Chương 3: LẠC LÕNG

1129 Words
Gina tìm đến nhà của các "thiên sứ". Cả quãng đường đi, cô có một cảm giác rất kì lạ, nếu linh cảm của các thiên sứ vốn dĩ rất lớn thì với cơ thể người máy của cô, xác suất để linh cảm ấy trở thành sự thật thì còn lớn hơn. Kì lạ. Cô thầm nhủ. Trên quãng đường đi, đã nhiều lần cô thử quay đầu nhìn lại, không có gì xuất  hiện, nhưng cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại xung quanh cô. Cuối cùng, cô dùng bộ não rada quét một vòng xung quanh, không có cá nhân nào nghi ngờ, cũng không có thiết bị truyền sóng nào xung quanh. Cô tự nhủ có lẽ đó chỉ là cảm giác và tiếp tục đi đến ngôi nhà. Vì để che giấu thân phận, căn nhà này ở một nơi khá hẻo lánh, Gina thầm nghĩ, đúng là nơi này sẽ giúp các thiên sứ rất nhiều trong hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu xảy ra chuyện, có lẽ cũng không ai đến giúp. Gina chợt nhớ đến một câu nói mà trong thời gian huấn luyện mà mẹ Loca đã nói với cô: "Nếu con không có đủ năng lực để bảo vệ bản thân thì việc con chết không phải là lỗi của người khác. Con bảo vệ họ, không có nghĩa là họ cũng sẽ bảo vệ lại con. Điều này, con nhất định nhớ." Bỗng nhiên, trong lòng Gina có một tia điện lóe lên, Gina vội vàng kiểm tra bộ máy trong cơ thể. Thật may là không có hư hỏng gì xảy ra. Tuy nhiên, rõ ràng cô không làm gì, tại sao các linh kiện bên trong lại phản ứng như vậy. Gina bước đến căn nhà, nhìn kĩ thì cô mới phát hiện ra, có một vài căn nhà nhỏ xung quanh ngôi nhà của cô. Họ đã sống ở đây bao lâu rồi, họ có tò mò về những con người ở ngôi nhà này. Gina không biết rằng, cuộc sống của những con người trưởng thành đều bận rộn đến nỗi không ai trong họ có thời gian để dành cho chĩnh bản thân mình chứ đừng nói là quan tâm thêm bất cứ người xung quanh nào khác. Kì lạ thật, con người vốn kiếm tiền để nuôi sống bản thân, để có một cuộc sống đầy đủ hơn, vui vẻ hơn. Thế nhưng, họ lại bị cuốn vào vòng quay cuộc sống từ lúc nào không hay. Họ để mặc cho công việc, danh vọng điều khiển cuộc sống của mình. Đó là tất cả những gì cô được dạy. Một lúc sau, cô đẩy cửa, bước vào phòng. Mọi thứ trong phòng đều rất đầy đủ tiện nghi. Đi xung quanh một lượt, đột nhiên cô thấy một cuốn sách rơi xuống đất. Gina tò mò cầm lên.  "Nhật ký của một thiên sứ."  Gina trở nên phân vân. Đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt. Tuy nhiên, là mọt người mới đến nơi này, lại mang theo nhiệm vụ điều tra về sự biến mất bí ẩn của những thiên sứ đi trước. Cô thực sự tò  mò, rốt cuộc cuộc đời của những người này đã xảy ra truyện gì. Gina quyết định mở cuốn sách. Nhưng, kì lạ hơn là trong cuốn sách hoàn toàn không viết gì. Hoặc... có thể là chính cô không đọc được. Gina khởi động trình độ đọc đa ngôn ngữ, nhưng vấn không thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài những trang giấy trắng.Co đành bỏ cuộc và đặt cuốn sách xuống. Gina bước gần ra cửa sổ, cô vén màn nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài. Nơi này thực sự quang cảnh xung quanh rất đẹp, mắt thẩm mỹ của mọi người quả thật không tệ. Ở đây cũng có thể nhìn ra phía ngọn núi đằng xa kia. Nếu sử dụng năng lượng thậm chí có lẽ cô có thể nhìn thấy được nhà của Thiên Khải luôn. Thế nhưng, cô không muốn lãng phí nữa. Mọi việc đều phải cẩn trọng, cô không thể chủ quan.  Là một người máy, được lập trình bởi Loca - có thể nói là nhà khoa học xuất sắc nhất của dải ngân hà này. Gina quá giống con người, thậm chí dường như cảm xúc của cô cũng đến một cách rất tự nhiên. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên một số cơ quan bên trong cô liền không ngừng phát ra tia lửa. Gina liền nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và Loca. "Việc sử dụng năng lượng cho những việc ngoài yêu cầu của nhiệm vụ sẽ khiến cho tốc độ khấu hao của các linh kiện xảy ra nhanh hơn bình thường." Đúng vậy, Gina là người máy, và các linh kiện sẽ không ngừng khấu hao theo thời gian. Tương lai cô chắc chắn sẽ biến mất. Thế nhưng, điểm khác biệt của cô đối với thiên sứ, cũng là thứ khiến Loca trở nên vô cùng phân vân khi thêm vào, đó chính là hạt tròn nhỏ cuối cùng. Nó ngăn cản việc Gina tiêu hao năng lượng của mình cho những việc nằm ngoài kế hoạch - lần thứ nhất - như một lời cảnh cáo. Lần thứ hai, sẽ còn đau đớn hơn. "Tôi chỉ muốn cứu người."  "Không, năng lượng của cô đã được tính toán hoàn hảo cho kế hoạch. Cô chỉ cần đi sai một nước thôi, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng - không phải chỉ một." Lúc này, những tia điện trong cơ thể Gina đã trở nên yếu dần đi, dù cô vẫn còn vô cùng đau đớn. Tại sao phải làm như vậy? Thế nhưng, câu hỏi này, đến ngay cả Loca cũng không thể đưa cho cô câu trả lời. Anh cũng không biết rốt cuộc bản thân hành động như vậy là đúng hay sai. Chỉ là, có lẽ việc này sẽ ngăn cho các thiên sứ têu hao năng lượng để rồi cuối cùng biến mất. Gina cười, nhiệm vụ của Thiên sứ là cứu người, vậy mà lại bảo một thiên sứ có thể đứng nhìn một người đi vào chỗ chết và không cứu chỉ vì lí do kia sao. Khi những cơn đau vẫn còn âm ỉ trong các bộ phận. Bản thân là một người máy, đáng lẽ cô không nên được thiết kế bởi một người có tay nghề cao như vậy nếu bản thân cô sợ đau. Bao nhiêu nhỉ...? Mình sẽ khấu hao trong bao nhiêu năm? Cuối cùng, chắc cũng chỉ còn lại một đống sắt vụn thôi nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD