Một cô gái nhỏ đang khóc bên cạnh những chùm hoa hình cầu tím đậm, còn thấm đẫm nước sương. Sơ Tâm bước lại gần, hỏi cô bé đang thút thít khóc.
“Sao vậy? Làm sao em khóc?” Sơ Tâm vỗ vỗ đôi vai run run của đứa trẻ.
“Em không biết nhà mình ở đâu?” Cô bé trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.
“Đi. Chị đưa em đi về nhà.” Sơ Tâm lại nói.
“Vậy, chị có biết nhà chị ở đâu không?”
Cô bé ngước lên nhìn Sơ Tâm, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Chẳng có vẻ gì là cô bé vừa khóc lúc nãy. Sơ Tâm giật mình, lùi lại. Rồi cô bỗng thấy mặt đất vỡ ra, cô rơi tụt xuống một vùng tối. Rơi theo cô là những cánh hoa màu xanh biếc tan nát. Khung cảnh phía trước biến mất, cả cô bé cũng không còn ở đó nữa. Sơ Tâm rơi xuống vực đen sâu thăm thẳm, chỉ biết hét lên tuyệt vọng. Nhưng cổ họng cô bị thứ gì đó ngăn chặn, chẳng thể phát ra tiếng kêu nào. Cô cứ rơi mãi, rơi mãi…
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Sơ Tâm giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Mỗi khi cô ngủ ở chỗ lạ là giấc mơ kỳ quái đó lại ùa về. Một đứa trẻ bị bỏ rơi bên những đóa hoa cẩm tú cầu. Cảm giác tù túng, bất lực khiến cô nghẹt thở...
Sơ Tâm cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Cô lắc lắc đầu, cố để mình thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đến từ giấc mơ ban nãy. Cô thở dốc, cố nắm chặt tay để trấn an bản thân. Chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ ngu ngốc mà thôi.
Sơ Tâm đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một phòng ngủ xa hoa, lộng lẫy, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Phải rồi, Sơ Tâm đã bước chân vào nhà họ Dương, làm kẻ giả mạo cho tiểu thư danh giá Dương Thiên Ái.
Chỉ mới một tháng trước, mẹ Sơ Tâm phải nhập viện khẩn cấp. Ngôi nhà thân yêu của cô thì cháy thành tro bụi. Bỗng chốc trở thành kẻ không nhà, Dương Sơ Tâm lại nhận được lời mời đề nghị đóng giả Dương Thiên Ái từ người nhà của cô ta.
Sơ Tâm chưa bao giờ thích cảm giác sống dưới tên của người khác, nhưng cô biết làm gì đây? Cô chỉ đành cúi đầu đồng ý.
…
Hết một hồi, chiếc điện thoại lại kêu lên tiếng chuông lanh lảnh. Người gọi hẳn đang cần gì gấp lắm. Sơ Tâm xoay người, với lấy chiếc điện thoại phía đầu giường. Trên màn hình là số lạ. Sau khi được đưa đến nơi này, những vật dụng cũ của Sơ Tâm đều bị bỏ hết. Chiếc điện thoại mới này là cô được giao cho. Hiển nhiên là Sơ Tâm không được dùng số cũ của Dương Thiên Ái. Cô chỉ là một kẻ giả mạo, không có quyền biết những thứ riêng tư hơn của cô tiểu thư nhà họ Dương.
Người gọi chắc cũng rất sốt ruột, Sơ Tâm nghĩ một lát liền ấn nút nghe. Giọng nói của một cô gái trẻ từ phía bên kia ngay lập tức vang lên.
“Chị Thiên Ái. Em nghe nói chị đổi số rồi. Từ khi chị ra viện đến nay em vẫn chưa đến thăm chị được. Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không? Vậy mà chị cũng chẳng nói với em một tiếng. Dù sao chúng ta cũng thân thiết với nhau mà. Chị làm em buồn lắm…”
Tiếng trách móc cứ vang lên đều đều. Sơ Tâm sau một hồi chỉ biết nói.
“Ừm… Ai vậy?”
“Trời, vậy mà chị không nhận ra em?” Cô gái bên kia có vẻ hoảng hốt. “Là em, Thiên Nhi đây. Em họ của chị mà chị không nhận ra sao? Em nghe bác nói chị bị mất trí nhớ. Nhưng chẳng lẽ ra nước ngoài tận mấy tháng chị vẫn chưa khỏi? Chị. chị có khỏe thật không đấy? Đừng nói dối em, chị biết em lo cho chị như thế nào mà…”
Dương Thiên Nhi, em họ của Thiên Ái. Sơ Tâm nghe nói lúc Dương Thiên Ái nằm viện, Dương Thiên Nhi cũng đến thăm rất nhiều lần cho đến khi Dương Thiên Ái được chuyển sang nước ngoài điều trị. Dù gì cũng là chị em họ, là tình thân. Sơ Tâm hắng giọng, cố ra vẻ quan tâm mà hỏi.
“Thiên Nhi à… Chị mới ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm. Sao em có số này của chị?”
“Em hỏi anh Thiên Minh đó. Xin xỏ mãi anh ấy mới cho.”
Dương Thiên Minh, anh trai Dương Thiên Ái cũng là một trong số ít người biết Sơ Tâm là giả mạo. Số người biết chỉ gồm Dương Nhất – ông chủ nhà họ Dương, cũng là cha của Dương Thiên Ái. Dương Thiên Minh, Dương Thiên Hải, anh trai và em trai của Dương Thiên Ái. Còn lại chỉ có Vương Tuấn, người thân tín của ông chủ nhà họ Dương. Mẹ của Dương Thiên Ái đã mất từ lâu.
Sơ Tâm thấy có chút khát nước, cô định đứng dậy nên muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện này.
“Em gọi chị có việc gì?”
“Thì… em biết chị mới về nước nên muốn rủ chị đi chơi. Cũng lâu lắm rồi chị em mình không gặp nhau. Chị đi với em nhé? Nhé, nhé chị…” Thiên Nhi bắt đầu làm nũng.
“Ờ, cũng được.” Sơ Tâm đồng ý.
Sơ Tâm tắt máy, bước xuống từ chiếc giường cỡ lớn phủ ga màu kem thơm mát. Đây chỉ là phòng phụ của biệt thự mà đã xa hoa đến độ này. Nghe nói phòng của Dương Thiên Ái còn lớn gấp ba lần. Nhưng cô không được phép đến gần, đừng nói đến chuyện bước vào. Dương Nhất nói với mọi người Thiên Ái muốn ở phòng mới nên cô ở đây. Nhưng cũng chẳng sao, ở đây với Sơ Tâm là quá tốt rồi.
Sơ Tâm bước xuống chiếc thảm lông xù mịn màng, bước vào phòng tắm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, Sơ Tâm hơi cong môi lên.
Dung mạo của Sơ Tâm giống với Dương Thiên Ái như hai giọt nước. Sơ Tâm sống dưới danh nghĩa là cháu của Dương Nhất, con của người em trai đã khuất của ông ta, cũng là người được ông ta chu cấp hàng tháng. Nhưng ít người biết được sự thật, Dương Sơ Tâm chính là con ruột của Dương Nhất. Ông ta muốn che giấu kết quả của mối quan hệ bất chính nên mới để đứa con rơi sống dưới danh nghĩa con của em trai. Với tính cách lạnh lùng của Dương Nhất, đây đã là nhân đạo lắm rồi.
Chỉ là không ngờ, có một ngày Dương Nhất lại chịu liên lạc với Dương Sơ Tâm. Cô cũng không ngờ mục đích của ông ta lại là muốn cô làm kẻ giả mạo cho Dương Thiên Ái vừa bị tai nạn.
Dương Thiên Ái phải kết hôn với thiếu gia là họ Lục. Nhưng sau vụ tai nạn kia, Dương Thiên Ái đã không thể hồi phục kịp cho việc liên hôn giữa hai nhà họ Dương và học Lục. Bà chủ nhà họ Lục lại rất mê tín, chỉ muốn đính hôn vào một ngày mà bà ta coi là ngày đẹp để mang lại phúc lộc cho dòng họ. Nếu Thiên Ái không thể hồi phục kịp, việc liên hôn này có lẽ sẽ do một người khác trong họ Dương đảm nhận.
Nhưng thân là người đứng đầu JNT, Dương Nhất tất nhiên không để mối hôn nhân béo bở này rơi vào tay người khác, dù là họ hàng đi chăng nữa. Thế là ông ta nghĩ đến cô, Dương Sơ Tâm, đứa con rơi trong một mối quan hệ ngoài luồng của ông ta. Đứa con mà ông ta trích chút tiền cấp dưỡng hàng tháng trùng hợp lại có diện mạo giống hệt cô con gái cưng Dương Thiên Ái.
Cuộc sống, thật lắm điều trớ trêu.
Chút suy nghĩ làm Sơ Tâm ngẩn ra. Cô hơi lắc đầu, lại nhìn lại khuôn mặt của mình trong gương. Chỉ là một giấc mơ đã làm cô tiều tụy đến mức này. Về sau phải tìm gì đó khắc phục mới được. Cô vỗ vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, làm vệ sinh nhanh trước khi Thiên Nhi đến.