Chương 31: Rung động

1063 Words

Thiên Châu phờ phạc ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra, Từ Khanh đỡ cô ngồi dậy. Anh hỏi lại: "Cô thấy chỗ nào không được khỏe không?" Thiên Châu nhẹ nhàng lắc đầu, giờ cô mới nhớ chuyện mình bị chuột rút và bị đuối nước, những tưởng chết rồi chứ hóa ra Từ Khanh còn phát hiện ra. Cô nhìn anh, nét mặt lo lắng vẫn chưa dứt, anh lo lắng tới vậy cơ à. "Đừng làm chuyện ngu xuẩn như vậy lần nào nữa." Nói rồi anh ôm cô vào lòng, anh không biết có phải sợ mình ở một mình hay không, hay anh đang có một tình cảm nào khác với cô. "Tôi không sao đâu mà." Cô đẩy anh ra, dù kích động hay đang suy nghĩ gì thì cũng không nên hành động như vậy. Từ Khanh không quan tâm đến hành động của cô, trực tiếp bế cô lên, giọng không lạnh không nóng nói: "Cô cần nghỉ ngơi." Thiên Châu muốn từ chối nhưng c

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD