Chương 2: SỰ SỐNG Ở TINH CẦU E

3297 Words
Gina đặt chân xuống tinh cầu E, mặc dù đã được dạy và xem rất nhiều về nơi này, thậm chí cô còn tự tin bản thân hiểu biết hơn rất nhiều so với người đang sinh sống tại nơi đây. Thế nhưng, cảm giác mà tinh cầu này mang lại cho cô vẫn hoàn toàn khác lạ. Ở nơi đây, ngày mới đang bắt đầu, nơi Gina đang đứng chính là điểm giao thoa kết nối giữa các vũ trụ. Dù địa điểm tiếp nhận năng lượng có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì đây vẫn là nơi mà sau này cánh cửa trở về sẽ được mở một lần nữa tại nơi này. Gina nhặt lấy xung quanh một viên sỏi, truyền vào nó một ít năng lượng của cô rồi ấn sâu xuống phí dưới lòng đất. Làm như thế, dù cô có đi xa đến mấy sự cảm nhận và kết nối của năng lượng sẽ giúp cô có thể tìm lại nơi đây một cách dễ dàng.  Tuy nhiên, bất kì lúc nào địa điểm nhận năng lượng cũng có thể thay đổi bởi vì nhiều lí do khác nhau, Gina luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ứng phó kịp thời với những chuyển biến không lường.  Cô chậm rãi bước tình bước đi xung quanh, ngước nhìn lên những tia nắng ấm áp trên bầu trời, cúi xuống nhìn những đóa hoa nhỏ bé xinh xinh ven đường. Gina đang bước đi trên một thành phố nhỏ, cảnh vật đều rất yên bình. Những cánh đồng lúa trải dài bất tận, phía xa xa là những ngọn núi. Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương đồng nội lùa vào mái tóc cô. Đi đến tận chiều, Gina mới bắt gặp một vài ngôi nhà nhỏ ven đường. Một con chó nhỏ bỗng nhiên chạy lại dụi vào chân cô rồi không ngừng sủa. Gina giật mình, bỗng người chủ của nó chạy ra. "Xin chào." Gina cất lời. Giọng nói của cô là một thanh âm vô cùng trong trẻo, nhất định Loca đã tính toán rất kĩ lưỡng mới có thể tạo ra giọng nói này. Thế nên, khi cô vừa cất giọng đã làm cho đối phương vô cùng ngạc nhiên. "Giọng nói của cô thật hay." Người kia nói. "Cô hình như không phải người vùng này." "Tôi đang muốn đến địa chỉ này." Cô nói rồi đưa tờ giấy có ghi chú địa chỉ cho người kia xem. Người kia nhìn địa chỉ thì trở nên bối rối. 13 st Loose, Yahan, Thiko "Yahan, Thiko thì tôi biết. Thế nhưng, địa điểm cụ thể này thì tôi không rõ lắm. Cô có thể đến đó rồi tìm hỏi về địa chỉ đường cũng như số nhà này sau." Người đó sau khi nói xong thì ngước lên nhìn, vẻ mặt của Gina vẫn vô cùng bình thản đáp. "Được."  "Nhưng..." "Có vấn đề gì sao?" Gina hỏi. "Gần đây, thành phố này xảy ra một số chuyện kì bí, người mất tích, thực phẩm ô nhiễm trầm trọng không rõ nguyên nhân. Tình trạng đó cũng kéo dài được một khoảng thời gian rồi, dẫn đến lượng tội phạm trong thành phố cũng ngày càng gia tăng. Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi khuyên con gái như cô không nên vào thành phố." Gina trầm ngâm, thiên sứ mới chưa tồn tại ở tinh cầu này một thời gian mà mọi việc nghe đã như thể sắp vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Cô phải nhanh chóng tìm ra nhà nơi các thiên sứ cũ sinh sống để tìm ra chiếc vòng tay chuyển đổi năng lượng và sử dụng năng lực cùng nó nhanh chóng đưa nguồn năng lượng mới tiếp cận lõi Trái Đất để duy trì sự sống cho hành tinh này. Vấn đề nguồn năng lượng được giải quyết chắc chắn các sự việc kia cũng sẽ theo đó mà biến mất. "Cô gái, cô đang suy nghĩ gì vậy?" Người kia thấy Gina đang chăm chú suy nghĩ liền hỏi.  Gina giật mình. "Không có gì, tôi có việc quan trọng nhất định phải vào thành phố, cảm ơn anh đã dẫn đường." Người kia thấy Gina nói vậy thì có vẻ hơi bối rối, anh ta hình như đang sợ một cô gái như cô tiến vào thành phố nguy hiểm như thế tay không tấc sắt. Gương mặt xinh đẹp và giọng nói trong trẻo của cô khiến anh ta phải mủi lòng.  "Từ đây đến Thiko cũng còn xa lắm, cô không mang gì sao?" Người kia nói đến đây, Gina mới cảm thấy có chút bất thường, vì là người máy nên cô vốn chẳng cần gì cả, cứ ung dung tự tại một thân một mình tung tăng trên đường, không cần mang thức ăn, nước uống hay bộ đồ. Cần gì có thể tiêu hao một chút năng lượng là được. Điều này đối với cô là một chuyện hết sức bình thường nhưng trong mắt người bình thường lại hóa thành có đôi chút bất thường.  "Tôi đi vội quá nên ..." Người kia nhìn Gina vẻ mặt đáng thường. "Với lại đây là lần đầu tiên tôi đến đó, không biết là lại xa như vậy." Hoàn hảo. Cô thầm nghĩ, đúng là trình độ thiết kế robot của Loca đã lên một tầm cao mới, vượt xa so với những thiết kế thông thường, chỉ cần nhìn Gina là biết, tất cả các khía cạnh đều vô cùng xuất chúng.  "Đợi tôi chút." Nói rồi anh ta bước vào trong nhà. Tiếp sau đó quay ra mang cho cô một cái balo rất to. "Trong này có đồ ăn và nước uống. Có thể đủ cho cô đi đến Thiko. Nhớ phải cẩn thận." "Cám ơn." Cô nói, rồi quay đầu bước đi. Xinh đẹp thật là có lợi - Loca mà ở đây, nhất định sẽ nghĩ như vậy.  Người kia nhìn theo có chút lưỡng lự nhưng rồi lại thôi. "Thiên Khải, con đâu rồi." "Dạ, mẹ." Nói rồi, anh ta bước vào nhà. Mẹ... Gina thầm nhủ, cô hình như đã học qua nghĩa của từ này, bộ não ngày lập tức đưa đến thông tin. Mẹ là một người sinh ra bạn và yêu thương bạn đến hết quãng đời còn lại. Mẹ của cô, Gina chẳng có mẹ. Hiện giờ, cô chỉ có một chiếc balo rất nặng mang theo cùng một tờ chỉ dẫn nơi cô cần đến. Gina cũng chẳng kịp nghĩ đến tương lai, hoàn thành nhiệm vụ này rồi thì liệu tiếp theo cô sẽ làm gì. Cứ đi theo những gì người kia vừa chỉ dẫn, Gina cần băng qua một khu rừng. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, khu rừng này có chút đáng sợ. Thế nhưng, một người máy như cô thì có gì phải sợ chứ, thú dữ cũng không thể ăn thịt cô. Gina thậm chí còn chẳng cần đến nghỉ chân, cứ thế tiếp tục đi thẳng. Lúc Gina đi đến bìa rừng thì trời cũng đã chập tối. Cô đang định bước vào trong thì anh thanh niên lúc nãy chạy đến, ngăn lại.  "Cô gái, khu rừng đó không nên đi vào ban đêm đâu. Trời tối rồi, cô vẫn nên nghỉ ngơi, sáng mai hãy đi qua. Khu rừng đó, có nhiều điều kì quái lắm, nói chung là cô đừng đi vào lúc trời tối như thế này." Gina rất tò mò xem rốt cuộc trong khu rừng này có gì mà anh chàng kia lại sợ đến thế, nhiệm vụ của cô xuống đây không chỉ là cung cấp năng lượng cho hành tinh mà đôi khi cũng cần "trừ hại cho dân" - đó là những gì Loca đã ghi lại trong bộ nhớ của não cô. Anh chàng kia căn dặn xong thì quay người, vừa bước đi vừa nói. "Nếu không ngại thì cô có thể đến ở tạm nhà tôi, đến sáng mai tôi sẽ dẫn cô đi qua, tối rồi, tôi đi lâu để một mình mẹ tôi ở nhà tôi cũng không an tâm." Từ nhà anh ta đến khu rừng này cũng không xa lắm, thế nhưng... cô lưỡng lự một chút. Cuối cùng, vẫn quyết định theo anh ta về nhà. Trên đường đi, cô nhìn con người phía trước tò mò sinh vật ở đây đều tốt bụng như vậy sao. Đến nơi, cô bước vào trong, căn nhà của anh ta khá nhỏ, nhưng cũng khá là đầy đủ, bàn ghế, bếp, bát đũa, tất cả dụng cụ hầu như đều được làm bằng gỗ.  "Thiên Khải, nhà có khách hả con?" Một giọng phụ nữ lớn tuổi cất lên chỉ khi Gina vừa mới đặt chân vào phòng.  Anh ta tên là Thiên Khải. "Dạ vâng ạ, có cô gái định đi qua khu rừng kia thế nên con cho vào nhà mình nghỉ tạm một đêm rồi ngày mai con dẫn cô ấy đi ạ." Trả lời xong, anh quay sang nói với cô. "Là mẹ tôi, bà đang bị bệnh nên chỉ có thể ở trong phòng." Bị bệnh... Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Gina lúc này. "Tôi có thể vào xem chút được không?" Thiên Khải ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý dẫn Gina vào thăm mẹ mình. Là một người phụ nữ trạc tuổi người huẩn luyện cô trên hành tinh năng lượng mẹ hay nói cách khác là mẹ của Loca nhưng trông vô cùng hiền lành, phúc hậu, vừa nhìn thấy cô bà đã cười vô cùng vui vẻ. " Lâu lắm rồi nhà ta mới có khách ghé thăm, xin lỗi vì ta không thể tiếp đón con chu đáo." "Dạ, không sao ạ."  "Con tên là gì?" "Gina ạ." "Vậy là con không phải người vùng này đúng không?" "Vâng ạ." "Nơi con ở có xa nơi này không.?" "Rất xa ạ."  "Xin lỗi ta hỏi nhiều quá." "Không sao ạ." Gina đáp. Đồng thời lúc này trong bộ não của cô vẫn đang chạy đo các chỉ số trên người bà cụ. Sau một hồi, kết quả chuẩn đoán bệnh được đưa ra, số năm sống còn lại cũng được ước tính. Một người máy mà Loca tạo ra thực sự có thể làm được rất nhiều điều. Thậm chí nó còn đo được số năng lượng có thể dùng để cứu sống người phụ nữ đối diện - thực ra đây là một kĩ năng mà bất cứ thiên sứ nào cũng có. Lúc Loca mô phỏng lại kĩ năng này để đưa vào người máy của mình - anh đã không ngờ được nó sẽ trở thành nguyên nhân gây ra rất nhiều chuyện sau này. 10%. Gina thầm đọc. Mười phần trăm số năng lượng hiện tại của cô sẽ chữa được bệnh cho bà cụ và kéo dài cho bà thêm mười năm tuổi thọ. Đúng vậy, năng lượng của các thiên sứ không chỉ dùng để duy trì sự sống của bản thân, truyền tải năng lượng mà còn có thể cứu người. Thế nhưng, trong các khóa học điều này hoàn toàn không được khuyến khích. Cho bà cụ 10% cũng tức là mức năng lượng cô đang sở hữu giảm xuống 10%. Nếu mức năng lượng chạm đến 0, cô cũng sẽ tan biến như những tinh cầu vậy, chẳng để lại một dấu vết nào cả. Các thiên sứ được dạy đầu tiên chính là bảo vệ tốt cho bản thân và hoàn thành nhiệm vụ. Chứ không phải hao phí năng lượng vì một số cá nhân để rồi cuối cùng mang lỗi với cả một cộng đồng. Điều này khi được xem xét đưa vào khóa học đã gây ra rất nhiều tranh cãi, thế nhưng đến cuối cùng, kết quả, nó lại trở thành điều quan trọng đầu tiên cần phải học.  Bước ra bên ngoài phòng của bà cụ, Gina nhìn anh chàng kia, bình tĩnh hỏi: "Bệnh của bà cụ, không chữa được sao?" "Tôi đã mang mẹ mình đến rất nhiều bệnh viện rồi, bác sĩ đều bảo muộn rồi." "Muộn..." "Ước gì, tôi có thể phát hiện ra bệnh tình của mẹ sớm hơn, có thể đưa mẹ đến bệnh viện sớm hơn, vậy thì có lẽ bệnh của mẹ sẽ được chữa khỏi." Vừa nói, giọt nước mắt của anh vừa lăn xuống gò má. "Bác sĩ đều bảo mẹ tôi, không sống được bao lâu nữa." Gina nhìn giọt nước đang lăn dài trên gò má của Thiên Khải. Cô liền không kìm được tò mò mà đưa tay lên muốn chạm vào giọt nước mắt ấy. Cô được học rằng khi con người ta vô cùng đau khổ, nước mắt sẽ rơi, nhưng bản thân cô lại hoàn toàn không cảm nhận được đau khổ là gì. Khoảnh khắc Gina đưa tay lên, Thiên Khải liền né tránh. "Cô làm gì vậy?" Con người hình như không thích người khác chạm vào mình. Gina thầm nghĩ, có rất nhiều điều về tinh cầu này, cô đến với nó mang theo một lòng hiếu kì.  Thiên Khải nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Đột nhiên... Anh nhìn thấy chiếc vòng tay mà cô đang đeo thì vô cùng ngạc nhiên. Kí ức từ một nơi xa xôi nào đó, bỗng ùa về. "Làm sao mà cô có được chiếc vòng tay này." Thật ra, ngay câu hỏi này của anh cũng làm cô vô cùng ngạc nhiên. Chiếc vòng tay này ở hành tinh của cô chính là tượng trưng cho một tấm huy chương. Khi mà kết thúc khóa học thiên sứ, mỗi người sẽ được trao tặng một chiếc vòng tay như một sự công nhận và các thiên sứ sẽ phải mang theo trong suốt quá trình làm nhiệm vụ của mìn. Một người máy như Gina cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô được biết ở tinh cầu E, đây vốn dĩ chỉ là một chiếc vòng tay vô cùng bình thường. Tại sao người đàn ông trước mặt cô đây lại ngạc nhiên đến vậy. "Anh biết nó?" Cô hỏi. "Không, tôi thấy nó khá lạ nên chỉ thuận miệng hỏi vậy." Người bình thường nghe qua lời anh của Thiên Khải chắc chắn sẽ nhìn ra là nói dối, thế nhưng Gina ngay lúc này đây lại không cảm thấy có vấn đề. Cô tiếp tục nói. "Bệnh của mẹ anh, anh có muốn chữa không?" Thiên Khải quay sang nhìn cô, chiếc vòng kia cộng với câu nói này của cô nó làm anh nhớ đến một điều gì đó. tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra khó chịu vì bị hỏi như vậy và đáp.  "Tất nhiên là có." Anh ta đáp. "Tôi... có thể chữa được." Trong lòng Gina đã có quyết định của riêng mình. Thiên Khải nghe đến câu nói này thì lập tức ngạc nhiên đến ngơ người.  "Cô đừng đùa tôi, tất cả bác sĩ đều bảo không có hi vọng gì nữa rồi." "Anh đứng ở ngoài đây, tuyệt đối đừng nhìn vào trong, nếu không tôi sẽ không đảm bỏ được tính mạng của mẹ anh." Nói rồi, cô để Thiên Khải vẫn vô cùng bối rối ở bên ngoài, một mình bước vào căn phòng. Gina chuyển tải nguồn năng lượng của mình ra ngoài, dùng sức ép nó thành một dòng chảy nhỏ, sau đó từ từ đưa vào miệng của người phụ nữ lớn tuổi kia. Quá trình này thật không dễ dàng một chút nào, đưa nguồn năng lượng ra khỏi cơ thể, đến người máy như cô cũng cảm thấy như sự sống bị hút hết ra ngoài. Nếu là Thiên sứ chưa được rèn luyện bài bản, chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình chắc chắn cái mạng nhỏ sẽ không giữ nổi. Vì một khi năng lượng được truyền vào người kia sẽ thức tỉnh cơ chế hút, nếu không kịp thời điều chỉnh, số năng lượng mất đi sẽ dần dần vượt quá mức ban đầu và ảnh hưởng rất lớn đến mỗi Thiên sứ. Thật may, tuy là lần đầu cô thực hiện việc này, nhưng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Quá trình hoàn tất, người phụ nữ thức dậy, Gina cẩn thận đỡ bà ngồi lên rồi nói với bà: "Bác, bác cảm thấy trong người thế nào ạ? Bác thử đứng dậy xem có đi lại được chưa ạ?" Người phụ nữ kia vừa tỉnh dậy nhìn thấy cô đã vô cùng ngạc nhiên, giờ lại nghe được những lời nói này thì quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nhưng chỉ mấy giây sau, bà biết, bệnh của bà đã được chữa khỏi rồi. Bà vô cùng vui mừng: "Thiên Khải." Anh con trai nghe thấy giọng mình gọi thì vội vàng chạy vào, nhìn mẹ đang đứng dậy và bước về phía mình một cách dễ dàng thì vô cùng kinh ngạc, cả hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc rồi, bà mẹ rối rít cảm ơn Gina. Còn Khải Thiên, anh cũng mang ơn cô thế nhưng rõ ràng biểu cảm trên gương mặt anh lại có chút kì lạ. Anh có vẻ định nói với cô điều gì đó, nhưng lại thôi. Cùng lúc đó, ở hành tinh năng lượng mẹ, Loca nhận được tín hiệu của máy báo năng lượng của Gina đã giảm xuống 10%, Loca vô cùng ngạc nhiên, liền phát tín hiệu yêu cầu báo cáo. Tuy nhiên, tín hiệu ấy, vẫn còn lâu mới có thể đến được với Gina ở tinh cầu E. Vào sáng mai, Thiên Khải đưa cô đi vào rừng, bà mẹ vẫn rất cảm kích nên gói cho Gina rất nhiều đồ ăn mang theo, chỉ hận không thể đuổi Thiên Khải đi luôn cùng Gina. Anh dẫn cô đi được một chặng đường "Làm sao cô có thể?" "Anh không cần biết về vấn đề này?" "Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì?" "Anh đưa tôi đến đây là được rồi, tôi có thể nhìn thấy bìa rừng và làng xóm phía xa rồi. Quay về với mẹ anh đi, sức khỏe bà vẫn chưa hoàn toàn phục hồi đâu." Nói rồi, Gina bước nhanh hơn, bỏ mặc lại Thiên Khải ở phía sau. Đoan đường trước khi ra khỏi cánh rừng, cảnh vật hai bên thật sự rất yên bình, thỉnh thoảng trên đường đi còn có vài con vật nhỏ chạy qua, có một con thỏ còn đi theo Gina cả một chặng đường dài. Gina liền đặt balo xuống, mở ra kiếm cho nó một chút đồ.  Thế những cô phát hiện ra, trong balo ngoài thực ăn còn có một con dao, một chiếc đèn pin và một thứ gì đó trông rất kì lạ. Cô cười, hóa ra người ở tinh cầu này lại tốt bụng đến vậy. Sau đó, theo chỉ dẫn của Thiên Khải, Gina đã thành công tìm đến được thành phố Yahan của Thiko.  Việc đầu tiên cô phải làm khi đến tinh cầu này đó là tìm được nơi cư trú cho bản thân, điều này không khó gì vì nơi cư trú vốn đã được chuẩn bị từ rất lâu. Các "thiên sứ" trước cô vẫn dùng nó để làm nơi ẩn mình. Địa điểm hiện tại cô vẫn đang cầm trên tay nhưng lại chưa biết đến đó bằng cách nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD