Chương 13: MẤT TÍCH

2440 Words
Loca quay về phòng. anh một lần nữa lục tung các tài liệu lên. Mẹ của số 21 đã nói rằng cách nhận biết kẻ đánh cắp năng lượng chính là dùng mùi, trên người chúng có mùi của hoa Jiniochi. Loca ngay lập tức quay về tìm kiếm và gửi dữ liệu đến Gina lúc này đang nằm ngủ ngon lành. Chỉ có một điều, mùi này rất ít người có thể phân biệt được, Loca không chắc chắn rằng Gina có thể nhận ra nó hay không. Bên cạnh đó, anh bắt đầu đưa ra một suy luận. Số 21 và mẹ của số 21 từng là thành viên sống sót cuối cùng của tinh cầu Keme được các thiên sứ cứu về. Vậy thì... có khi nào... Loca liền truy cập và xem lại một đoạn dữ liệu. Trong lòng anh dấy lên một cảm xúc bất an. "Có chuyện gì vậy?" Nina đi vào phòng Loca thấy anh chăm chú thì hỏi. "Có vấn đề gì sao?" "Nina, số 21 và mẹ của cô ấy đã từng là người ở tinh cầu Keme, chúng ta suýt nữa thì quên điều này. Tuy nhiên, chuyện năm đó xảy ra có một nghi vấn lớn. Loca chỉ vào chỉ số trên màn hình. "Lúc đó, thật ra các chỉ số ở tinh cầu Keme vẫn chưa đạt đến mức tan biến." Nina nhìn vào những số liệu trên màn hình, ánh mắt cô trở nên bối rối. "Vậy tức là, có người khác tiếp tay. Thế nhưng...." Trước giờ cô vẫn chưa nghe thấy một thế lực đánh cắp năng lượng nào khác những kẻ đánh cắp năng lượng trên hành tinh Keme. Nina và Loca nhìn nhau... Lúc này, có lẽ cả hai đều chung một suy nghĩ. Kẻ này nếu tồn tại thực sự sẽ đáng sợ hơn những kẻ đánh cắp năng lượng ở hành tinh Keme gấp nhiều lần. "Chỗ Gina có ổn không?" Nina lo lắng hỏi. "Tạm thời vẫn chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng." Loca cập nhật tin nhắn trong những giờ vừa rồi. Tạm thời vẫn ổn nhưng tương lai thì hoàn toàn không thể đoán trước có thể xảy ra chuyện gì. Nina thở phào, đặt tay lên vai anh, cô chậm rãi nói. "Đừng quá lo lắng, nếu thực sự có việc xảy ra, em có thể đến đó?" "Sẽ không." Loca nhìn cô ánh mắt kiên quyết rồi bỏ ra ngoài để lại một mình Gina trong căn phòng. Cô hiểu nguyên nhân tại sao Loca lại hành xử như vậy. Có lẽ anh vẫn ám ảnh nhiệm vụ lần trước đồng ý cho cô đi thục hiện, suýt chút nữa thì anh đã vuột mất cô mãi mãi. Hình ảnh ngày hôm đó luôn in sâu trong kí ức của Loca. "Loca, anh phải sống thật tốt." Sau khi nhận đước tin nhắn, hệ thống hiển thị thời gian đếm ngược. Nina không phải bị thương ở một tinh cầu, lần đó cô đã hấp tấp dùng năng lượng của mình vội vàng mở cánh cửa dịch chuyển đẻ cứu một vài người còn sót lại khi hành tinh đang tan biến đến nỗi suýt nữa mạng mình cũng không còn giữ dược. Kể từ lần đó, Loca đã luôn thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để cô làm nhiệm vụ gì hay sử dụng năng lượng một cách tùy tiện nữa. Anh sẽ luôn đặt cô trong vùng an toàn, trong tầm mắt mà anh có thể quan sát và bảo vệ được. Sau khi tỉnh dậy, Gina bật tin nhắn được gửi đến. Khôi Phi lúc này đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. "Tin nhắn viết gì vậy?" Khôi Phi có thể nhìn thấy nhưng lại không đọc hiểu vì đây là ngôn ngữ của hành tinh cô. Gina có thể dễ dàng hiểu các thứ tiếng là vì bên trong cô có bộ chuyển đổi. Nhưng những tin nhắn này bây giờ không còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Ít nhất, cô đã xác định được ai là Kẻ đánh cắp năng lượng. Bây giờ, thứ cô cần là kết cục cho bọn họ. "Tôi sẽ giết khi tìm được họ. Đúng chứ?" Gina gửi tin nhắn đi, cô cần phải biết chính xác cô nên làm gì. Đúng lúc đó, Khôi Phi nhấn ga dừng lại, quay sang cô, anh nói: "ĐẾN NƠI RỒI." Gina đưa mắt nhìn tòa nhà phía đối diện. Xung quanh trông có vẻ hoang vu hẻo lánh, nhưng tòa nhà này lại được dựng lên một cách tráng lệ. Người bình thường nhìn vào chắc chắn cảm thấy bất bình thường. Thế nhưng, nếu đúng thật là ngôi nhà của người mà ai cũng biết là ai đó thì quả thật là không có gì đáng ngạc nhiên. Gina thầm nghĩ, chỉ đưa ra vài lời tiên tri đã có thể sống cuộc sống dư dả trong một ngôi nhà khang trang như vậy. Nước đi này quả thật rất đúng đắn. "Ngôi nhà này đẹp như vậy, nếu quả thật là có một người sống thì quả là rất lãng phí." Khôi Phi chăm chú nhìn ngôi nhà một lúc lâu, rồi lên tiếng. "Vậy chút nữa vào trong đó, nếu bà ta có nhu cầu giữ anh lại, thì tôi sẽ để anh lại đó nhé." Khôi Phi liền lập tức quay sang ôm chặt cánh tay Gina. "Đừng đối xử với tôi như thế." Gina bật cười thành tiếng sau đó thì giả vờ vỗ về chàng trai nhát gan này. "Ngoan, ngoan không sao đâu, chắc cùng lắm là bà ấy sẽ cho anh vài lời tiên tri." "Tôi không muốn, tôi chỉ muốn đi theo cô." "Được rồi, anh có thể ngồi lại đây. Tôi ra ngoài xem tình hình." "Tôi đi theo cô." "Được." Gina gật đầu. Cả hai người đóng cửa xe và ra phía ngoài khu rừng. Chỗ dừng xe của hai người cách tòa lâu đài một đoạn rất xa. Ở đây cũng khá nhiều cây cối nên cô thiết nghĩ là khá an toàn. Khi đã tiến đến gần tòa lâu đài kia... Nhưng tiếp cận cách nào mới là đúng đây. Đột nhập hay bấm chuông, gõ của như người bình thường. "Gina bên này." Cô chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy Khôi Phi đang leo lên một bờ tường gần đó. "Nhanh lên, lỗi này đi được." Gina tặc lưỡi, cô không biết dẫn theo anh đi là quyết định đúng hay sai của cô nữa. Sao hành động này lại nhìn có vẻ chuyên nghiệp đến thế. Khôi Phi nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Gian liền nói: "Ngày trước tôi hay trốn nhà bỏ đi chơi." "Ồ." Gina đáp. Nhà vẫn là một khái niệm rất xa lạ với cô. Một lúc sau, hai người thành công đi vào bên trong của tòa lâu đài. Cô thiết nghĩ vì chưa biết đối phương là ai nên không cần đánh rắn động cỏ, cứ thăm dò trước nếu cảm thấy có vẫn đề gì đó không ổn thì âm thầm rút lui, bàn tính kế hoạch sau vậy. Gina đi sâu vào bên trong tòa lâu đài. Kì lạ, tòa lâu đài nay im lặng đến mức đáng sợ. Thậm chí, cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, cô vẫn hết sức cẩn thận, nhớ đến Academi và Lumia, Gina nghĩ rằng thiết kế của tòa lâu đài này chắc chắn có gì đó không bình thường. Vậy nên từng bước đi của cô đều rất là cẩn thận, bất cứ đâu cũng có thể có một thiết bị ẩn hay một chiếc bẫy nao đó. Cô tiến về căn phòng có ghi là phòng bếp. Nếu ở đây là một người bình thường sinh sống, phòng bếp sẽ thể hiện tất cả, thế nhưng đúng như dự đoán của Gina, phòng bếp còn không có bất cứ đồ ăn nào. Nhận định nhà tiên tri này chính là kẻ đánh cắp năng lượng càng trở nên chắc chắn hơn. Vì kẻ đánh cắp năng lượng trong quá trình chuyển đổi để phù hợp với cuộc sống nay đây mai đó của dải thiên hà cũng đã trở nên không cần đồ ăn để duy trì sự tồn tại. Bỗng nhiên, khi cô đột ngột ngay lại. "Khôi Phi." Khôi Phi đã biến mất. Gina ngạc nhiên chạy xung quanh, nơi này khá tối, có lẽ anh ta đã đi lạc chăng. Tuy nhiên, cô tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của Khôi Phi đâu. Đột nhiên, một giọng nói trầm khàn vang vọng phía sau lưng cô. 'Cô đang tìm hắn ư." Gina quay người lại, vẫn không thấy ai. 'Là ai." Gina cất giọng. "Thật dũng cảm, dám vào tận nơi ở của ta." Một giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng. "Có giỏi thì xuất hiện đi." "Haha" Đúng lúc đó, một bóng hình lướt qua Gina. Gina lập tức thiết lập hàng rào bảo vệ. Cô nhìn về hướng phát ra giọng nói. Bỗng nhiên một chiếc bóng lướt xuyên qua hàng rào bảo vệ của Gina. Cô nhìn về hướng chiếc bóng. "Khôi Phi." "Ý cô đang nói đến người ngồi kia." Chiếc bóng trả lời. Gina giật mình, Khôi Phi bị đánh ngất đang ngồi phía bên cạnh. Sắp tới có vẻ sẽ đau đớn lắm đây. Người kia nói. Kì lạ, người này không phải Khôi Phi, vậy tại sao lại có thể xuyên qua hàng rào bảo vệ của cô dễ dàng đến thế Gina vung kiếm lên, bất ngờ chém một nhát vào giữa ngực người đối diện. Người kia không kịp tránh liền bị thương lùi về sau. "Con dao đó, tại sao người lại có nó." Con dao này là Thiên Khải đặt trong balo của cô, tại sao khi người phụ nữ kia nhìn thấy lại bất ngờ đến như vậy. Cùng lúc đó, rất nhiều vũ khí từ hai bên tường được phi ra, người đối diện đặt tay lên một công tắc, một loạt bẫy được kích hoạt. Không ngoài dự đoan, một nền công nghệ hiện đại đến vậy, một căn phòng nhỏ lại có thể thiết kế hiện đại đến như vậy, thậm chí càng đồ vật còn không ngừng di chuyển, mỗi một cấu trúc đều là một vũ khí lấy mạng. Gina thậm chí còn thời gian nhắm lưỡi dao đến người đối diện. Một loạt bẫy và vũ khí tinh vi hướng về phía cô, nhiều lần cô đã thoát chết trong đường tơ ké tóc. Vậy mà còn phải bảo vệ cả Khôi Phi đang bất động. Gina luôn miệng đánh thức Khôi Phi dậy nhưng anh ta vẫn không có dậu hiệu muốn thức. "Rốt cuộc bà muốn gì?" "Cô là thiên sứ." Gian cười, đáp. 'Đó là một câu khẳng định đúng không?" Ngay lập tức một chiếc dao lao đến ngực Gina với một tốc độ không thể ngờ tới. "Những chiếc bẫy này là chuẩn bị cho những người mà bà gọi là Thiên sứ." Gian đã có thể cảm nhận trong chốc lát, những chiếc bẫy dường như chậm lại. Thế nhưng, chỉ là trong khoảnh khắc.Một vũ khí lao về phía Khôi Phi, Gina lập tức đỡ. Cánh tay của cô đã bắt đầu trở nên chậm hơn. Cô cũng là một người máy tuy nhiên không thể cùng lúc lại đấu với nhiều máy đến như vậy. "Nếu ngươi chịu đưa nguồn năng lượng ra thì có lẽ người sẽ chết nhẹ nhàng hơn một chút?" Gina nhìn bà ta mỉm cười. "Bà nghĩ tôi dễ dàng chấp nhận cái chết như vậy ư?" Một lúc sau, thứ vũ khí hướng về phía Khôi Phi ngày càng nhiều. Vẻ mặt Gina bắt đầu lộ ra vẻ khó hiểu. "Bà làm gì vậy? Hắn ta không phải thiên sứ." "Hắn ta có mối quan hệ như thế nào với cô." Gina không đáp, cô vẫn chưa nhận ra ý định của bà ta. Tuy nhiên, vì bảo vệ Khôi Phi vết thương xuất hiện trên người Gina ngày càng nhiều. Lúc này Gina đã nhận ra ý định của bà ta. Cô nói lớn. "Để hắn ta đi, tôi sẽ đưa nguồn năng lượng cho bà." "Bằng cách nào?" Từng lời bà ta nói ra lại có thể trở nên lạnh lẽo đến vậy. Bà ta thông minh hơn Gina nghĩ rất nhiều. Vốn di cô định đánh lừa bà ta vì một thiên sứ sẽ không thể tự trao đi tất cả nguồn năng lượng của mình. Nếu ở lại đây một mình, Gina vẫn còn cơ hội để sống sót, ấy vậy mà bà ta đã có thể dễ dàng nhìn ra ý đồ của cô. Người kia vẫn đứng yên lặng ở phía xa quan sát tình hình. Gina bắt đầu suy nghĩ, nếu thế bà ta sẽ không dám làm hại Khôi Phi. Tuy nhiên hiện tại, từng lưỡi dao lao đến giống như ngay lập tức muốn hủy hoại mạng sống của hai người. Phải làm sao đây, nếu cô dừng lại thì sao.... Tuy nhiên, khi còn chưa kịp quyết định thì từ đâu, một mũi tên đã bay về phía của Khôi Phi, Gina vội vàng đưa người mình ra đỡ cho anh, không cẩn thận bị thương ở eo. Chết tiệt, đợi đến khi anh tỉnh lại để xem tôi xử lí anh như thế nào. Gina thầm nhủ. Con người kia lại có thể ngủ ngon lành trong khi cô đang cố gắng từng giây để níu lấy sự sống của hai người. Khi nhận thấy cô lộ sơ hở, ngay lập tức. Trên trần nhà, một chiếc lưới to được thả xuống, một lúc sau, cả cô và Khôi Phi đều nằm gọn trong chiếc lưới đó. Gina nhìn vào vết thương của bản thân, không muốn để lộ thân phận là người máy, cô dùng nguồn năng lượng, khéo léo để che vết thương đi, cơn đau như mọi lần lại bất chợt ấp đến, Gina ngất đi. Trước khi ngất, một giọng nói vang vọng đến tai cô. "Mang chúng đến tầng hầm. Lần này, mọi việc dễ hơn ta nghĩ." Gina cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng khởi động nút tắt nguồn năng lượng, tránh trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến khi cô không còn minh mẫn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD