Chương 73: Xét nghiệm ADN

2135 Words
  Với sự bảo đảm của Vương Tuấn, Cẩm Tú cuối cùng cũng an tâm ra về. Dù sao ông ta cũng là cánh tay phải của Dương Nhất, có ông ta ra mặt cô cũng không phải lo lắng nữa. Cô chỉ cần cẩn thận một thời gian nữa thôi. Dương Thiên Ái sắp trở về rồi. Cô sẽ có thể biến mất khỏi thành phố này. Biến mất… Không gặp lại những con người này nữa. Có lẽ, là cả hắn cũng vậy. … Cẩm Tú mở điện thoại. Màn hình thông báo hàng loat cuộc gọi nhỡ, đều là từ Hoàng Vĩnh Hi. Cô thường để im lặng mỗi khi cần nói chuyện quan trọng. Cẩm Tú chợt thấy có chút an tâm hơn hẳn. Cô mỉm cười, gọi lại cho Vĩnh Hi. “Sao nãy giờ không nghe máy?” Chỉ sau một tiếng chuông, hắn đã nhấc máy, giọng cáu kỉnh mà hỏi cô. “Tôi vừa nói chuyện với Vương Tuấn, ông ta nói sẽ lo vụ đó.” Cẩm Tú trả lời, giọng đã không còn run rẩy như trước nữa. “Thật sao? Chỉ vậy thôi à?” Vĩnh Hi hỏi. “Ông ta khẳng định sẽ không có chuyện gì hết. Vương Tuấn là người nói được làm được. Tôi cũng yên tâm một phần rồi.” Cẩm Tú như trút được gánh nặng, giọng cô nhẹ nhõm hẳn. Vĩnh Hi cũng cảm nhận được điều đó. Hắn cong môi, sự bực bội lúc nãy cũng tan biến gần hết. “Vậy thì tốt. Sau đừng có cuống lên mà gọi tôi như vậy nữa. Việc gì cũng phải bình tĩnh.” Hắn nói, giọng chẳng khác gì đang dạy dỗ một đứa trẻ con. Cẩm Tú cũng không lấy làm giận, thật ra có được sự quan tâm của Vĩnh Hi như vậy, cô cảm thấy rất ấm áp. Ít ra ở thành phố xa lạ này, cuối cùng cũng có người để cô có thể nhờ vả mà không phải tị hiềm điều gì. “Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Cẩm Tú khẽ nói. “Biết rồi thì tôi cúp máy đây.” “Tạm biệt.”  …   Vĩnh Hi nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt cau có lúc trước đã giãn ra một chút. Tự nhiên đang yên đang lành con nhỏ này lại gọi hắn cầu cứu, làm hắn cũng bị cuống theo. Rồi chỉ sau vài lời khuyên đơn giản, cô ta gặp Vương Tuấn là mọi chuyện đã giải quyết xong ư? Vĩnh Hi có chút tò mò. Vương Tuấn này có tài cán gì mà có thể tự tin đến vậy. Hắn có liên hệ với một số phòng xét nghiệm để phòng hờ trước. Dù sao lần trước làm một tờ giấy xét nghiệm giả để lừa Cẩm Tú hắn cũng móc nối để làm rồi. Nhưng việc tráo mẫu xét nghiệm này không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Trịnh thị cũng đâu dễ dàng mà qua mặt đến vậy? Hay đây chỉ là hành động cá nhân của Đoàn Thanh My. Vĩnh Hi nhíu mày một chút. Hắn lấy điện thoại, quyết định liên hệ lại bên cung cấp thông tin lần trước. Cẩn tắc vô áy náy. Hơn nữa hắn thật sự muốn biết Vương Tuấn đã làm gì để có thể tráo đổi kết quả ngay trước mũi Đoàn Thanh My lẫn nhà họ Trịnh vậy. Phải nói lại là nếu vụ Cẩm Tú chỉ là kẻ giả mạo thay cho Dương Thiên Ái bị bới ra, việc này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Dương cũng như họ Lục. Mà ngay cả Đoàn Thanh My lẫn Trịnh thị đều được hưởng lợi. Dù sao thì Đoàn Thanh My cũng đã có thai với Lục Hà Vũ, nếu mối liên hôn này gặp trục trặc, cô ta hoàn toàn có thể đến nhà họ Lục mà ăn vạ. … Thanh My đến ngay một trung tâm xét nghiệm ADN đã liên hệ từ trước. Cô vừa nhận mẫu tóc của Dương Nhất từ một cô nàng tiếp viên quán rượu. Việc này tốn của Đoàn Thanh My không ít, nhưng nếu cô chứng minh được Dương Thiên Ái hiện tại là giả, đây sẽ là một chiêu bài cô có thể dùng để lấy tín nhiệm từ Trịnh Sơn Thành. Hơn nữa… Thanh My vẫn còn luyến tiếc Lục Hà Vũ. Thanh My nắm chặt bàn tay lại, đếm thời gian trôi chậm rãi từ chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng xóa. Mấy tiếng đồng hồ chờ đợi dài dằng dẵng, cuối cùng thì người nhân viên cũng đưa tờ phong bì xét nghiệm cho Thanh My. Cô nắm chặt chiếc phong bì màu vàng nhạt quay lưng đi khỏi khu vực hành lang đông người. Đến một khu vắng, Thanh My dừng lại. Bàn tay có chút chờ mong mà lấy ra tờ giấy từ bên trong. Cô hi vọng, niềm hân hoan háo hức làm tay cô có phần run rẩy. Nhưng rồi mọi tương lai Thanh My vừa vẽ ra trong đầu bỗng vụt tắt. Trên tờ giấy là kết quả xét nghiệm rõ ràng, được in to, tô đậm, gạch châm màu đỏ.  ‘Có quan hệ huyết thống Cha - Con. Tỉ lệ là 99,98%.’ Thanh My nhìn đi nhìn lại dòng chữ đó. Cảm giác hụt hẫng tràn đến. Lẽ nào chỉ là cô quá đa nghi. Nhưng Dương Thiên Ái cư xử thật quá kỳ lạ. Hơn nữa, cô ta có các thói quen lẫn cách ứng xử đều khác so với cô tưởng tượng khi được đọc thông tin về cô ta. Thanh My mím môi, vò nát tờ giấy, ném nó vào thùng rác. Cuối cùng thì cô cũng không thay đổi được gì. Thật đáng thất vọng. Thanh My đứng một lát để ổn định tâm tình. Rồi cô bước nhanh về phía cửa ra. Bóng dáng yêu kiều chỉ một lát đã biến mất phía sau tấm cửa kính. Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng cô ta, đôi lông mày giãn ra một chút. Khi hắn được tin Thanh My đã đến trung tâm này, tình cờ lại là trung tâm lần trước hắn đến. Cũng là nơi hắn có quan hệ để nhờ vả. Vĩnh Hi đã điều tra. Thanh My có được mẫu máu của Cẩm Tú lẫn mẫu tóc của Dương Nhất. Mẫu xét nghiệm đều không được nhà họ Dương đổi. Vậy thì chỉ có thể là đánh tráo kết quả xét nghiệm.  Vương Tuấn cũng đã tính đến bước này rồi sao? Phải nói lại là trung tâm này độ bảo mật rất cao. Có lẽ vì lý do này mà Đoàn Thanh My mới đến đây. Về trình độ lẫn độ trung thực ở trung tâm này đều nổi tiếng. Vĩnh Hi may mắn có một người quen làm việc ở đây nên mới móc nối được để làm một tờ giấy vô thưởng vô phạt lừa Cẩm Tú. Nhưng để ép thay đổi kết quả xét nghiệm lại là chuyện khác hẳn. Không lẽ Vương Tuấn thật sự tài giỏi đến vậy? Vĩnh Hi suy nghĩ, hắn thật sự có một chút tò mò. Vĩnh Hi quay vào, đến gặp người học trò cũ của cha hắn. Đây là người rất kính trọng cha Vĩnh Hi, cũng rất yêu quý hắn. Vĩnh Hi cũng rất tôn trọng anh ta. Có lẽ đã đến lúc nhờ vả một chút rồi. … “Em muốn biết về quy trình xét nghiệm?” Người đối diện Vĩnh Hi đẩy lên gọng kính, có chút bất ngờ mà hỏi. “Vâng. Thật sự việc này em rất cần biết nên mới nhờ anh.” Vĩnh Hi thành thật nói. “Là kết quả xét nghiệm của cô gái khi nãy em vừa kể.” “Em muốn biết điều gì?”  “Kết quả xét nghiệm có thể nào… đổi được không?” Vĩnh Hi thận trọng hỏi. Người đàn ông đối hiện hắn nhíu mày, ngay lập tức lộ vẻ không hài lòng. Trung tâm này là tâm huyết bao lâu nay của anh ta, cũng là công sức của cha anh ta. Chuyện bảo mật thông tin này luôn được coi trọng. Cả việc đảm bảo tính trung thực của xét nghiệm nữa. Luôn giữ đúng sự thật là tôn chỉ làm việc ở đây. “Em hỏi gì vậy?” Anh ta cao giọng nên một chút. “Không bao giờ có sự thay đổi kết quả xét nghiệm ở đây.”  Anh ta nói, giọng khẳng định đanh thép. Đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào Vĩnh Hi. Không lẽ lần trước chỉ cho cậu ta xem một tờ giấy xét nghiệm nên lần này cậu ta nghĩ mình có thể thay đổi được cả uy tín của một trung tâm. “Hay em đang có ý định gì đó hả?” Anh ta nói tiếp. Anh ta biết Vĩnh Hi đã lâu, Từ vụ tai nạn của thầy cậu ta đã thay đổi nhiều. Không lẽ giờ còn định làm gì đó mà hỏi những vấn đề nhạy cảm như vậy. “Không.” Vĩnh Hi biết mình đã hỏi sai, ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. “Em chỉ tò mò một chút thôi. Em xin lỗi.” Hắn thành thật nhận lỗi. “Vĩnh Hi.” Người đàn ông đối diện lên tiếng sau một lát trầm mặc. “Anh biết em vẫn đau buồn từ vụ tai nạn đó. Nhưng người sống thì vẫn phải sống tiếp. Em không thể cứ đắm mình trong quá khứ được.” Anh ta nhẹ giọng. Vĩnh Hi từng là một cậu nhóc thông minh, hiếu học. Cậu chăm đọc sách đến mức mắt bị cận. Cậu nhóc này từng lẽo đẽo theo đuôi đàn anh chỉ để hỏi mấy vấn đề khoa học. Đến mức các học trò của cha cậu ta cũng cảm thấy phiền mà trốn tránh những câu hỏi vì sao thế của cậu. Cha cậu thì luôn bận rộn với những công việc ở công ty dược đó. Anh từng nghĩ Vĩnh Hi sẽ lớn lên thành một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu hay gì đó đại loại vậy. Vậy mà giờ cậu ở đây. Hai mươi tư tuổi, chỉ học một trường kinh tế nào đó trong thành phố. Nghe nói vẫn ngày ngày đi làm ở Lục thị cho có lệ. Đêm đến lại thả mình ở các vũ trường, quán bar. Vẻ ngoài ngoan hiền năm nào thay thế bằng khuôn mặt thâm trầm và mái tóc ngỗ nghịch.  Thời gian thay đổi quá nhiều thứ. “Em về đây.” Vĩnh Hi đứng dậy, nói lời từ biệt. “Dù em không thích nghe. Nhưng anh vẫn phải nói Vĩnh Hi.” Người đàn ông nói với theo. “Đừng vì quá khứ mà bỏ quên tương lai của mình nữa.” Vĩnh Hi khựng lại. Rồi hắn quay đầu, nụ cười có phần chua chát mà nói. “Cảm ơn anh.” Hắn nói, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Người đàn ông trong phòng thở dài. Hi vọng cậu nhóc này có thể có một tương lai tốt đẹp. … Vĩnh Hi bước ra hành lang dài, đi tìm phòng để hút thuốc. Mỗi khi khó chịu hắn lại tìm đến thói quen xấu này để giải tỏa. Lâu dần thành quen, cũng chưa thể bỏ được. Vĩnh Hi dựa người vào bức tường, nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa kính trong suốt. Trời thu thật đẹp, cao xanh ngăn ngắt chẳng một bóng mây. Hắn từ từ bình tâm, ngẫm lại những lời vừa được nghe. Ngoài những lời khuyên nhủ hắn muốn trốn tránh thì Vĩnh Hi vẫn nhớ lời anh ta nói. ‘Không bao giờ có sự thay đổi kết quả xét nghiệm ở đây.’  Vậy Vương Tuấn đã đánh tráo mẫu vật xét nghiệm từ chỗ Thanh My ư? Là máu của Cẩm Tú thay bằng Dương Thiên Ái. Hay là tóc của Dương Nhất bằng tóc của cha Cẩm Tú? Cha của Cẩm Tú ư? Vĩnh Hi nhớ lại những gì cô từng nói. Cô bị bỏ rơi bên những đóa hoa cẩm tú cầu… Lẽ nào… Vương Tuấn biết được cha của Cẩm Tú là ai? Kết luận này làm cho Vĩnh Hi bất ngờ. Hắn tắt điếu thuốc, định gọi cho Cẩm Tú. Nhưng rồi hắn ngừng lại. Việc này cần tìm hiểu rõ ràng thêm. Một gia đình chưa từng có, còn hơn là gieo hi vọng cho cô rồi lại dập tắt nó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD