Chương 30: Nghĩ lung tung

1033 Words

Thiên Châu ăn no nghỉ ngơi chút chẳng biết làm gì nữa, bây giờ Từ Khanh thì đã đi tắm, cô nói với anh tắt điện thoại đến khi cần dùng thì lấy ra, càng may hơn nữa anh có cụ sạc dự phòng xịn sò đầy hơn nữa còn sạc được tới bốn đến năm lần. Thiên Châu để cẩn thận nơi này nhiều lúc cần đến nó lúc nào không hay, xem xét tình hình nhiều nơi ngủ thì họ thấy trên xe vẫn là an toàn nhất. "Sao cô ngồi vậy? Mệt mỏi cả ngày muốn ngủ cứ ngủ đi." Từ Khanh đi tắm về thấy cô vẫn ngồi chờ chưa đi ngủ mà mắt cô đang dần nhắm lại nhưng cố mở ra. "Đâu có, tôi chưa buồn ngủ." Vừa nói xong miệng cô đã ngáp lấy một cái chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Anh cười nói: "Tôi làm gì cô thì đã làm rồi đâu cần chờ đến hôm nay." Miệng lưỡi đàn ông là thứ căn bản không tin tưởng được nhất trên đời, tốt nhất cô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD