Cô em họ Dương Thiên Nhi này có vẻ rất nhiệt tình. Sơ Tâm cảm thấy cũng cần phải cảnh giác khi ở cạnh người này.
Nhưng dù sao ra ngoài chơi còn hơn ở nhà họ Dương. Tuy rất tráng lệ nhưng Sơ Tâm cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Chưa kể cô còn phải chú ý đến ánh mắt người làm hay vô tình giáp mặt Dương Nhất cũng như Dương Thiên Minh. Dương Thiên Hải, em trai Dương Thiên Ái đi học nội trú nên cuối tuần mới về nhà.
May mắn là Sơ Tâm cũng ít khi gặp mấy người đó, chứ cứ trước mặt họ là Sơ Tâm lại thấy không được tự nhiên. Vì họ biết rõ cô, biết cô chỉ là một kẻ giả mạo.
Khi Sơ Tâm bước ra khỏi phòng tắm thì đã là tám giờ sáng. Thiên Nhi hẹn tám rưỡi sáng sẽ đến đón. Cô cần chuẩn bị nhanh một chút.
Sơ Tâm mở ra tủ quần áo đầy ắp. Hầu hết chỗ này là đồ cũ của Dương Thiên Ái. Nhưng với tính cách của cô tiểu thư đó, chắc hẳn hầu hết chỗ này còn chưa được mặc lần nào. Lướt qua chỗ đồ diêm dúa đủ màu sắc, cô chọn một chiếc váy màu be có vẻ nhã nhặn nhất. Phần ngực rộng tận một khoảng. Cô khẽ nhíu mày, dù sao cũng cách nhau mấy năm, quả nhiên là giống như đúc cũng có chỗ không đồng nhất. Cô lấy thêm một chiếc áo khoác, cầm túi rồi bước ra ngoài.
Người giúp việc ngay lập tức đến chỗ Sơ Tâm hỏi.
“Cô chủ, cô có ăn gì trước khi ra ngoài không?”
Sơ Tâm đã đến đây mấy ngày, nhưng người làm lại không tỏ vẻ gì khác thường. Quả nhiên là cô với Dương Thiên Ái quá giống nhau.
“Không.” Sơ Tâm lập tức lắc đầu. “Tôi đi cùng Thiên Nhi.”
Lời này là thông báo, cũng là ngầm báo cáo với ông chủ họ Dương là cô sẽ đi đâu.
Yêu cầu của Dương Nhất với Sơ Tâm cũng không khắt khe. Sống như Dương Thiên Ái bình thường là được.
Mà cuộc sống của Dương Thiên Ái gồm những gì? Hầu hết chỉ là mua sắm, đi chơi, đi câu lạc bộ đêm cùng bạn bè. Nghe nói hiếm khi vị tiểu thư này ăn ở nhà. Cũng tốt, Sơ Tâm đỡ bị mọi người để ý khẩu vị khác biệt ra sao.
Vừa đúng tám giờ ba mươi, một chiếc xe mui trần màu bạc nhanh nhẹn đỗ trước bậc thềm đá hoa cương.
Sơ Tâm nhìn cô gái xinh xắn hăm hở xuống xe bước đến chỗ mình. Cảm thán quả nhiên gen nhà họ Dương tốt thật. Nếu Dương Thiên Ái xinh đẹp kiêu kỳ như một đóa hồng, thì cô nàng Thiên Nhi này lại tươi tắn tựa như một đóa hoa bách hợp.
Còn Sơ Tâm, dù giống Dương Thiên Ái như đúc, nhưng chỉ là một đóa hoa dại. Có lẽ còn là một loài hoa có độc không người ưa thích.
Thiên Nhi tươi cười bước lại, nhào đến ôm Sơ Tâm. Sự nhiệt tình bất ngờ này làm Sơ Tâm có chút bối rối. Cô đẩy Thiên Nhi ra, nhíu mày nói.
“Làm gì vậy?”
“Lâu rồi không được ôm chị nên nhớ quá à…”
Thiên Nhi kéo dài giọng làm nũng. Dù đã hai mươi tuổi, trông cô nàng vẫn chỉ như một đứa học sinh cấp ba. Nhưng kết hợp với phong cách ăn mặc thời thượng của cô nàng lại trông như vừa có chút quyến rũ, vừa đáng yêu.
Sơ Tâm khéo léo đẩy Thiên Nhi ra. Cô thấy cô gái trước mặt có chút mất hứng, nhưng lơ đi mà hỏi.
“Hôm nay đi đâu?”
“Mua sắm.” Thiên Nhi cười lớn. “Tất nhiên không thể thiếu Midnight Sun.” Cô nàng nháy mắt thêm một cái. “Chắc là chị nhớ nơi đó lắm.”
Midnight Sun, câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố, nơi vui chơi ưa thích của Dương Thiên Ái. Mỗi tội là Sơ Tâm đang ở đây thì mới chỉ nghe danh, cũng chưa được đến bao giờ. Nhưng nghe cũng có vẻ vui, Sơ Tâm gật đầu, bước đến chiếc xe mui trần.
“Đi thôi.” Sơ Tâm nói.
“Để em lái.” Thiên Nhi nói nhanh.
Chắc hẳn Dương Thiên Nhi sợ cô chị họ bị ảnh hưởng từ tai nạn nên lái xe rất chậm rãi. Vừa lái vừa quay sang hỏi Sơ Tâm.
“Chị đeo dây an toàn rồi chứ? Vụ đó chắc chị sợ lắm nhỉ? Chị còn nhớ gì không?... Kiểu trước và sau vụ đó ấy?”
“Không.” Sơ Tâm lắc đầu. Quả thật cô làm sao biết được Dương Thiên Ái đã làm những gì, nói ra mơ hồ dễ bị lộ. Nên cứ giả mất trí nhớ như được bảo là xong. “Chị chẳng nhớ gì cả.”
“Vậy hả? Cũng may.” Thiên Nhi nói. “Còn nhớ chắc hẳn phải kinh khủng lắm.”
Sơ Tâm nhìn Thiên Nhi. Không hiểu sao cảm giác cô em họ này hẳn phải thích Thiên Ái lắm. Thái độ quan tâm đến vậy, hỏi han chân thành. Vừa rồi còn như thay Thiên Ái trút được một gánh nặng vậy. Sơ Tâm cũng từng ước có một người chị em như vậy. Cô thấy cô em họ này cũng tốt, nên quay sang hỏi han vài câu cho cô nhóc vui vẻ.
Hai người đi mua sắm, ăn uống từ sáng đến tận chiều muộn. Cho đến tối thì Thiên Nhi đưa Sơ Tâm đến Midnight Sun.
Sơ Tâm bước xuống xe, nhìn bãi đỗ xe tràn ngập những con xe đắt tiền, đủ mọi chủng loại. Cô thầm nghĩ quả là nơi vui chơi của kẻ có tiền, đến bãi đỗ xe cũng khác biệt. Thiên Nhi kéo tay cô bước đến phía cổng câu lạc bộ, nháy mắt với cô nói.
“Tối nay em chi.”
Sơ Tâm cười, không nói gì. Dương Nhất cũng cho cô một thẻ thanh toán. Chỉ là mỗi khi cô tiêu gì đều sẽ có thông báo đến trợ lý của ông ta. Cô cũng chẳng khách sáo mà tiêu. Chỉ là có người mời nên cô cũng không tiện từ chối.
Trong câu lạc bộ đông nghẹt người. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói rộn rã. Mùi người lẫn mùi bia rượu tràn ngập không khí. Ánh đèn chớp tắt liên tục làm Sơ Tâm có chút không quen.
Thiên Nhi kéo Sơ Tâm ra một góc, người phục vụ quen mặt ngay lập tức dọn bàn cho hai người. Thiên Nhi cùng mấy người bạn của Thiên Ái chào hỏi nhau. Sơ Tâm cũng lấy cớ mất trí nhớ mà trả lời qua loa. Quả nhiên không có mấy người thân thiết, mấy cô gái đó chỉ nói có lệ vài câu rồi bỏ đi vào đâu đó lẫn trong đám người, nhảy nhót điên cuồng.
Không khí này làm Sơ Tâm không quen nổi, tiếng nhạc cũng làm cô đau đầu. Món rượu Dương Thiên Ái yêu thích cô cũng nhấp thử một chút vì tò mò. Mà vị của nó đắng chát, nóng giãy khiến cô không uống nổi.
Thiên Nhi bị một người bạn thân kéo đi đâu đó. Cô nàng quay sang Sơ Tâm vẻ hối lỗi. Sơ Tâm phất phất tay tỏ vẻ không sao. Vừa lúc cô cũng muốn đi ra ngoài, nơi này và cô không hợp.
Sơ Tâm đứng dậy, theo trí nhớ len lỏi qua đám người đi đến phía cổng ra ngoài. Không khí ngột ngạt cùng vị ngụm rượu lúc nãy làm cô đau đầu. Thân mình cô cứ nóng lên không thôi. Chết tiệt, quả nhiên là rượu mạnh. Sơ Tâm chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã đủ làm cô choáng váng.