Chương 67: Quyết định của Lục Hà Vũ

2652 Words
Từ sau hôm đó, Hà Vũ không nhận được tin tức gì từ cô nàng hôn thê nữa. Như thể cô nàng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh ta. Tựa như sau lần cãi vã lần trước của Lục Hà Vũ với Dương Thiên Ái, cô tiểu thư cũng gây lộn rồi bỏ đi. Sau đó là tin tức về tai nạn thảm khốc của cô ta. Nhưng lần này, người gây sự trước lại là Lục Hà Vũ, người ném đồ đạc cũng là anh ta. Và không như lần trước, khi anh ta cũng chẳng hề quan tâm gì đến Dương Thiên Ái nên cũng đón nhận tin tức với thái độ bình thản. Còn lần này, sự biến mất của cô nàng hôn thê vừa làm cho Hà Vũ tức giận, lại có chút lo lắng không yên nào đó. Vì lúc này, trong lòng anh ta có để ý đến cô gái này, cũng có chút cảm xúc khó có thể lý giải về cô. Vị hôn thê này vừa làm anh ta vừa tức giận, lại vừa lo lắng. Hà Vũ lắc đầu, cố rút mình khỏi mớ cảm xúc hỗn độn mà giải quyết cho xong công việc hiện tại. Việc thúc đẩy kế hoạch để cho xong trước nhà họ Trịnh vẫn là do anh ta lo liệu. Hơn nữa anh ta chưa tìm được thủ phạm để lộ tin tức. Dù những đầu mối lần trước đều chỉ vào Dương Thiên Ái, nhưng ngẫm lại, chỗ thông tin ít ỏi đó chỉ như muối bỏ bể. Là do anh ta quá nóng giận mà chất vấn cô nàng khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Hoặc đây là một cái bẫy mà Lục Hà Vũ đã để mình mắc phải. Lục Hà Vũ nghĩ anh ta cần nói chuyện thêm với Dương Thiên Ái. Nhưng liên hệ nhà họ Dương cũng không được. Gọi điện cho cô thì anh ta lại thấy mình chưa đủ dũng khí, cũng như chưa bỏ được cái tôi mà làm vậy. Cô nàng tiểu thư này rút cục đang suy nghĩ những gì. Tiếng điện thoại rung lên một chút. Hà Vũ liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ Thanh My. [Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.] Lục Hà Vũ nhìn những dòng chữ đó, biết ngay được Thanh My muốn nói về điều gì. Đúng,  anh ta và Thanh My cần nói chuyện một cách rõ ràng nhất. Kể từ khi Thanh My trở về, anh ta  và cô vẫn chưa bao giờ nói hết những gì vẫn còn cất giấu trong lòng. Sự ngổn ngang không rõ ràng đó đã bị cảm xúc của quá khứ tỉnh dậy mà làm mờ nhạt bớt. Từ đó cũng xảy ra bao nhiêu vấn đề. Những nghi ngại trong lòng Hà Vũ cũng cần lời giải đáp. Lục Hà Vũ liền đồng ý. [Được. Tan sở hôm nay về muộn một chút. Anh sẽ nhắn địa điểm.] Hà Vũ tắt máy, tập trung nốt vào đống công việc dở dang. Cần thiết nhất lúc này chính là xử lý việc kế hoạch đã bị lộ. Tuy mọi việc vẫn là nguy cơ đang dần hiện hữu, nhưng Lục Hà Vũ làm dự án này đã lâu rồi, sự tự tin cũng không phải là ít. Nhưng rất nhanh Trịnh thị sẽ ra tay thôi. Chỉ sợ lúc đó vẫn chưa đến hôn lễ giữa Lục Hà Vũ  và Dương Thiên Ái. Không biết đến lúc đó thái độ của Dương Nhất và JNT như thế nào. Hay phản ứng của Dương Thiên Ái sẽ ra sao nếu Lục thị thất thế. Hà Vũ nhớ lại khuôn mặt tức giận với đôi mắt sáng ngời không chút chột dạ của vị tiểu thư đó. Lòng anh ta trầm xuống một chút. Cả việc giữa Lục Hà Vũ và vị hôn thê này nữa, anh ta sẽ giải quyết rõ ràng. … Khi Hà Vũ đến công viên gần công ty đã là hơn chín giờ tối. Anh ta chỉ nhìn quanh đã thấy Thanh My ở đó. Cô đang  ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế dài. Ánh đèn vàng vọt hắt lên người cô. Hà Vũ bỗng như lại mấy năm trước. Khi cô từng kiên nhẫn mà chờ anh ta, dù muộn đến thế nào cũng không từ bỏ. Tưởng như chỉ cần Hà Vũ quay lưng trở về là thấy cô đằng sau. Nhưng bây giờ Lục Hà Vũ đã khác, Thanh My cũng đã khác. Mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại như xưa. “Thanh My.” Hà Vũ lên tiếng trước. “Anh Hà Vũ…” Thanh My ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung bỗng sáng lên như gặp một niềm vui bất ngờ. Nhưng Hà Vũ bỗng nhận ra, ánh mắt cô đã chẳng còn như xưa nữa. Nhìn gần như vậy, hóa ra đôi mắt buồn khi xưa của cô đã nhuốm màu trầm của thời gian, không còn trong trẻo như trước. “Em… Em muốn nói chuyện với anh…” Thanh My lúng túng tiếp lời. “Về… con của chúng ta.” “Anh cũng muốn nói chuyện về đứa bé. Thanh My, anh sẽ có trách nhiệm với nó.” Hà Vũ nhìn vào Thanh My mà nói. “Hà Vũ…” Ánh mắt Thanh My lại rực rỡ lên một chút. Hà Vũ ngồi xuống phần ghế cạnh Thanh My, nhưng cách một khoảng lớn. Tựa như có một bức tường vô hình ở đó. Thanh My ngay lập tức nhận ra, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. “Anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa bé. Nhưng anh vẫn sẽ kết hôn với Dương Thiên Ái. Việc đêm đó cả hai đều có lỗi. Nếu em muốn sinh đứa bé này, anh sẽ không để em phải thiếu thốn gì. Nếu em… không muốn. Thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em.” Hà Vũ vừa nhìn những ánh đèn ô tô lướt qua, lập lòe sau những bóng cây rậm rạp, vừa nói. “Hà Vũ…” Thanh My cúi đầu, chút ánh sáng vừa bừng lên trong mắt cô giờ đã tắt lịm. Cô hiểu được quyết định cuối cùng của người đàn ông này là gì. “Anh có biết em từng mơ về gia đình của hai ta. Anh, em và những đứa trẻ…” Thanh My chầm chậm nói. “Thanh My.” Hà Vũ đột nhiên ngắt lời cô. “Sao năm đó em lại bỏ đi?” Cuối cùng Lục Hà Vũ cũng nói ra câu hỏi bấy lâu, Điều anh ta sợ phải đối mặt. Cũng là điểm mấu chốt mà Thanh My không muốn nhắc tới nữa. Hà Vũ từng có thể bao dung cho Thanh My, nhưng hiện tại anh ta không muốn thế nữa. Những khúc mắc trong lòng anh ta cần có lời giải. Lục Hà Vũ không còn tâm trạng chơi trò chơi quá khứ cùng Thanh My nữa. Hà Vũ đã nhận ra một điều, anh ta và Thanh My mãi mãi có một vết nứt, không bao giờ có thể lành lại. Anh ta từng muốn nhắm mắt mà bỏ qua cho cô. Nhưng giờ đây với những mối ngổn ngang trong lòng, vết rạn đó ngày càng hiện rõ, làm anh ta khó chịu. Thời gian có thể chữa lành, cũng là liều thuốc giúp Lục Hà Vũ quên đi nhiều việc. Nhưng cùng với đó là sự trưởng thảnh để anh ta nhìn rõ ràng một số vấn đề mà anh ta muốn né tránh. Như việc của anh ta và Thanh My, ngay từ khi bắt đầu đã không thể có khả năng. “Hà Vũ… Anh biết năm đó nhà em có chuyện…” Thanh My nói nhỏ. “Nên em bỏ anh đi lúc anh cần em nhất ư?” Hà Vũ cười tự giễu. “Thanh My, anh biết em là cô gái yếu đuổi. Anh cũng từng nghĩ sẽ che chở cho em cả cuộc đời này. Nhưng khi cha mẹ anh vừa mất, công ty gặp khó khăn chồng chất lại là lúc em bỏ anh ra đi. Em biết lúc đó anh cảm thấy như thế nào không? Anh từng nghĩ chỉ cần quay lại sẽ luôn có em ở bên. Nhưng em thì không. Em bỏ anh ngay khi anh có nguy cơ trở thành một thẳng công tử phá sản phải không?” “Hà Vũ… em không như vậy.” Thanh My ngẩng đầu, thoảng thốt mà nói. “Chỉ là lúc đó gia đình em quá khó khăn. Em lại là con cả, em phải giúp đỡ họ. Anh biết là em yêu anh mà…” “Nhưng em yêu bản thân em hơn, đúng không?” Hà Vũ nhìn thẳng vào Thanh My, cong môi nhạo báng mà nói. “Từ năm đó đến tận bây giờ, thật sự anh chưa từng quên được em. Em là mối tình đầu của anh, là người anh nghĩ sẽ cùng đi đến tận cuối đời. Anh có thể bao dung, chở che cho em tất cả. Ngay khi em quay lại, cái mặt nạ lạnh lùng anh tạo ra đã vỡ nát với những kỉ niệm mà em mang theo về. Em biết anh là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Anh từng rất trân trọng tình cảm giữa anh và em. Nhưng giờ thì sao? Anh nhận ra rằng anh không cần người để anh che chở. Anh cần người cùng anh đi qua khó khăn.” “Hà Vũ.” Thanh My bỗng ngẩng đầu.” Anh đang nghĩ đến cô ta khi nói những lời này đúng không?” Ánh mắt Thanh My bình tĩnh kì lạ, nhìn thẳng vào đôi mắt Hà Vũ mà nói. Hà Vũ trân chối. Quả thật lúc đầu hắn không rõ ý của Thanh My. Nhưng lại hiểu rõ người cô nhắc đến là ai. Chẳng lẽ điều anh ta nghĩ rõ ràng đến vậy sao? “Em nói gì linh tinh vậy.” Hà Vũ phủ nhận. Thanh My thốt ra tiếng cười đầy chua chát. Cô nhìn thẳng vào vẻ mặt bỗng chốc trở lên chột dạ của Hà Vũ. Đôi mắt tối màu của cô chẳng còn chút màu buồn bã nào, chỉ còn lại sự trào phúng. “Anh đang nghĩ đến Dương Thiên Ái đúng không? Anh nghĩ người như cô ta có thể nghĩ đến người khác sao? Cô ta cũng chỉ là kẻ ích kỉ chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Cái cô ta cần là lợi ích, chẳng quan tâm đến gì khác đâu. Em thừa nhận là em sai, nhưng em yêu anh như anh yêu em vậy. Tại sao khi người như em muốn có chút lợi ích thì lại trở thành kẻ hám tiền?” “Thanh My.” Lục Hà Vũ bất đắc dĩ mà nói. “Chúng ta đã không còn như xưa nữa. Anh còn phải lo cho gia đình, cho công ty của bố mẹ anh.” “Nên anh định lấy Dương Thiên Ái sao?” Thanh My cười lớn. “Anh chỉ cần bỏ cô ta đi thì đúng hơn. Lục Hà Vũ, sao anh cứ cố giữ mối liên hôn này làm gì. Cả Dương Thiên Ái lẫn JNT chỉ là quả bom nổ chậm thôi. Anh đừng ngu ngốc mà dính lấy họ nữa.” Hà Vũ nhìn khuôn mặt với nụ cười xa lạ của Thanh My, tựa như anh ta chưa từng quen người này vậy. Nụ cười lạnh nhạt, trào phúng, cũng đầy chua cay, nhạo báng. Lục Hà Vũ nhìn Thanh My, mối lo lắng trong lòng bỗng chốc bùng lên. “Thanh My, em biết điều gì đó phải không?” Hà Vũ quay sang nắm chặt hai vai Thanh My, bắt cô ta nhìn thẳng vào mình mà hỏi. “Sao em lại nói họ là bom nổ chậm…” Thanh My thấy mình đã lỡ lời. Nhưng cô ngay lập tức ổn định tâm trạng, nhìn thẳng vào Hà Vũ mà nói tiếp. “Không. Em chỉ thấy mối liên hôn này là cản trở cho tương lai của anh và tương lai của chúng ta.” Thanh My đưa tay lên để lên vai Hà Vũ, chầm chậm mà nói. “Hà Vũ, quay về với em được không. Xin anh…” Hà Vũ bỏ tay khỏi hai vai cô, chầm chậm lắc đầu mà nói. “Thanh My, xin lỗi. Anh không thể. Anh phải có trách nhiệm với việc anh làm. Cả em… và việc anh đã cùng cô ấy đính hôn.” Thanh My nhìn đôi mắt rũ xuống của Lục Hà Vũ. Cô ta hiểu mình chẳng thể thay đổi quyết định của người này được nữa. Thanh My cong môi thành một nụ cười đầy nhạo báng. “Hà Vũ, em biết anh là người có trách nhiệm. Như lần đầu gặp mặt, anh va vào em rồi chăm sóc, quan tâm đến khi mình trở thành người yêu. Khi gia đình anh khó khăn, anh thay đổi từ một người chỉ biết ăn chơi mà cùng anh trai anh gánh vác mọi việc. Khi công ty cần lợi ích mới, anh cũng sẵn sàng ra mặt kết hôn với Dương Thiên Ái.” Thanh My nói rành rọt, pha lẫn tiếng cười là nét buồn bã phảng phất. “Vì anh có trách nhiệm như vậy nên khi có đứa trẻ này, em đã tự tin anh sẽ quay về bên em. Nhưng em sai rồi. Anh chỉ có trách nhiệm với những người anh có tình cảm. Giờ người anh chọn là cô ta. Anh thích cô ta rồi đúng không?” Thanh My quay sang, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngổi cạnh. “Thanh My…” Hà Vũ bỗng thấy khó mở miệng. Anh ta muốn phủ nhận. Nhưng điều gì đó ở trong lòng lại làm anh ta khó có thể thốt thành lời. “Là anh đã chọn kết hôn. Anh phải giữ lời hứa của mình cũng như danh dự của cả hai gia đình.” “Dối trá.” Thanh My ngay lập tức phản bác. “Anh đã có tình cảm với cô ta rồi. Nhưng em nói cho anh hay. Dương Thiên Ái chẳng thích gì anh đâu. Đổ nước vào một gốc cây mục ruỗng mà mong nó đâm chồi quá là ngu ngốc đấy. Anh có thể không quay về bên em, nhưng cũng đừng có ngu ngốc mà dính vào cô ta.” “Thanh My, đừng nói thế nữa.” Hà Vũ ngăn cô nói thêm những lời chua chát. “Hà Vũ, chúng ta kết thúc thật rồi. Chuyện ngày xưa, em xin lỗi. Nhưng em chân thành khuyên anh tránh xa Dương Thiên Ái ra. Vì cả anh và cô ta. Đứa bé này, em sẽ tự giải quyết…” Thanh My nói, đứng dậy bỏ đi. Hà Vũ định lên tiếng gọi cô lại. Nhưng cô đã bước nhanh, khuất dần sau những bóng cây rồi biến mất khỏi tầm mắt của Lục Hà Vũ. Lục Hà Vũ thẫn thờ, ngồi thất thần tại chỗ. Trong đầu anh ta quanh quẩn những lời Thanh My vừa nói. Ở bên Dương Thiên Ái không tốt cho anh ta thật sao? Hay đó chỉ là những điều Thanh My nói vì tức giận? Hà Vũ nhắm mắt, cảm nhận một đoạn tình cảm đầu đời đã thật sự chấm dứt. Chỉ là những ngổn ngang trong lòng anh ta vẫn chưa thể có lời giải rõ ràng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD