Chương 70: Vợ chưa cưới của tôi

2292 Words
Bữa tiệc cuối cùng cũng tàn.  Cẩm Tú vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đến giây phút cuối cùng. Cô đỡ một Lục Hà Vũ đã nồng nặc mùi rượu ra ngoài chờ tài xế đến đưa về. Hôm nay Lục Hà Vũ lái xe đưa cô đến đây. Nhưng vì tên này đã quyết định uống nên giờ hai người chỉ có thể ngồi đây mà đợi người tới rước. Cũng có thể để nhân viên ở đây lái hộ về. Nhưng tên công tử này lại nhất quyết từ chối. Cẩm Tú rất muốn đánh Lục Hà Vũ vài cái, nhưng vì có người nhìn nên đành cắn răng mà đỡ anh ta ra khu ngoài trời này. Tên này cũng đâu nhỏ bé gì, cao hơn Cẩm Tú gần cả cái đầu. Thân mình say xỉn mất thăng bằng cứ liên tục dựa vào người cô. Thật bực bội hết sức. Nếu không phải sợ có người nhìn thấy cô đã bỏ quách anh ta mà đi về nhà cho rảnh nợ. Bực mình thật đấy. Cô nhịn, cô phải nhịn. Hà Vũ nhìn hàng lông mày dính chặn và đôi môi mím lại của Cẩm Tú, biết cô đang không hề thoải mái. Anh ta cong môi, cười thầm trong lòng. Thực ra Lục Hà Vũ hoàn toàn có thể tự đi được, chỉ là anh ta muốn dựa dẫm Cẩm Tú một chút, xem cô nàng hôn thê này phản ứng thế nào. Nhìn thì có vẻ cô nàng muốn ném anh ta đi lắm rồi, nhưng lại vẫn cố nhịn. Hai người rất gần, Hà Vũ có thể ngửi thấy mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu từ cô. Mùi rượu từ anh ta hay từ ly rượu cô đã uống, Lục Hà Vũ cũng không rõ. Chỉ là mùi đặc biệt mê mẩn. Hà Vũ bỗng nhớ lại đêm mà cô uống say khiến anh ta phải đưa đi phòng nghỉ. Lần này tình cảnh ngược lại. Chỉ khác chút là, Lục Hà Vũ đang giả vờ. Hà Vũ hé mắt, thấy vẻ mặt cam chịu của Cẩm Tú, thấy cả những giọt mồ hôi li ti bên thái dương cô. Anh ta thấy lòng mình mềm ra một chút. Việc đỡ một người đàn ông cũng không dễ dàng gì với một cô gái như vậy. Cô lại đang đi giày cao gót. Hà Vũ vươn người, làm như chợt tỉnh rượu mà thôi nghiêng người dựa vào Cẩm Tú. “Ư…” Lục Hà Vũ làm như say rượu mà kêu lên một tiếng mệt mỏi. “Kêu gì… Tôi còn đang mệt muốn chết đây.” Cẩm Tú bực tức, nói qua từng kẽ răng. Hà Vũ rất muốn bật cười. Nhưng nếu cô nàng này biết anh ta giả vờ chắc chắn sẽ còn giận anh ta lâu hơn nữa. Lục Hà Vũ nghiêng người, không dựa vào Cẩm Tú nữa. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế đá ở gần một gốc cây. “Tôi mệt… nghỉ một lát cũng được.” Lục Hà Vũ nói. “Thế mà anh còn vừa nhất quyết đòi ra bãi đỗ xe.” Cẩm Tú thấy dáng vẻ không còn chân nam đá chân chiêu của Lục Hà Vũ, nghiến răng mà nói. Tên này quá làm càn rồi, làm cô đỡ mệt muốn chết. Nếu không phải tị hiềm gì, cô muốn đá vào mông tên công tử này một cái, cho cắm đầu xuống đất mới hả giận. “Cho tôi dựa nhờ một chút.” Hà Vũ tỏ vẻ vẫn chóng mặt, cúi đầu day day thái dương mà nói với Cẩm Tú. “Hừ…” Cẩm Tú coi như không nghe thấy. Lại muốn lợi dụng sức lực của cô à? Nằm mơ đi. Cô cũng đang quay quay vì rượu đây. Đúng là làm phúc phải tội. Giúp Lục Hà Vũ để rồi giờ lại bị anh ta bóc lột. Nhưng đứng mãi cũng mỏi, đôi giày cao gót trời đánh đang tra tấn hai chân cô rồi. Cẩm Tú thở hắt ra, cũng ngồi xuống ghế đá. Nhưng cách Hà Vũ hẳn một khoảng. Hà Vũ nhướng mày, cũng coi như không thấy. Anh ta vẫn cố giả vẻ say xỉn không biết gì, trầm ngâm mà ngồi. Không khí đột nhiên có chút gượng gạo. “Sao cô lại giúp tôi?” Hà Vũ bỗng lên tiếng. Lục Hà Vũ quay sang nhìn Cẩm Tú. Cô không nhìn anh ta, đang mông lung cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Cẩm Tú không trả lời. Hà Vũ cũng không bỏ cuộc. Anh ta lại quay sang, mượn rượu làm càn mà nói. “Này, tôi hỏi sao cô lại phải uống rượu giúp tôi?” Lục Hà Vũ lấy hai tay cầm lấy bả tai Cẩm Tú, ép cô nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Cẩm Tú mở to sửng sốt. Cái tên điên này làm cái gì vậy? Rượu đang ngấm, đầu cô đang quay cuồng mà anh ta còn hành động lỗ mãng như vậy. Cô cũng không hiểu sao mình lại giúp anh ta nữa. Hối hận quá đi thôi. Làm ơn mắc oán rồi. Hà Vũ nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Cẩm Tú. Đôi mày cô nhăn lại, ánh mắt nhìn anh ta đầy tức giận. Đôi môi cô hé ra định nói gì đó nhưng chẳng phát ra tiếng nào. Trông cô như thể đang bị bắt nạt vậy.  Trông cũng thật đáng yêu. Hà Vũ đang trong men say. Anh ta có ý nghĩ vậy rồi chợt nảy ra một ý nghĩ khác. Tay Lục Hà Vũ vẫn giữ chặt vai cô, khuôn mặt tiến sát lại. Môi hai người ở gần, rất gần. Mắt Cẩm Tú mở to, mở to ra… Rồi cô đẩy Lục Hà Vũ ra. Hà Vũ ngay lập tức nhíu mày lại. Thấy cô vùng chạy sang một bên. Rồi cô chống tay vào gốc cây, bắt đầu nôn khan. Hà Vũ thấy cô như vậy, đi theo. Anh ta bất lực mà cười. “Trông mặt tôi ghê tởm đến vậy sao?” Cẩm Tú vẫn cố nôn. Chết tiệt, đang bị rượu hành muốn chết còn bị tên này xỉa xói. Cô nôn một lúc, quay lại nhìn Lục Hà Vũ với ánh mắt đầy ai oán. “Tôi đang hối hận vì đã uống hộ anh chén rượu đó đây. Mệt muốn chết.” Hóa ra là cô nàng bắt đầu ngấm rượu. Không khí đang dần mát mẻ khi đêm về. Lục Hà Vũ thấy thoải mái hơn. Hà Vũ nhìn cô, lặp lại câu hỏi khi nãy. “Sao cô lại giúp tôi?”  “Vì tôi sĩ diện. Không muốn bị kêu là hôn thê của một tên nát rượu.” Cô cộc cằn trả lời. Hà Vũ cũng không để ý, cong môi lên mà nói tiếp. “Sao cô không nói là tại cô quan tâm tôi.” “Ai thèm quan tâm anh.” Cẩm Tú ngay lập tức phản bác. Đôi mắt cô ánh lên sáng ngời, lấp lánh như sao dưới ánh đèn đường ấm áp. Hà Vũ nhìn cô như vậy, bỗng thấy mình quá nông nổi mà kết luận cô là kẻ đã đâm sau lưng anh ta. Sai lầm này anh ta không thể thay đổi. Chỉ có thể từ từ bù đắp cho cô. Dù sao thì đây cũng là người Lục Hà Vũ đã chọn để cùng kết hôn. Lục Hà Vũnhìn Cẩm Tú nôn xong, đôi môi đã dính bẩn. Nhưng cô không mang khăn tay, chẳng có gì lau. Lúc nãy Hà Vũ uống rượu đã cởi áo khoác ra, cũng chẳng có khăn. “Đi, tôi đưa cô đi lau miệng.” Hà Vũ nhìn cô nói. “Khỏi, tôi đi tìm nhà vệ sinh.” Cẩm Tú từ chối. “Cô biết đường sao?” Hà Vũ nhướng mày. Cẩm Tú đã ngà ngà say, hiển nhiên đi còn không vững như bình thường. Cô cũng không bạc đãi mình, đành đi theo Lục Hà Vũ đến xe của anh ta. Tất nhiên là Cẩm Tú không chịu vào xe, cô nhìn Hà Vũ lúi húi tìm khăn đưa cho cô. Hà Vũ không tỉnh táo như bình thường, cũng khó khăn mà tìm chỗ giấy ăn với tầm nhìn đã kém hơn vì hơi rượu. Đồ đã để ở đâu, đột nhiên anh ta cũng không rõ nữa. Hà Vũ lục tìm, sờ soạng một lúc. Rồi một vật nhỏ màu đen rơi ra. Hà Vũ nhìn thấy vật đó, bỗng khựng lại một chút. Cẩm Tú ở bên ngoài thấy anh ta lục một lúc lâu vẫn không quay ra. Cô ngó đầu vào, nhíu mày hỏi. “Lâu vậy. Anh tìm giấy hay tìm kim thế?” Hà Vũ ngẩng lên, thấy ánh mắt trong trẻo chẳng chút gợn sóng của cô. Anh ta lắc lắc đầu, coi như không có gì. Hà Vũ cuối cùng cũng thấy mấy chiếc khăn giấy. Anh ta với lấy, đưa ra cho Cẩm Tú. “Đây, lau đi.” Cẩm Tú nhận lấy, lau miệng cho sạch sẽ. Một cơn gió thổi qua làm cô khẽ rùng mình. Sương bắt đầu xuống rồi. Hà Vũ thấy cô như vậy, cầm tay cô, kéo vào bên trong xe. Cẩm Tú bất ngờ, gần như ngã nhào vào chiếc ghế phụ. “Á.” Cô la nhỏ. “Vào đây chờ một lát.” Hà Vũ nói. “Làm gì thế? Anh định giở trò gì?” Cẩm Tú đang đau đầu vì ly rượu lúc nãy, ăn nói cũng không hề kiêng dè. “Giở trò là sao? Cô là vợ chưa cưới của tôi cơ mà.” Hà Vũ đáp đầy ẩn ý. Cẩm Tú cũng chẳng thể để mình bị Lục Hà Vũ chọc đi chọc lại với một chiêu cũ rích nữa. Cô nâng cằm, nhìn Hà Vũ đầy thách thức. “Anh đừng có mà manh động. Anh dám lại đây, tôi nôn hết vào người anh cho anh xem.” “Ha ha, cô vẫn trẻ con thật đấy.” Hà Vũ bất ngờ với câu trả lời này. Anh ta cười bất lực mà nhìn Cẩm Tú. Cô nàng này vẫn thật bướng bỉnh và có lúc hành động thật ấu trĩ. Nhưng nghĩ lại, vì thế mà đôi khi Hà Vũ thấy cô rất đáng yêu. … Một lúc sau thì tài xế tới. Hà Vũ bảo Cẩm Tú lên xe, còn anh ta thì ở lại. Cẩm Tú nhìn Lục Hà Vũ, cũng không nói gì thêm. Cô bước lên xe đi thẳng, trước khi đi không quên quay lại liếc Lục Hà Vũ một cái. Hà Vũ nhìn hành động thách thức đó của Cẩm Tú, âm thầm lắc đầu cười. Anh ta quay lại xe, lấy điện thoại định gọi cho anh trai. Nhưng rồi anh ta đổi ý. Hà Vũ quay lại nơi tổ chức hội nghị, đề nghị nhân viên cho sử dụng điện thoại bàn. Hà Vũ gọi cho anh trai, chỉ một lát đã có người nhấc máy. “Anh Hải, là em.” Hà Vũ lên tiếng. “Vũ à?” Anh trai Lục Hà Vũ trả lời, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên.” Sao em lại gọi anh bằng số này?” Hà Vũ nới lỏng cúc áo trên cổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Em có chuyện quan trọng cần nói với anh.” “Chuyện gì vậy?” Mặt Hà Vũ chuyển sang nghiêm trọng, anh ta hạ giọng, nói rõ ràng từng chữ. “Em phát hiện có lẽ xe của em đã bị cài theo dõi.” Giọng Hà Vũ trầm xuống, chẳng còn vẻ say rượu như lúc nãy. Phát hiện vừa rồi đã làm anh ta tỉnh táo lên mấy phần. “Theo dõi?” Giọng Lục Hà Lâm cũng ngay lập tức trở lên nghiêm túc. “Em có biết được gì chưa?” “Tạm thời thì chưa. Em vừa vô tình phát hiện ra thôi.” Hà Vũ trả lời. “Em chưa quyết định mình sẽ xử lý thế nào nên gọi điện hỏi anh.” “Thế ý em định làm gì?” “Em định xử sự như bình thường. Đánh rắn dễ động cỏ. Phải xem người nào đã cài đã. Hiện tại em có nghĩ đến vài người. Nhưng trước mắt cần bằng chứng rõ ràng.” Hà Vũ chầm chậm nói. Quả thật đã anh ta đã nghĩ đến vài người. Chiếc xe này thường xuyên được đậu ở nơi có máy quay an ninh. Hơn nữa. những người gần đây lên xe của anh ta cũng không nhiều. Gần nhất chỉ có ba người. Dương Thiên Ái, Đoàn Thanh My và Hoàng Vĩnh Hi. Cũng có thể có ai đó khác đã lén tiếp cận, nhưng anh ta sẽ có cách để tìm ra. “Em nói qua điện thoại này không sao chứ?” Hà Lâm lo lắng hỏi. “Em đang gọi bằng máy bàn ở sự kiện. Tài xế vừa đưa Dương Thiên Ái về rồi, anh cho người đến đón em nhé.” “Tại sao? Em uống rượu à?” Hà Lâm ngạc nhiên. “Vâng. Một chút.” Hà Vũ cong môi, không muốn nói rằng anh ta đã uống rất nhiều. Lý do để uống cũng cần bảo mật. Đây sẽ là sự thật mà Hà Vũ giữ riêng cho bản thân mình mà thôi. Vì lúc đó, anh ta đã ghen...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD