Đó là những ngày mùa thu rực rỡ nắng vàng. Những hàng cây cuối cùng cũng đã đồng loạt thay áo mới trước khi những cơn gió đông tràn về. Sắc màu rực rỡ trài trộng khắp không gian. Vũ điệu của mùa thu bắt đầu khi những chiếc lá đủ màu thả mình bay lượn trong bầu không khí dịu mát. Mặt đường lát đá lạnh lẽo được phủ một lớp thảm tươi vui đủ màu từ vàng, cam, đỏ, nâu...
Lục Hà Vũ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ đó qua khung cửa kính trong veo của quán cà phê ven đường. Người đến người đi tấp nập, ai ai cũng bận rộn trong thế giới của riêng mình. Lâu lắm rồi Hà Vũ cũng mới có chút thời gian để suy ngẫm và đắm mình trong cảnh thu đẹp đẽ. Chỉ tiếc là, mục đích của chuyến viếng thăm quán cà phê này không vui vẻ gì lắm.
Chiếc đồng hồ trên tường đã chuyển mười giờ kém mười phút. Chỉ mười phút nữa là đến cuộc hẹn. Hà Vũ đã cố ý đến sớm hơn một chút. Vì anh ta nghĩ mình cần thời gian để bình tâm lại, suy nghĩ cho riêng mình, trước khi bắt đầu cuộc hẹn này.
Tiếng chiếc chuông đồng nhỏ nhỏ treo cẩn cửa quán vang lên. Đã có người bước vào.
Hà Vũ rời mắt khỏi khung cửa sổ đầy nắng, nhìn vào người mới bước tới.
Thanh My cũng đã đến. Cô cũng đến sớm hơn so với thời gian đã hẹn.
Trước đây cũng luôn luôn là như vậy. Mỗi khi có hẹn với Hà Vũ, Thanh My luôn là người đến trước. Hà Vũ luôn đến vào phút chót, hoặc đến muộn. Nhưng Thanh My chưa bao giờ trách móc, cũng chẳng hề phật ý. Cô luôn chào đón Hà Vũ bằng một nụ cười.
Như lúc này vậy, ngay khi nhìn thấy Hà Vũ, đôi môi hồng nhạt của Thanh My đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Chỉ có điều, đôi mắt cô trông mệt mỏi, chẳng hề sáng lên như trong trí nhớ của Lục Hà Vũ.
Từ bao giờ, Hà Vũ luôn nhìn Thanh My với hình ảnh trong quá khứ, chẳng nhớ đến cô với hình ảnh hiện tại nữa…
Hà Vũ giương lên khóe miệng, gật đầu nhẹ khi Thanh My ngồi xuống đối diện với anh ta.
“Em muốn uống gì thế?” Hà Vũ hỏi.
“Một cà phê, giống anh.” Thanh My nói.
Cũng vẫn là như vậy, Thanh My luôn chọn giống anh ta. Để đến giờ khi Lục Hà Vũ nhớ lại, anh ta tự hỏi những năm tháng bên nhau đó, anh ta hiểu được Thanh My bao nhiêu. Sở thích của cô, ước mơ của cô, quan điểm của cô… Thanh My luôn nói cô sẽ làm theo ý Lục Hà Vũ, tùy ý anh ta chọn, chỉ cần anh ta vui là được. Thật dịu dàng, hiểu chuyện. Vậy mà giờ nghĩ lại, cũng thật xa lạ và mông lung.
Hà Vũ bỗng thấy như mình chưa bao giờ thật sự hiểu con người Thanh My. Anh ta chỉ đang nhìn cô theo những gì anh ta muốn, anh ta nghĩ, chỉ yêu cô theo ảo mộng anh ta tự vẽ lên.
Để rồi khi mộng ảo đó tan vỡ, Lục Hà Vũ lại thấy thật sự thất vọng.
Đúng vậy, là thất vọng về cô, và cả bản thân mình.
Hà Vũ nhìn người con gái đối diện. Cô vẫn thả tóc dịu dàng như trong trí nhớ của anh ta, vẫn mặc những chiếc váy sáng màu với hoa văn trang nhã như hắn thích. Ngay cả mùi nước hoa của cô, bao năm vẫn không thay đổi. Cô vẫn y hệt như trong trí nhớ của Lục Hà Vũ về một Đoàn Thanh My dịu dàng, đáng yêu bốn năm trước. Chắng hề thay đổi một chút nào.
Nhưng Hà Vũ đã thay đổi, nên ánh mắt của anh ta cũng đã khác xưa rồi.
Thanh My cụp mắt, tránh đi ánh mắt Hà Vũ đang có chút nghiền ngẫm mà nhìn mình. Cô hơi mím môi, rồi làm như không thấy vẻ xa cách của Hà Vũ, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta mà nói.
“Hà Vũ, anh gọi em đến có chuyện gì vậy?”
Khi Hà Vũ gọi, Thanh My đã rất vui. Cô nghĩ Hà Vũ đã suy nghĩ lại, sẽ quay lại mà chịu trách nhiệm với cô. Sẽ lại là một Lục Hà Vũ đem đến cho cô niềm tự hào, và cả cứu rỗi nữa. Đoàn Thanh My hiện tại rất cần những điều đó.
Sau khi bị Hà Vũ từ chối, rồi cả việc chứng minh Dương Thiên Ái là giả thất bại, Thanh My tưởng mình đã rơi vào bế tắc. Cô dần trở thành một con cờ vô giá trị với Trịnh Sơn Thành. Rồi có sẽ bị vứt bỏ. Cô lại trở lại là cô gái trắng tay ngày trước khi chưa gặp Lục Hà Vũ. Không, có lẽ là còn tệ hơn.
Bốn năm trước, cô còn có nhiệt huyết tuổi trẻ, một trái tim tràn trề niềm tin và hi vọng. Nhưng giờ đây, Thanh My chỉ thấy mình đang dần rơi vào một vũng bùn do chính sự tham lam của cô mang lại.
Lục Hà Vũ mang lại cho cô nấc thang bước lên hạnh phúc. Để rồi khi quen với sự sung túc, ngay khi anh ta ngã ngựa, cô lại bị lời ngon ngọt mà bỏ anh ta ra đi. Nhưng kết quả chỉ nhận lại đắng chát chua cay.
Thanh My chỉ muốn có lại Hà Vũ, có lại niềm đam mê ngọt ngào, ngắn ngủi cô từng có. Nhưng nhìn ánh mắt người đối diện mình hiện tại, cô biết mình đã sai rồi.
Hà Vũ đã chẳng còn là chàng trai bốn năm trước, hệt như Thanh My cũng chẳng còn là cô sinh viên ngây ngô năm nào. Giữa họ bây giờ, chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm vỡ nát và sự nghi ngại lẫn nhau.
Hà Vũ trầm mặc một lát, rồi hắn cong môi, không trả lời Thanh My mà hỏi cô một câu.
“Thanh My, em thích uống gì vậy?”
“Em…” Thanh My không ngờ Lục Hà Vũ lại hỏi vậy. Cô khựng lại, lúng túng mà nói. “Em chọn cà phê rồi mà.”
“Nhưng em có thích cà phê không?” Hà Vũ vẫn hỏi. Rồi anh ta lắc đầu, nhìn vào Thanh My mà nói. “Anh thường uống cà phê, vì ngày xưa em thường pha nó cho anh. Uống nhiều cũng thành thói quen. Chỉ là đột nhiên anh tự hỏi, em pha cà phê cho anh vì em thích vậy, hay là vì em nghĩ anh thích uống cà phê?”
“Hà Vũ, sao đột nhiên anh lại nói về chuyện này?” Thanh My có chút không hiểu.
“Chỉ là đột nhiên anh nghĩ, mình hiểu được em bao nhiêu. Như những tách cà phê này. Rút cuộc chúng ta uống vì nghĩ đối phương thích như thế, chứ không hẳn vì bản thân chúng ta thật sự muốn.” Hà Vũ chầm chậm nói.
“Hà Vũ, em đã rất vui khi anh gọi em đến đây…” Thanh My ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hà Vũ mà nói. “Nhưng giờ em hiểu, niềm vui đó chỉ là sự ảo tưởng của em thôi. Anh có chuyện gì muốn nói với em?”
“Thanh My…” Hà Vũ lấy ngón tay vuốt nhẹ vào miệng ly cà phê ấm áp, miệng cong thành một nụ cười trào phúng, chầm chậm mà nói. “Hôm nay anh đã đọc thông tin về kế hoạch mới của Trịnh thị…”
Người con gái đối diện Hà Vũ bỗng khựng lại, ánh mắt ai oán lúc đầu bỗng xẹt qua một chút sợ sệt. Cô im lặng, đôi tay nắm chặt vạt áo.
“Em đoán xem, sao kế hoạch đó lại giống kế hoạch anh vừa triển khai đến vậy?” Hà Vũ nói tiếp.
“Sao anh nói với em những chuyện này làm gì?” Thanh My đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở lên trong trẻo kỳ lạ, vẻ yếu ớt vừa nãy bỗng chốc tan biến không còn chút dấu vết.
“Em nói xem, là ai đã nói cho Trịnh thị?” Hà Vũ vẫn hỏi.
“Đó là việc của công ty anh, làm sao em nắm được.” Thanh My lắc đầu, nhìn thẳng vào Hà Vũ mà nói. “Nếu chỉ có mấy chuyện này, em không đủ khả năng để tiếp chuyện anh đâu.”
“Đó là em, Thanh My.” Hà Vũ cũng nhìn thẳng vào người con gái đối diện, rành rọt nói. Khuôn mặt anh ta lạnh nhạt, không chút cảm xúc. “Đó chính là em.”
Thanh My cong môi thành một nụ cười chua chát, cô nắm chặt tay dưới gầm bàn. Móng tay cắm vào thịt đau nhói. Nhưng cô cũng không quan tâm.
Thế là hết rồi. Hà Vũ cuối cùng cũng đã biết.
“Bằng chứng đâu, Hà Vũ?” Thanh My hỏi.
“Có máy theo dõi trên xe của anh. Những người lên xe của anh gần đây chỉ có Thiên Ái, Vĩnh Hi và em.”
“Sao anh không nghi ngờ họ mà lại là em?” Thanh My cắn môi, uất ức mà nói.
“Vì thông tin em đưa cho Trịnh thị sai rồi.” Hà Vũ bình thản nói.
Thanh My giật mình, có chút không tin nổi mà nhìn vào Lục Hà Vũ. Sai ư? Chẳng lẽ cuộc gọi mấy hôm trước của Hà Vũ với đối tác trên xe chỉ là một cái bẫy. Nếu đó là thông tin sai, vậy Trịnh Sơn Thành sẽ làm gì cô đây?
“Thông tin gì sai chứ? Anh đang cố khép tội cho em đấy à? Hà Vũ, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm với em, thì cũng không cần tuyệt tình đến mức này chứ?” Thanh My cười chua chát mà nói.
“Thông tin về dự án em cung cấp cho Trịnh thị.” Hà Vũ nhắc lại. “Bản thông tin đưa ra ở phòng làm việc của Vĩnh Hi khác một chút. Cả bản mà Dương Thiên Ái có cơ hội tiếp cận cũng vậy. Vậy mà chỉ bản ở chỗ em cài máy theo dõi phát tán đến Trịnh thị.” Hà Vũ lắc đầu cười nhẹ. “Còn nữa, chắc em không biết, xe của anh có lắp camera trong xe.”
Thanh My bỗng chốc giật bắn người, nhìn trân trối vào Lục Hà Vũ. Đối diện cô là ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt của người từng là người yêu của cô. Người từng chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, người sẵn sàng bao bọc cho cô về tất cả. Vậy mà giờ anh nhìn cô, không khác gì một kẻ xa lạ.
“Là đêm đó, chính em đã cài vào xe anh đúng không?” Hà Vũ hỏi lại.
Thanh My mím môi, cúi đầu không nói gì.
Hà Vũ nhìn cô như vậy, trong lòng bỗng đau nhói. Sự im lặng đó là ngầm thừa nhận chính Thanh My đã làm. Thật ra Hà Vũ chẳng có bằng chứng gì, anh ta chỉ nói dối vầ camera để thử Thanh My. Anh ta cũng thầm mong mình đã sai, chỉ là một kẻ nào đó khác làm. Nhưng không, người con gái này đã phản bội lòng tin đó rồi.
“Tại sao. Thanh My?” Sau một chút trầm mặc, Hà Vũ lên tiếng hỏi.
“Vì tiền.” Thanh My bỗng ngẩng đầu, đôi mắt bỗng trở lên lạnh lẽo lạ thường. Hà Vũ cảm giác, những ký ức của anh ta về cô bỗng chốc tan biến. Chỉ còn lại hình ảnh của thực tại tàn nhẫn trước mắt.
“Vì tiền đó.” Thanh My nhắc lại. “Vì tiền nên em đã rời xa anh. Vì tiền mà em quay lại đây với anh. Vì tiền mà em đã lấy cắp thông tin của công ty anh. Cũng vì tiền mà em lừa anh ở khách sạn để nói dối em mang thai. Anh vừa lòng rồi chứ?” Giọng cô cao lên đầy tức giận. “Anh chưa từng nghĩ em như thế này đúng không? Nhưng em đúng là như thế này đấy. Em là đứa ham tiền, cũng là đứa lươn lẹo. Em sẽ không nhận việc gì mình đã làm đâu. Ngoài việc cái camera đó ra thì anh cũng chẳng có bằng chứng nào cả.”
Thanh My nói lớn. Đúng thế. Cô nên công khai tất cả. Còn hơn để mình hị vọng rồi lại thất vọng về chuyện với Lục Hà Vũ. Ảo mộng có thể làm người ta hạnh phúc, nhưng cũng làm con người héo mòn, mục ruỗng nếu cứ mãi đắm chìm.
Hà Vũ từng là giấc mơ thành hiện thực của cô. Bây giờ cô cũng nên thoát mình khỏi những điều viển vông mà quay về với thực tại thôi. Người cô từng yêu sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trở lại bên cô nữa.
Thanh My nhìn vào Hà Vũ, rành rọt mà nói. Hà Vũ trầm mặc. Bởi sự thừa nhận của Thanh My đã phá vỡ những gì anh ta từng tin tưởng. Cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai. Những gì anh ta từng nghĩ về một tình yêu đầu đời, cuối cùng cũng đã nát tan, không còn một mảnh.
“Tạm biệt, Hà Vũ.” Thanh My cong môi, rời khỏi mà chẳng ngoái đầu lại. Cô bước nhanh, như chạy trốn khỏi quán cà phê đó.
Thanh My cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Lục Hà Vũ. Để lại anh ta đằng sau với tách cà phê nguội ngắt, đắng chát và những điều ngổn ngang trong lòng.