Thanh My mệt mỏi bước ra khỏi taxi. Từng bước chân nặng nề, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm lấy thân thể cô. Cô buồn nhiều hơn cô nghĩ mình sẽ. Từ ngày quay về đây, Thanh My cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự nghiêm túc về tình cảm với Lục Hà Vũ. Cô chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận được công thưởng hậu hĩnh. Đây đáng nhẽ là một nhiệm vụ dễ dàng vì cô nghĩ mình rất hiểu Lục Hà Vũ. Chỉ là… cô đã sai.
Trách nhiệm của Lục Hà Vũ. Tình cảm của anh. Tất cả đều không còn thuộc về một mình cô nữa.
Thanh My từng rất yêu Lục Hà Vũ. Đến tận giờ cũng vẫn còn tình cảm với anh ta. Tình yêu của Lục Hà Vũ từng là niềm tự hào của cô. Là điều khiến cô có thể ngẩng đầu tự hào với bè bạn dù cô chỉ có xuất thân vô cùng tầm thường nơi thành phố hoa lệ này. Thanh My từng thấy những ánh mắt ghen ghét lẫn dè bỉu nhìn vào cô khi cô ở bên Lục Hà Vũ. Ban đầu Thanh My còn e dè, ngại ngùng. Nhưng lâu dần, những điều độc hại đó lại làm Thanh My thấy tự tin hơn vào bản thân.
Bây giờ, khi thấy những gì cô tưởng mình sẽ mãi có đã mất đi, Thanh My không khỏi thấy có chút hụt hẫng. Cô cũng thấy có chút hối hận. Nếu năm đó cô không bỏ đi thì sao?
Nhưng đời sao có thể có chữ ‘nhưng’. Những điều đã làm chẳng thể thay đổi được. Như giờ Thanh My và Lục Hà Vũ mãi mãi cũng không thể quay về bên nhau như lúc xưa.
Thanh My vừa đi vừa suy nghĩ. Đôi tay cô túm mái tóc đã rối vì gió đêm thành một túm. Thật sự đã lâu rồi cô chẳng thả tóc nữa. Chỉ là cô nhớ Lục Hà Vũ từng nói rất thích mái tóc suôn dài của cô nên cô luôn để vậy mỗi khi gặp anh. Chỉ là, giờ chẳng còn quan trọng nữa. Khi yêu thì cái gì cũng đáng yêu. Khi chẳng còn tình cảm thì những điều thân thương cũng trở thành vô dụng.
Thanh My bỗng thấy một bóng người đứng nhàn nhã dưới cạnh một ngọn đèn đường. Thái độ của người này làm cô không thoải mái từ tận bốn năm trước, khi cô lần đầu gặp hắn ta. Một kẻ thâm trầm, kiêu ngạo. Hắn nhìn người khác bằng ánh mắt bâng quơ rồi lại có chút nghiền ngẫm. Làm Thanh My chỉ biết núp đằng sau tấm lưng của Lục Hà Vũ mà mong hắn không còn chú ý tới cô nữa.
Cô từng sợ người này. Nhưng bây giờ, Thanh My thấy mình chẳng có lý do gì phải sợ. Vì hóa ra tên ngông cuồng với ánh mắt phán xét mà cô từng biết chỉ là một kẻ đầy những điều xấu xa. Hắn cũng có những góc tối, cũng làm những điều chẳng sạch sẽ để có thể đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Hiện tại, Hoàng Vĩnh Hi cũng chẳng có gì khác với Đoàn Thanh My cả.
Hoàng Vĩnh Hi đừng đó, nhàn nhã thả từng đợt khói trắng lững lờ dưới làn sương đêm lạnh lẽo. Hắn chầm chậm quay sang nhìn vào Thanh My. Ánh mắt lạnh bạc chẳng một tia biểu cảm.
Thanh My thong thả bước lại gần hắn. Khuôn mặt cũng bình tĩnh chẳng hề lộ ra chút cảm xúc. Đúng là thời gian có thể làm mọi thứ đều thay đổi.
“Chuyện gì vậy?” Thanh My lên tiếng, tựa như chỉ hỏi một điều hết sức hiển nhiên.
Vĩnh Hi không đổi tư thế, vẫn dựa lưng vào cột đèn đường với thái độ nhàn tản. Hắn hạ điếu thuốc đang cháy dở xuống, nói với cô với giọng chậm rãi.
“Tôi chỉ nói một việc thôi. Đừng động đến Dương Thiên Ái nữa. Vài tháng nữa thì cô thích làm gì thì làm.”
Một việc Đoàn Thanh My không hề nghĩ đến. Hoàng Vĩnh Hi mà lại ra mặt nói cho người khác sao. Lại còn là Dương Thiên Ái, cô chị dâu tương lai của anh ta? Thanh My tưởng như mình đã thấy đủ những điều ngoài ý muốn của hôm nay, vậy mà giờ còn được chính mắt chứng kiến Hoàng Vĩnh Hi bênh vực một người khác. Đúng là sống đủ lâu sẽ thấy được đủ chuyện hoang đường.
“Vài tháng nữa? Khi Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ đã kết hôn sao?” Thanh My nhướng mày, môi cong lên trào phúng.” Nực cười quá Hoàng Vĩnh Hi. Anh mà biết lo cho nhà họ Lục sao? Hay để tôi đoán nhé. Người mà anh lo là Dương Thiên Ái?”
Thanh My đứng trước mặt Vĩnh Hi. Chẳng chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào hắn đầy châm chọc.
“Cô nghĩ gì cũng được.” Người đối diện coi như không thấy vẻ mặt khiêu khích đó của Thanh My, nhún vai mà nói.
“Hay ho thật. Anh em nhà anh không có máu mủ gì mà tâm linh cũng tương thông ghê. Người thì nhất quyết muốn kết hôn với cô ta. Người thì tỏ vẻ bàng quan những cũng ra mặt bảo vệ. Thật đúng là trò hề.” Thanh My tiến thêm một bước lại gần Vĩnh Hi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. “Hoàng Vĩnh Hi, chắc anh chưa biết. Nên để tôi nói với anh điều này. Tôi và anh không khác gì nhau đâu.”
“Ý cô là gì?” Vĩnh Hi rít một hơi thuốc, ngẩng đầu mà lại nhàn nhã nhả khói.
“Đừng giả vờ. Tôi biết anh làm chuyện gì xấu sau lưng nhà họ Lục đấy. Anh cũng nên kệ Dương Thiên Ái đi. Tôi với anh vốn là chung một thuyền.” Thanh My nói đầy ẩn ý.
“Cô nói bậy thành quen à?”
“Anh không biết sao? Tôi là được nhà họ Trịnh tìm về đây đấy.”
Thanh My ra vẻ bất ngờ. Và quả thật ngay khi cô nói ra câu nói đó, ánh mắt hờ hững của Hoàng Vĩnh Hi cũng thay đổi. Đôi mắt thâm trầm ánh lên một tia kì dị.
Thanh My nhìn Hoàng Vĩnh Hi, bỗng nhiên muốn nói những điều cô che giấu bấy lâu. Bí mật nho nhỏ của cô sẽ chẳng thể từ miệng tên này đến tai Lục Hà Vũ hay ai đó nhà họ Lục. Vì như cô đã nói, hắn và cô đang đứng chung một thuyền.
“Năm đó tôi bỏ Hà Vũ đi theo bạn anh ta. Ai ngờ lại gặp một kẻ bạo hành. Hắn hết đánh đập, vũ nhục rồi bán tôi vào quán bar. Tôi nếm đủ đắng cay mới thoát khỏi hắn được. Nhưng tôi có gì đây? Chả có gì cả. Là nhà họ Trịnh cho tôi tiền, mang tôi về đây. Anh biết tôi thích nhất là tiền đúng không?” Thanh My cong môi tự giễu.
Vĩnh Hi quả thật ngạc nhiên hơn hắn tưởng. Hắn nghĩ mình đã dự liệu hết rồi. Nhưng việc Đoàn Thanh My kể cho hắn cả việc năm đó sau khi cô ta bỏ Lục Hà Vũ thì đúng là không thể ngờ nổi. Đoàn Thanh My trông đang bất ổn, cô ta và Lục Hà Vũ lại xảy ra chuyện gì sao?
Vĩnh Hi nhìn cô ta như vậy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó Thanh My chia tay Hà Vũ để theo người khác hắn cũng biết. Chỉ là không biết cô ta gặp nhiều xui xẻo như vậy. Chả trách khuôn mặt cô ta đã khác xưa nhiều, cũng chẳng còn vẻ đơn thuần như trước.
Nhưng cũng đâu liên quan đến hắn. Là do cô ta tự làm tự chịu.
“Họ Trịnh thuê một người như cô làm gì chứ.” Hoàng Vĩnh Hi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
“Một kẻ như tôi sao?” Thanh My thấy ánh mắt có chút bất ngờ của Vĩnh Hi. Nhưng vẻ bàng quan của hắn làm cô hiểu rõ hắn cũng chẳng hề mảy may thông cảm. Cô cũng có thể trông đợi gì ở người xa lạ như hắn chứ “Đúng rồi. Yêu tiền đến mức bỏ được cả người yêu cũ, bán rẻ nhân phẩm. Một con rối vô cùng thích hợp còn gì… Ha ha…”
Thanh My cười, trong tiếng nhạo báng ấy chẳng hề giấu vẻ trào phúng về bản thân. Vĩnh Hi biết tâm trạng cô ta đang không được như bình thường.
Hắn cũng không có tâm trạng tâm sự đêm khuya với cô ta nên ngắt lời. Những lời dông dài này hắn không có hứng thú lắng nghe thêm.
“Sao cũng được. Đừng động đến Dương Thiên Ái nữa. Tôi sẽ nói chuyện với Trịnh Sơn Thành.” Vĩnh Hi lên tiếng.
Một con rối thì đúng là không nên phí lời thêm. Hắn nên nói chuyện với người đứng đằng sau cô ta thì hơn. Chỉ là hắn cũng thấy bất ngờ. Trịnh Sơn Thành với Dương Thiên Ái từng là người yêu cũ. Họ Trịnh với họ Dương muốn tranh giành thị trường đâu có nghĩa là hắn phải động đến cô tiểu thư này. Vậy vụ tai nạn của Dương Thiên Ái mấy tháng trước, phải chăng cũng có uẩn khúc nào đó?
Thanh My hiểu rõ Vĩnh Hi nghĩ gì khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện với cô. Thanh My không dừng nụ cười, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Vĩnh Hi mà nói.
“Anh nghĩ tôi có bản lĩnh mà dám động đến Dương Thiên Ái sao? Là ai anh phải tự hiểu chứ.”
Thanh My đang ám chỉ người có quyền lực lớn hơn cô ta? Vĩnh Hi không khó để đoán được ý Thanh My là gì. Nhưng hắn thấy đây là một giả thuyết khá khiên cưỡng.
“Trịnh Sơn Thành và Dương Thiên Ái là người yêu cũ.”
Việc Trịnh Sơn Thành từng chủ động theo đuổi Dương Thiên Ái không phải là bí mật gì. Việc đó hầu như những người quanh Dương Thiên Ái đều biết rõ. Đó cũng là chuyện mấy năm trước, khi thế lực ba nhà Dương, Lục, Trần còn khá ngang bằng. Nên không ai thấy điều này có gì khó hiểu hay khuất tất cả.
“Ai biết được. Yêu hận tình thù mà. Yêu đến chết đi sống lại cũng có ngày trở thành hận đến nghiến răng nghiến lợi ấy chứ. Anh hợp tác với anh ta mà cũng bị khuôn mặt có vẻ lịch thiệp đó lừa đảo à?” Thanh My cong môi mà nói. Hóa ra Vĩnh Hi có vẻ thâm trầm vậy mà cũng bị lừa, chẳng khác gì cô ta. Một con nhỏ ngu ngốc.
“Ý cô là anh ta muốn giết chết Dương Thiên Ái?”
“Tôi không biết, cũng không quan tâm.” Thanh My lắc đầu, cô không dễ chịu thì chẳng việc gì phải cho người khác thoải mái cả. “Giờ anh đi về đi. Lo cho thân anh đấy. Nếu không có Trịnh Sơn Thành kế hoạch nho nhỏ của anh cũng khó mà thành công. Giờ anh chọn gì nào? Bản thân hay cô nàng tiểu thư đỏng đảnh mới quen nhỉ?”
Thanh My nói đầy trào phúng. Cô đoán được Dương Thiên Ái và Hoàng Vĩnh Hi có mối quan hệ mờ ám nào đó mà mọi người đều chưa biết. Cũng nên để tên này nếm mùi vị của kẻ mù mờ thông tin một chút. Hắn đáng bị vậy.
Rồi chẳng đợi câu trả lời, Thanh My bước qua Vĩnh Hi, tiến về phía khu nhà mình đang ở.
Vĩnh Hi nhìn theo cô ta, ánh mắt phức tạp không hề che giấu. Nhưng thông tin vừa có được vẫn vang lên trong đầu hắn. Là Trịnh Sơn Thành muốn ra tay với Dương Thiên Ái sao? Vụ việc này rút cuộc là thế nào vậy?
Cẩm Tú, e rằng cô chỉ là một con cừu non bị lôi vào đống hỗn độn này rồi.
Hoàng Vĩnh Hi lắc đầu, trong lòng có chút bực bội không rõ nguyên nhân.