Chương 12: ĐÃ TÌM THẤY

1347 Words
Ở HÀNH TINH MẸ Loca vẫn đang cố gắng tìm thêm những tài liệu ghi chép về cách nhận biết, những dấu hiệu để nhận ra Kẻ đánh cắp năng lượng nhanh nhất. Bên cạnh đó là cả phương pháp để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, càng tìm kiếm, Loca trở nên bối rối. Nếu cứ dựa theo những tài liệu cũ vẫn hiện có, không thể phát hiện kẻ đánh cắp năng lượng một cách nhanh nhất nếu hắn ta không thực sự xuất đầu lộ diện ra tay. Phải phát hiện hắn càng sớm càng tốt, nhưng... làm cách nào. Suốt mấy ngày, đắm mình trong những tài liệu mật, Loca vẫn không thể tìm ra bất cứ chi tiết nào được xem là dáng giá. Gina không thể thắng chỉ dựa vào những thứ này, anh thầm nhủ. chỉ có một điều anh vẫn có thể hi vọng đó là Kẻ đánh cắp năng lượng suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường. Không thể so sánh với sức mạnh của thiên sứ. Sau đó, anh đứng dậy và đi ra ngoài. Anh cứ không ngừng suy nghĩ. Anh bước ra khỏi trụ sở chính của căn cứ đi dạo trên hành tinh nơi mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ. Mọi thứ vẫn rất bình yên. "Loca". Bỗng nhiên, một người phụ nữ lớn tuổi gọi anh. Loca theo phản xạ tự nhiên liền quay đầu về phía sau. Người phụ đó nhìn thấy Loca quay đầu nhìn lại, thi nhanh chóng chạy đến vui vẻ chào hỏi "Cháu đang đi đâu vậy, dạo này dì ít thấy cháu ra ngoài quá. Tiện đây dì mới làm mấy cái bánh, ăn đi." Nói rồi, cô dúi vào tay Loca vài chiếc bánh rán bọc đường. Cô ấy vẫn còn nhớ. Người này là mẹ của số 21. Trước khi số 21 được cử đi bảo vệ tinh cầu E, Loca đã được căn dặn là hãy bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, số 21 đã đi không trở về. Người thân của cô ấy tất nhiên sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt trên hành tinh này suốt phần đời còn lại, và được mọi người kính trọng như mẹ của một vị anh hùng. Thế nhưng, cô ấy vẫn sống bình thường như trước đây. Vẫn hàng ngày làm bánh, mang bánh đi phân phát cho lũ nhỏ. Gương mặt vẫn rất hiền hậu, vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận nỗi đau giấu kín trong con người ấy. Mất đi đứa con mình vô cùng yêu thương, có lẽ đó chính là nỗi đau lớn nhất đối với người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây. Loca còn nhớ, chính anh là người đến báo tin số 21 không trở về, bởi vì anh là người được chọn - chính anh phải chịu trách nhiệm cho hành động này. Dù họ có tha thứ hay căm hận anh. Loca còn nhớ như in ngày hôm đó, người phụ nữ này vẫn đang làm bánh trong căn bếp của mình như bao ngày. Loca bước vào tay cầm một túi đồ: một huân chương, đồ đạc còn lại của số 21 ở căn cứ và tiền, rất nhiều tiền. "Dì" Người phụ nữ ấy nhìn thấy anh khi còn đang nhào bột. Ánh mắt cô nhìn lướt qua anh, dường như đã nhận ra được điều gì. Có lẽ cô cảm nhận được, cũng có lẽ cô nhận ra vì Loca sẽ không bao giờ tình cờ ghé nhà một ai đó. "Loca, có việc gì vậy con. Con ngồi ngoài đó đợi chút, bánh sắp xong rồi dì muốn mời con ăn." Loca im lặng, anh lặng lẽ ngồi xuống, bây giờ vấn đề có lẽ chẳng phải ở thời gian. Một lúc sau, một mùi thơm ngọt ngào từ chiếc bếp bay ra, người phụ nữ kia tay cầm theo một mẻ bánh xuất hiện trước mắt Loca. "Ngồi đi con." Cả hai người cùng ngồi xuống. "Dì, con có chuyện muốn nói." "Con ăn thử chiếc bánh này xem." Sau đó, người phụ nữa ấy đưa cho Loca một chiếc bánh cùng ánh mắt mong đợi. Loca cầm chiếc bánh, cắn một miếng rồi nói: "Dì... biết chuyện rồi?" Người phụ nữ kia im lặng một hồi lâu, rồi lại bước vào phòng bếp. Một mảnh giấy rơi xuống đất. "Có lẽ con bé đã nhớ đến dì rất nhiều trước khi nó ra đi." Loca đứng dậy, anh để lại đồ đạc kèm một tờ giấy. "Bánh rất ngon, con nghĩ số 21 muốn dì tiếp tục làm nó." Nói xong, anh bước ra ngoài. Thật ra, anh đã nói dối. Chiếc bánh rất đẹp, rất thơm nhưng vị lại vô cùng đắng. Khoảnh khắc anh ăn chiếc bánh đó, Loca như cảm nhận được phần nào nỗi đau của người phụ nữ này. Mẹ tôi là người làm bánh ngon nhất dải thiên hà này? Số 21 đã nói như vậy. Không có một cuộc thi nào cả thế nhưng một khi ai đã ăn bánh có lẽ đều ngầm công nhận điều ấy. Tuy nhiên, một chiếc bánh được tạo ra ảnh hưởng rất nhiều từ tâm trạng của người đầu bếp. Dì ấy giỏi che giấu cảm xúc, nhưng vẫn không thể lừa dối bản thân. Chiếc bánh đẹp đẽ đến thế nhưng cuối cùng mùi vị lại tệ đến mức ăn được. Sẽ cần bao lâu để những người mẹ vượt qua nỗi đau mất con, sẽ cần bao lâu để những chiếc bánh kia ngon trở lại. Giờ đây khi một lần nữa cầm chiếc bánh đó trên tay, Loca không khỏi bối rối. Anh sợ rằng nó vẫn đắng như ngày nào, anh sợ rằng lại có thêm một người nữa vĩnh viễn gánh chịu nỗi đau vì việc anh làm. Tuy nhiên, khi anh nếm thử, chiếc bánh không ngọt như trước, thế nhưng nó cũng không tệ như ngày hôm đó nữa. Người phụ nữ nhìn anh nở nụ cười hiền hậu. "Kể cho ta nghe... chuyện con bé đi." "Thực ra hôm đó ta biết được tại vì mọi người đều nói. Con chỉ đến nhà một ai đó hai lần, khi mời họ đi huấn luyện Thiên sứ và thông báo trở về hoặc.... Thế nhưng, ngày hôm đó vẫn chưa đến ngày trở về của nói. Vẫn còn 2 ngày nữa... 2 ngày nữa...' Nói đến đây, người phụ nữ ấy đột nhiên nghen ngào, hít một hơi thật mạnh để kìm nén dòng cảm xúc đang trực trào ra. Cuộc đời bà ấy đã trải qua hai lần đau đến muốn chết đi sống lại. Ánh mắt Loca đột nhiên trở nên nặng nề. "Ta đã không muốn chấp nhận sự thật, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để tin... Hi vọng con hiểu cho ta." Loca không nói gì. 'Nhưng bây giờ ta muốn nghe chuyện về nó, những chuyện đã xảy ra." Loca kể cho người phụ nữ nghe. Lúc này, anh ước bản thân mình biết nhiều hơn một chút. Nhưng không thể. "Chúng cháu vẫn sẽ tiếp tục điều tra". Đó là tất cả những gì anh có thể nói để kết thúc câu chuyện. "Ta biết rồi". Người phụ nữ ấy nói. "Vậy là nghi vẫn lớn nhất vẫn đang ở Kẻ đánh cắp năng lượng." "Có thể nói là như vậy. Cháu vẫn đang cố gắng tìm cách làm sao để có thể phát hiện chúng sớm nhất. Có thể chúng ta nhận thấy sự tồn tại của chúng ta." "Mùi." "Dạ". Loca ngạc nhiên. Thế nhưng, khi nhìn sang bên cạnh người phụ nữ ấy đã đi xa được một đoạn. "Mùi ư?" Loca bỗng dần hồi tưởng về quá khứ, xuất thân của người này. Anh đã quên mất, đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn. Ngay sau đó, anh liền đi ngược quay lại về phía căn cứ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD