Đã vào thu rồi, những rặng cây bắt đầu thay cho mình một lớp áo mới. Xanh, vàng, đỏ, cam… Đủ màu sắc rực rỡ vui tươi dưới bầu trời cao xanh tựa ngọc bích và màu nắng nhạt trong veo tựa một lớp kim tuyến phủ lên mọi vật. Thời tiết rất đẹp, là một ngày vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, thư giãn.
Nên Cẩm Tú tuyệt đối chẳng muốn gặp phải Đoàn Thanh My một chút nào.
Vậy mà cô lại gặp cô ta, ngay buổi sáng khi vừa bước ra khỏi xe ô tô.
Đoàn Thanh My đứng đó, dưới chân là mặt đường lát đá điểm xuyết những vệt màu vui mắt của lá thu. Cô ta mặc bộ đồ thanh lịch với chiếc áo khoác len mỏng màu be. Trông thế nào cũng thấy dịu dàng, vô hại. Vậy mà bên trong thì không như vậy.
Cẩm Tú liếc nhìn cô ta rồi ngay lập tức rời mắt, tiếp tục đi vào khách sạn Nhất Dương. Hôm nay cô được Vương Tuấn gọi đến. Còn việc sao Đoàn Thanh My lại biết mà chờ ở đây thì Cẩm Tú cũng lờ mờ đoán được. Dù sao thì cô ta cũng làm việc cho Trịnh thị cơ mà. Cũng đâu phải một kẻ lơ mơ.
Nhưng khi Cẩm Tú định bước qua Thanh My, cô ta lại nhanh nhẹn giơ tay chắn trước người cô, miệng mỉm cười mà nói nhanh.
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Tôi đang bận. Vả lại, tôi cũng không có gì để nói với cô hết.” Cẩm Tú nhanh chóng từ chối.
Dây dưa với Đoàn Thanh My là việc cô chẳng hề muốn làm. Nhất là mấy ngày này thái độ của Lục Hà Vũ đã rõ ràng, hắn sẽ không hủy hôn. Cẩm Tú ngu ngốc làm việc thừa thãi đã đủ rồi, cô không muốn dính líu gì đến những người không liên quan nữa,
Nghe nói chỉ khoảng một tháng nữa thôi mà Dương Thiên Ái có thể quay lại rồi. Lúc đó cô cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của mấy người này mà sống nữa. Càng sắp đến ngày đó, lòng cô lại vui sướng không thôi.
Nhưng tất nhiên là Đoàn Thanh My chẳng dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô ta vẫn giữ nguyên nét mặt thân thiện đến khó tin, nhẹ giọng mà nói tiếp.
“Nếu tôi nói vụ tai nạn đó cả tôi lẫn Trịnh Sơn Thành đều không liên quan thì sao?”
Cẩm Tú ngay lập tức khựng lại với thông tin này. Cả Đoàn Thanh My lẫn Trịnh thị đều không nhúng tay, vậy thì ai đã làm chứ?
Những lời từ miệng Đoàn Thanh My cũng chẳng thể tin tưởng được, nhưng thông tin này quả thật đã chọc đúng vào điểm yếu trong lòng Cẩm Tú. Đây là điều làm cô suy nghĩ không yên suốt mấy ngày qua. Đến nỗi ngay cả việc ở Dương thị không mấy thoải mái thì cô cũng ít khi ra ngoài.
“Cô muốn nói chuyện gì?” Cẩm Tú nhìn Thanh My, lạnh giọng mà hỏi.
“Qua quán cà phê kia một chút, tôi có vài chuyện muốn nói. Ở đây…” Thanh My đưa mắt liếc sang bên. “Không tiện lắm.” Cô ta nhấn mạnh mấy từ cuối.
Cẩm Tú nhìn khách sạn Nhất Dương ở đằng sau lưng cô ta, lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn 20 phút nữa là đến buổi hẹn với Vương Tuấn rồi. Cô không có nhiều thời gian dư thừa.
“Cô có mười phút.” Cẩm Tú nói.
“Được, không hơn.” Thanh My cười.
Rồi cô ta đi trước, dẫn Cẩm Tú đến một tiệm cà phê gần đó. Chỉ tốn chưa đến một phút đi bộ.
Khi hai người bước vào, Thanh My chỉ tùy ý gọi hai ly nước rồi vào thẳng vấn đề.
“Tôi muốn nói chuyện về việc của tôi và Lục Hà Vũ.”
Cẩm Tú chẳng tha thiết vì về vấn đề này. Chuyện này cô nghe đến phát ngán rồi, Chỉ nhắc đến thôi cũng đã khó chịu. Điều cô muốn và việc Đoàn Thanh My và Trịnh Sơn Thành cơ.
“Sao cũng được. Chuyện này cô đi mà giải quyết với Lục Hà Vũ. Tôi không quan tâm.” Cẩm Tú ngay lập tức muốn chuyển chủ đề.
“Hôn phu có con riêng mà cô cũng không thèm để ý ư?” Thanh My nhướng mày, rõ ràng là đang chế nhạo.
“Không được công nhận thì không là vấn đề. Dù sao cô cũng phải xem nhà họ Lục như thế nào. Và hiện tại theo tôi thấy, họ vẫn rất ưu tiên lợi ích của công ty. Cô còn gì để nói không?” Nếu Thanh My cứ dông dài mấy chuyện không liên quan, cô cũng chẳng có hứng thú mà ngồi đây nữa.
Thanh My cong môi, vẫn giữ nụ cười không đổi.
“Cô lạ thật đấy. Với tính cách của cô trước đây tôi nghĩ cô phải xông đến mà cho tôi một cái tát cơ.”
Cẩm Tú nhíu mày. Đến cả Đoàn Thanh My cũng từng gặp Dương Thiên Ái sao? Cô là nói vậy là có ý gì? Hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta làm trước đây. Nhưng cô cũng không quan tâm, cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên kết thúc sớm thôi.
“Tôi chẳng muốn phí công sức làm gì. Nếu cô cứ nói thế này thì thôi nhé. Tôi còn có việc…” Cẩm Tú định đứng dậy.
“Khoan đã.” Thanh My bất chợt đổi giọng nghiêm túc.”Khi cô còn yêu Trịnh Sơn Thành, có thấy chiếc vòng cổ của anh ta không? Chiếc có khắc chữ ST đó.”
Cẩm Tú dừng lại một chút. Cô ta hỏi vấn đề này là có ý gì. Chiếc vòng đó cô cũng nhớ khi ở tầng hầm, khi Sơn Thành áp sát vào cô, cô cũng có nhìn thấy. Tên đó sến đến mức đeo vòng khắc viết tắt tên của mình. Cũng có phần ấu trĩ với vẻ ngoài nhã nhặn đó. Nhưng thế thì sao chứ. Đây cũng là điều cô không thấy mình phải mất công mà trả lời.
“Tôi không để ý. Cũng lâu rồi. Cô có việc cứ gặp Trịnh Sơn Thành. Đừng làm mất thời gian của tôi nữa.” Cẩm Tú lắc đầu từ chối.
Thanh My nhìn ánh mắt Cẩm Tú khi cô khựng lại một chút. Cô ta trầm lặng, không rõ đang suy nghĩ gì. Rồi cô ta cũng đứng dậy, gần như cùng lúc với Cẩm Tú.
“Nếu cô không muốn trả lời thì thôi vậy. Nhưng... việc tôi và Trịnh Sơn Thành không liên quan là thật đấy.” Cô ta nghiêng người, sát lại gần Cẩm Tú khi nói mấy từ cuối.
Cẩm Tú nhìn ánh mắt đầy ý nhị của cô ta, chỉ biết hơi nhíu mày lại.
Thanh My thấy cô khựng lại, liền tiến sát hơn một chút, tiếp tục ra vẻ thẩn bí mà nói.
“Tôi từng nói cô nên biến đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn đúng không? Ý tôi không phải là nói về bản thân cô đâu. Là nhà họ Dương đấy…” Những lời cuối chậm rãi vang lên làm Cẩm Tú bỗng chốc cứng đờ.
Ý cô ta là mục tiêu của mọi chuyện không phải là Dương Thiên Ái mà là cả nhà họ Dương ư? Hay là cả JNT? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy. Càng ngày càng lắm những chuyện linh tinh làm Cẩm Tú chỉ muốn thoát khỏi mớ bòng bong hỗn độn này ngay lập tức.
“Cô…” Cẩm Tú chỉ biết thốt ra đầy bất ngờ.
“Tôi nhắc nhở vì muốn tốt cho cô thôi. Dù sao cô cũng chỉ là một con tốt nhỏ.” Thanh My cong môi, nụ cười dịu dàng ban đầu dần trở lên lạnh nhạt làm Cẩm Tú bỗng chốc cảm thấy rùng mình.
“Vậy nhé.” Thanh My vừa nói vừa thân thiện vỗ vỗ vào tay Cẩm Tú.
Một cảm giác nhói rất nhẹ làm Cẩm Tú ngay lập tức rùng mình. Cô sợ hãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khó đoán của Thanh My.
Cô ta nhìn vào Cẩm Tú, mỉm cười rồi quay lưng đi mất. Cẩm Tú sau ngây phút ngơ ngẩn định đuổi theo, nhưng người phục vụ quán cà phê đã ngăn cô lại.
“Thưa cô, phiền cô thanh toán.”
Cẩm Tú nhíu mày, đưa luôn chiếc điện thoại cho anh ta rồi nói nhanh.
“Anh cầm tạm đi, lát tôi sẽ trả sau.”
Cô chạy theo Thanh My ra ngoài. Nhưng cô ta đã biến mất như bốc hơi khỏi không khí vậy. Cẩm Tú nhìn xuống bàn tay mình, một vết châm rất nhỏ tựa đầu kim. Một giọt máu nhỏ xíu xuất hiện như đóa hoa đỏ thắm nở trên nền tuyết.
“Chết rồi.”
Cẩm Tú chỉ thốt lên được có vậy.
Cô ta có ý lấy mẫu máu chỉ có một nguyên nhân. Xét nghiệm ADN. Nhưng xét nghiệm với ai? Nhà họ Dương sao? Cô vốn chẳng có huyết thống với họ, chỉ có khuôn mặt tương tự này mà thôi. Bí mật lộ tẩy nhất định cô sẽ không xong, còn mẹ cô nữa…
Cẩm Tú run rẩy. Làm… làm thế nào bây giờ?
Cô mím môi, nắm chặt tay cố ổn định thân mình. Rồi cô chạy quay lại quán cà phê, rút ví mấy mấy tờ tiền đưa vội cho người phục vụ để lấy lại điện thoại.
Cẩm Tú run run mà cầm máy, gọi đến người cô nghĩ đến đầu tiên.
Tiếng “Alo” chỉ sau vài hồi chuông làm Cẩm Tú mừng như chết đuối vớ được cọc.
“Giúp tôi với. Đoàn Thanh My… Thanh My… Cô ta…” Cẩm Tú không thể ngăn được mình khỏi run rẩy mà nói đứt quãng.
“Bình tĩnh. Cô gặp chuyện gì?” Giọng Vĩnh Hi bên kia cũng trở lên khẩn trương.
“Hình như cô ta lấy mẫu máu của tôi. Làm sao bây giờ?” Cẩm Tú cuống quýt, giọng lạc cả đi.
“Bình tĩnh. Còn mẫu bên nhà họ Dương nữa, cô ta không làm được gì ngay đâu.” Vĩnh Hi trấn an cô.
“Không quan trọng. Vấn đề là tôi đâu có huyết thống với họ.” Cẩm Tú cuống lên.
“Ngu ngốc. Gọi cho tôi làm gì. Gọi cho nhà họ Dương ngay đi.” Vĩnh Hi thấy cô cứ lo lắng linh tinh, tức giận mà hét lên phía bên kia.
Ừ nhỉ, sao cô lại gọi cho hắn. Vì cô sợ nhà họ Dương khiến trách sao? Hắn cũng đâu có quyền lực bằng Dương Nhất được. Cô sợ quá mà hóa ngu rồi.
“Vậy, chào anh.” Cẩm Tú lập cập cúp máy. Cô ép mình bình tĩnh lại, đi thẳng đến văn phòng của Vương Tuấn.
Vốn hôm nay chỉ là một cuộc gặp mặt thông báo việc cô Dương Thiên Ái sắp quay trở lại. Nhưng nếu việc Cẩm Tú là giả mạo lộ ra trước khi Dương Thiên Ái quay về nước, e rằng chút rắc rối này sẽ làm họ Dương tức giận mà trừng phạt cô mất.
…
“Cô ta lấy mẫu máu của cô?” Vương Tuấn nhìn vết châm nhỏ xíu trên tay Cẩm Tú, nhíu mày mà hỏi.
“Đúng vậy. Cháu biết là cô ta có ý. Chắc chắn cô ta muốn đi xét nghiệm ADN chứ không dưng lại làm vậy.” Cẩm Tú sợ sệt nói.
“Cũng có khả năng này. Bên hai cậu chủ thì khó, chứ ông chủ thì dễ là mục tiêu để lấy mẫu…” Vương Tuấn nhăn mày mà suy nghĩ. Dương Nhất thường xuyên đến các quán rượu. Số bồ nhí ông ta có cũng chẳng hiếm. Việc lấy vài sợi tóc hay chút niêm mạc miệng từ ông ta có khi còn dễ hơn là từ cô con gái hờ này.
Cẩm Tú thấy Vương Tuấn suy tư như vậy, lại càng thấy lo lắng.
Vương Tuấn liếc sang nhìn cô, bình thản mà nói.
“Được, chuyện này tôi sẽ lo liệu, cô không phải sợ hãi gì cả. Dù sao thì chuyện cô không phải là con gái Dương Nhất, không bao giờ họ có bằng chứng nổi đâu.” Ông ta nói, giọng khẳng định chắc nịch.
Sự tự tin này làm Cẩm Tú bất ngờ, cũng có chút nghi ngại. Người trợ lý này, không lẽ thần thông quảng đại đến vậy sao? Ông ta nói tựa như nắm chắc chắn kết quả cuối cùng vậy. Quả là một nhân vật nguy hiểm.