, lý do gì em cũng không biết nữa.” Vừa xảy ra chuyện với Trần Trung Viễn ở trung tâm thương mại về, thì nhận được tin hãng trang sức hủy hợp đồng, cô không nghĩ đó là chuyện trùng hợp. Lương Triều cũng không hỏi sâu thêm, nếu cô đã không muốn nói anh cũng sẽ không ép cô phải trả lời. Ăn xong bữa sáng thì Lương Triều phải đến công ty làm việc: “Hay tối nay anh ở lại đây với em thêm một hôm, dù gì em cũng về quê tận 1 tuần mà.” Trường Vĩ gật đầu đồng ý, cô biết anh chỉ đơn giản là muốn ở lại với cô, không hề có ý nghĩ sâu xa nào khác. Lương Triều luôn là người như vậy, anh sẽ thân mật với cô, nhưng nếu điều đó làm cô ngượng ngùng anh sẽ dừng lại. Anh cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, hôn trán, chưa từng có ý định đi xa hơn. Lương Triều đi làm rồi, nhìn quanh nhà cũng không biết làm gì, cô lôi quần áo ra bắt đầu sắp xếp lại hành lí để ngày mai về quê. Lần này cô mua rất nhiều quà để biếu cho các cô dì, chú bác ở dưới quê, sáng ngay mai có lẽ cô phải nhờ anh mang đống đồ này bỏ vào xe mới được. Chiều hôm đó, Lương Triều tan làm về nhà sớm hơn mọi khi, anh ghé qua siêu thị mua đồ ăn rồi mang về nhà nấu cho cô ăn. Trường Vĩ cảm thán: “Anh nấu ngon như vậy, lỡ sau này em kén ăn thì sao?” Lúc này một người đàn ông nghiêm túc như anh mang một cái tạp dề màu hồng ở trong bếp rửa đống chén bát nói: “Thì em cứ tìm đến anh bảo anh nấu cho em ăn là được.” Thật ra cô cũng đề nghị với anh về việc rửa chén, anh nấu ăn thì cô sẽ rửa chén, cô không muốn để một mình anh làm hết việc như vậy. Nhưng Lương Triều lại không chịu, anh trả lời bằng một câu rất khó hiểu: “Người như em, nên được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, em không cần làm gì cả, cứ để hết mọi việc cho anh. Anh muốn bù đắp, dù gì em cũng đã từng sống không dễ dàng.” Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô có lúc nào mà không dễ dàng đâu? Sinh ra trong một gia đình tri thức, gia giáo, nhưng không hề bị ép buộc, cô tự do phát triển, một mình đi trên con đường của mình nhưng luôn có gia đình ở bên cạnh động viên an ủi. Đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô. Tuy cô không có nhiều bạn, nhưng được gặp gỡ chị Hoàng và Gia Hân, đó là những người bạn thân nhất của cô, là may mắn đời này để cô gặp được họ. Cô chưa bao giờ nghĩ, bản thân sống một cuộc sống không dễ dàng cả. So với những người khác, cô đã sống vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều người rồi. Mặc dù câu nói của anh làm cô khó hiểu, nhưng cô không hỏi sâu thêm. Biết đâu, với những người sinh ra đã ở trong nhung lụa như anh, thì cuộc sống của những người ở tầng lớp khác đều khó khăn, và không hề thoải mái. Đêm đó, hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhỏ ở ngoài phòng khách, kể cho nhau nghe những câu chuyện từ hồi còn nhỏ. Rồi đến chuyện công việc, những người đã từng đến và đi trong cuộc đời của nhau. Cuộc sống của cô và anh có một điểm chung là đều đơn giản, có điều, với anh em họ hàng cô vô cùng thân thiết gần gũi, còn anh thì lại không được như vậy. Cô còn biết được, ông nội của anh từng là Thứ trưởng Bộ quốc phòng, anh là đứa cháu được ông nội kỳ vọng có thể tiếp nối sự nghiệp của ông, nhưng anh lại theo ba của mình làm kinh doanh. “Anh luôn cảm thấy có lỗi với ông nội, con cháu trong nhà không ai ở trong quân ngũ cả, người thì kinh doanh, người thì làm bác sĩ. Lúc nhỏ anh cũng có hứng thú nghe ông kể về chuyện ngày xưa ông ra trận như thế nào, nhưng đó chỉ là thích nghe thôi, còn ông nội lại tưởng rằng anh giống ông.” Nói đến đây, ký ức lúc nhỏ Lương Triều ở nhà ông nội trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí của anh. Cô nắm tay, như động viên anh nói tiếp. Lương Triều cũng siết chặt tay cô lại, nói: “Nhưng dần dần lớn rồi, anh không còn thấy hứng thú với những chuyện xưa cũ đó nữa, anh muốn kinh doanh giống ba của mình, cho nên từ đó ông nội cũng không còn kể cho anh nghe nữa. Mặc dù ông nội anh từng rất giận ba vì ba anh làm trái lời của ông, tự mình lập nghiệp, nhưng ông chưa bao giờ giận anh.” “Ông nội luôn thương cháu của mình nhất mà, ông nội em cũng vậy, hồi nhỏ em mà bị ba rượt đánh là chỉ có đi tìm ông nội thôi.” Những chuyện xưa cũ được hai người từ từ bóc tách ra, kể cho nhau nghe. Cả một đêm dài như vậy, chỉ đơn thuần là nói chuyện với nhau về cuộc sống trước kia, không hề có chút tâm tư nào khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD