Cẩm Tú nâng lên ly nước hoa quả, bỗng khựng lại mà hỏi.
“Thanh My là do Trịnh Sơn Thành thuê?” Cô sửng sốt nói.
Điều này trăm triệu lần cô cũng chẳng thể nghĩ đến. Cẩm Tú chỉ nghĩ sau lưng Đoàn Thanh My nhất định có ai đó nên cô ta mới có thể tự tin mà đe dọa cô như vậy. Nhưng là Trịnh Sơn Thành thì cô không thể nào hiểu nổi. Là cá nhân Trịnh Sơn Thành hay là cả Trịnh thị cơ chứ? Chẳng lẽ hôn nhân của Dương Thiên Ái và Lục Hà Vũ là xấu xa lắm hay sao mà hết người này đến người kia muốn ngăn cản như vậy. Lại còn toàn bằng những cách vô cùng cực đoan.
“Đúng. Chính cô ta nói với tôi như vậy.” Vĩnh Hi gật đầu, khẳng định. “Tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng không phải là không có khả năng. Dù cô ta nói thật hay nói dối. Cô vẫn nên tiếp tục cẩn thận với từng hành động của cô ta.” Hắn nâng lên tách cà phê trước mặt, chậm rãi nhấp một ngụm.
Hôm nay Vĩnh Hi hẹn Cẩm Tú ở một quán cà phê nhỏ. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Cẩm Tú yêu cầu hai người ngồi hai bàn nhỏ trong góc, quay lưng vào nhau mà nói chuyện. Sự cẩn thận đến nực cười này là do Cẩm Tú nghĩ ra. Cô dạo này chứ thấy lo lắng không yên. Dù việc đi uống nước bình thường với Vĩnh Hi cũng chẳng phải việc xấu gì. Nhưng cô nghĩ mình vẫn nên cẩn thận.
“Cô biết đấy. Khéo quá hóa vụng. Cô càng cẩn thận người ta càng dễ nghi ngờ đấy.” Vĩnh Hi đặt tách cà phê xuống, châm chọc mà nói.
“Ý anh là gì?” Cẩm Tú không quay lưng lại, hỏi. Cô chột dạ lấy tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, từ vụ tai nạn đó đi đâu ra ngoài cô đều rất cẩn thận. Nhất là gặp Hoàng Vĩnh Hi.
“Tôi và cô ăn mặc bình thường, nhưng cô lại nhất quyết không ngồi cùng bàn. Trông thế này còn lạ hơn việc tôi và cô cùng nói chuyện đó.” Vĩnh Hi nói. Rồi hắn đứng dậy, đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cẩm Tú. “Như thế này vẫn tốt hơn.” Hắn nhìn vào khuôn mặt ngơ ngẩn ra của cô, cười xán lạn.
“Tôi chỉ có chút dự cảm gì đó không tốt.” Cẩm Tú bĩu môi, nhún vai. Tên này tưởng hợp tác mà lại đổi ý rồi. Cô có chút không vừa lòng.
“Cô sợ bị bắt gặp?” Vĩnh Hi nhướng mày.
“Tôi sợ anh gặp rắc rối thôi.” Cẩm Tú tránh ánh mắt của Vĩnh Hi, nâng chiếc cốc lên uống một ngụm nước hoa quả mát lạnh.
“Vì đi uống cà phê ở một quán nhỏ trong ngõ với chị dâu tương lai ư?” Nụ cười Vĩnh Hi càng lớn hơn, trông rõ là đang trêu chọc Cẩm Tú.
“Vì sợ có người nhận ra chúng ta thân thiết. Thế thì không có lợi cho anh đâu.” Cẩm Tú lắc đầu nhẹ.
“Sợ ai?”
Vĩnh Hi nhướng mày, đôi môi vẫn cười. Cô nàng này sợ người ta nhìn thấy cô ta và hắn thân thiết ư? Hay cô nàng sợ Lục Hà Vũ nghi ngờ sao? Dù sao hắn cũng chẳng sợ Lục Hà Vũ lẫn ai ở nhà họ Lục cả. Ý nghĩ của việc Cẩm Tú quá chú ý đến cảm xúc của Lục Hà Vũ đột nhiên làm hắn khó chịu.
“Tôi sợ... Trịnh Sơn Thành thấy.” Cẩm Tú nói khẽ sau một chút trầm lặng.
“Trịnh Sơn Thành thấy thì làm sao?”
Vĩnh Hi từ nghi ngờ chuyển sang khó hiểu. Cô ta chỉ là thế thân cho người yêu cũ của Trịnh Sơn Thành. Hắn và Trịnh Sơn Thành cũng là đối tác ngầm. Cô ta sợ cái gì? Nhưng ít ra không phải cô ta đang e ngại về Lục Hà Vũ, Vĩnh Hi thấy thoải mái hơn một chút.
Nhưng Cẩm Tú nhìn Vĩnh Hi với đôi mắt có chút căng thẳng. Cô mím môi, rồi lại nói tiếp với giọng thăm dò.
“Anh với Trịnh Sơn Thành là đối tác. Có phải anh nói cho anh ta chuyện… tôi là giả mạo.” Mấy từ cuối cô hạ giọng, nhỏ đến mức chỉ như tiếng thầm thì.
Vĩnh Hi bất ngờ. Việc cô ta lo lắng nãy giờ là chuyện này ư? Hắn nhìn khuôn mặt nghi ngại của Cẩm Tú. Cô hơi cúi đầu, phần tóc mái rủ xuống lên cả phần lông mi thật dài. Đôi mắt long lanh lại có phần sợ hãi ngấm ngầm nào đó. Cô ta nghĩ hắn là kẻ mách lẻo thật sao.
Việc này mới thật sự là việc làm hắn thấy không vui. Dù hắn đã nói sẽ giữ bí mật, mở lời giúp đỡ cho cô ta. Đó là việc hắn chưa từng làm cho ai. Vậy mà cô nàng này vẫn cứ giữ trong mình sự cảnh giác với hắn. Để rồi cô ta lại tự mang đến những lo lắng cho bản thân mình. Rút cuộc phải làm gì cô ta mới bỏ được cái tính xấu này đây?
“Không.” Vĩnh Hi trả lời, giọng chắc nịch.
“Thế… sao lại…” Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn vào Vĩnh Hi, định mở miệng mà hỏi. Nhưng ánh mắt không hề hài lòng của hắn làm cô chợt khựng lại.
Cẩm Tú nhìn hắn như vậy, chỉ biết ngẩn ra một chút. Cô nhớ lại lúc Trịnh Sơn Thành đưa tay lên mặt cô ở tầng hầm.
“Cô… Giống cô ấy thật đấy.”
Trịnh Sơn Thành đã nói vậy. Cô tuyệt đối không nghe nhầm. Hắn biết cô chỉ là một kẻ giả mạo. Nhưng vì sao hắn lại muốn xử lý cô? Hay chỉ là do cô hiểu lầm? Hay sau đó còn một điều gì đó bí ẩn nữa? Những điều này lại quanh quẩn làm Cẩm Tú đau đầu.
Thật ra vụ tai nạn đó cô cũng mơ hồ. Hoàn toàn không có đầu mối nào cả. Có thể là do ai đó ác ý, cũng có thể là vô tình. Chỉ là cô đã nghĩ đến Đoàn Thanh My nên khi Vĩnh Hi nói chuyện cô lại liên hệ ngay đến Trịnh Sơn Thành. Giờ thì Cẩm Tú cũng hiểu một chút cho Lục Hà Vũ khi hắn đổ lỗi cho cô…
Con nhóc này vẫn cố giữ khoảng cách với mọi người. Như thể chẳng ai có thể để cô ta lấy ra khuôn mặt thật mà nói chuyện vậy. Vĩnh Hi có chút bất lực mà thở nhẹ ra một hơi.
“Việc gì vậy?” Vĩnh Hi nhìn Cẩm Tú lại trầm tư, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“Anh ta từng nói trông tôi rất giống ‘cô ấy’. Đây chẳng phải là ám chỉ tôi giống Dương Thiên Ái sao? Anh ta chắc chắn đã biết gì đó rồi.”
“Anh ta nói lúc nào?”
“Ở tầng hầm tòa nhà gần Lục thị. Anh ta lúc đó cũng có vẻ đang say…” Cẩm Tú nhớ lại. “Tôi cũng không nắm rõ nhiều việc… Vụ tai nạn đó, lẽ nào là do tôi hiểu lầm?”
“Không loại trừ khả năng đó. Nhưng cô vẫn nên cẩn thận.” Vĩnh Hi nhìn thẳng vào cô, nói. “Tôi đã nói sẽ giúp cô rồi, đừng suốt ngày sợ sệt rồi ủ ê như vậy.”
Cẩm Tú ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa, vương lại trên mái tóc nâu sậm của hắn thành một màu mật ong ngọt ngào. Mùi hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Cảnh đẹp, người cũng đẹp, thời tiết lại tốt. Quả là lãng phí nếu dành một ngày như thế này vào việc lo sợ vẩn vơ.
Đúng vậy, cô có người này chịu giúp đỡ. Có nhà họ Dương sau lưng. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Tất cả có lẽ chỉ là sự sợ hãi của chính cô làm cô suy diễn rồi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Cẩm Tú cong môi, gạt sự lo lắng sang một bên mài cười với người đối diện.
“Anh dạo này cũng tốt bụng ghê nhỉ.”
“Tôi đã nói là sẽ giữ lời.” Vĩnh Hi khẳng định lại.
“Tin được không vậy?” Cẩm Tú nhướng mày trào phúng.
“Cô đoán xem.” Vĩnh Hi cũng làm tương tự.
Hắn nhìn cô gái trước mặt. Đúng là nếu không có sự lo lắng ngập tràn trong mắt trông cô thật nhẹ nhàng, đáng yêu như tuổi hai mươi của cô vậy. Chẳng biết vì lẽ gì mà cô ta chịu đến đây làm kẻ giả mạo cho một bà chị họ hờ nữa. Cô ta có thể đang học ở đâu đó, cùng bạn mua sắm, trò chuyện…
Nhưng nếu như thế, thì hắn đã chẳng bao giờ gặp được cô.
Thật kỳ lạ khi hắn có suy nghĩ này.
Vĩnh Hi lấy ví, rút vài tờ tiền để lên mặt bàn. Hắn luôn dậy dưới ánh mắt bất ngờ của Cẩm Tú.
“Đi thôi.” Vĩnh Hi nói.
“Đi đâu?” Cẩm Tú chỉ biết hỏi.
“Ra ngoài, một ngày đẹp trời ngồi đây quá lãng phí.” Vĩnh Hi nói, túm vai Cẩm Tú, kéo cô ra phía cửa.
“Bỏ ra, tôi tự đi được mà.” Cẩm Tú la nhỏ.
Vĩnh Hi nhướng mày, cũng buông cô ra. Họ đang ở trước một quán cà phê trong hẻm nhỏ, cũng không sợ người nhìn thấy. Nhưng con nhóc này quả thật vẫn rất cảnh giác. Vĩnh Hi nhìn Cẩm Tú cứ liếc nhìn xung quanh, khóe miệng lại giương cao lên.
“Cô tự đi được thật hả?” Hắn hỏi.
“Tất nhiên là được. Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à?” Cẩm Tú liếc lại nhìn nụ cười bất thiện của hắn. Cô chỉnh lại chiếc áo đã bị Vĩnh Hi kéo đến xộc xệch. Cái tên bất lịch sự này…
“Được thôi…” Vĩnh Hi hạ giọng. Hắn nhìn Cẩm Tú, rồi bỗng nhìn về một điểm phía sau lưng cô. Đôi mắt hắn sáng lên, giọng cũng cao lên hẳn. “Ơ kìa… Jackie. Sao mày lại ở đây?”
Jackie… Chỉ nghe đến từ đó là lông tơ Cẩm Tú đã dựng đứng lên. Chẳng lẽ lại là con chó đó. Trời ơi giống loài thiên địch của cô.
Cẩm Tú giật mình, tiến ngay về phía Vĩnh Hi, túm chặt lấy phần ngực áo của hắn. Đôi mắt sợ sệt quay ngoắt lại đằng sau lưng.
Nhưng đằng sau cô chỉ là một mảnh trống rỗng.
Chết tiệt. Hắn lại lừa cô. Một mánh mà cô sập bẫy những hai lần. Cẩm Tú ngước lên nhìn khuôn mặt đáng ghét đang tràn đầy sự thích thú của Vĩnh Hi. Trong bụng thầm mắng cả triệu lần.
Cô buông hắn ra, tức giận mà dậm chân xuống đất.
“Đáng chết, anh lại lừa tôi.”
“Ê, đừng có cắn đó.” Vĩnh Hi mỉm cười mà nhắc nhở với giọng hài hước.
“Tôi thèm vào.”
“Tôi chỉ nhắc vậy thôi.”
“Xì.” Cô bĩu môi cáu kỉnh.
“Thấy rồi chứ. Cô biết mình nên tin ai chưa?” Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, mỉm cười châm chọc.
“Hừ. Anh là đồ đáng ghét.” Cẩm Tú tức tối mà chỉ vào hắn.
“Kẻ đáng ghét này đang giúp cô đấy.”
“Vẫn là kẻ đáng ghét.” Cô vẫn chưa hết giận mà nói lớn.
“Nào nào. Vậy đâu có giống Dương Thiên Ái chút nào. Cô phải hất cằm lên, giọng đanh thép mà nói ‘hạ đẳng’. Cứ quào quào như mèo vậy là sao?” Vĩnh Hi vẫn không buông tha cho cô.
“Mặc kệ tôi.” Cẩm Tú liếc xéo hắn.
“Ha ha…”
…
“Giống Dương Thiên Ái ư?” Thanh My đứng ở một bên kia đường, thì thầm mà nói. “Còn thân thiết với Hoàng Vĩnh Hi đến như vậy.”
Hôm nay cô ta chỉ tình cờ đi qua đây, vậy mà lại được chứng kiến một màn ái muội như thế này. Hoàng Vĩnh Hi, hoá ra đúng là anh và cô gái này có mối quan hệ không bình thường. Đến mức mà một người tưởng như bất cần như Hoàng Vĩnh Hi ra mặt che chở, chỉ có thể có chuyện gì đó mờ ám.
Thanh My cong môi.
Chiếc điện thoại chầm chậm giơ lên.