Đống rắc rối từ buổi sự kiện cuối cùng cũng được giải quyết. Chỉ là những vết cháy âm ỉ mà nó tạo ra sẽ được dọn dẹp sạch sẽ thế nào thì còn phải chờ một thời gian nữa. Đây sẽ lại là một vấn đề để Lục thị và Lục Hà Vũ đau đầu thêm mà giải quyết.
Khi Cẩm Tú ra bên ngoài khách sạn thì đã là lúc màn đêm phủ xuống. Lục Hà Vũ vẫn phải đi tiệc như thường lệ. Còn cô thì sau khi thay đồ đã nói mình không khỏe nên sẽ về trước. Những gì Hoàng Vĩnh Hi nói là giả, cô cũng không cần cố chấp mà đi theo Lục Hà Vũ nữa. Hà Vũ cũng không làm khó cô, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Anh ta còn định cho người đưa Cẩm Tú về nhưng cô từ chối. Hiện tại thì những gì liên quan đến Hà Vũ đều làm cô không vừa lòng.
Cẩm Tú bước ra bằng cổng phụ của khách sạn, nhằm tránh những ánh mắt tò mò. Dù sao thì màn ‘hứng đạn’ thay Lục Hà Vũ cô làm lúc trước cũng quá nổi bật và thu hút sự chú ý. Lúc này cô chỉ muốn bình yên. Sau khi thay ra bộ váy tanh nồng lúc nãy, giờ cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản với áo thun và quần jeans. Thêm một chiếc mũ lưỡi trai nữa là đủ để cô có thể hòa lẫn vào đám đông. Cẩm Tú cầm điện thoại, định gọi tài xế đến để đưa về nhà.
Bỗng một chiếc xe mô tô phân phối lớn màu đen đỗ xịch trước mặt Cẩm Tú. Người lái chiếc xe cũng mặc một bộ đồ tối màu tương tự. Cẩm Tú nhíu mày, nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc đến nhức mắt, ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Hoàng Vĩnh Hi gạt phần kính của chiếc mũ bảo hiểm lên, nhìn cô mà nói.
“Lên xe đi.”
“Tôi có gọi xe rồi. Cảm ơn.” Cẩm Tú ngay lập tức từ chối.
“Nếu muốn làm việc với tôi thì lên xe.” Vĩnh Hi nhắc lại.
“Tại sao?” Cẩm Tú nhíu mày, nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu.
“Coi như đi ăn mừng việc tôi sẽ nhận cô vào làm việc.” Vĩnh Hi nói tỉnh rụi. “Lên xe đi, tôi không nói thêm đâu.”
Rồi hắn dúi vào tay Cẩm Tú một chiếc mũ bảo hiểm. Cẩm Tú nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, nghĩ nghĩ một chút rồi đội mũ vào, bước lên xe.
Chiếc xe khá cao, cô mất một lúc mới leo lên được, may mà cô cũng không mặc váy. Cẩm Tú cố ý ngồi xa hắn ra một khoảng. Cô vẫn còn giận hắn về chuyện hắn lừa cô, leo lên xe của hắn đã là nhân nhượng hết sức rồi.
“Ngồi sát vào, cô mà bay khỏi xe tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Chẳng cần quay ra đằng sau cũng nhận ra hành động của cô, Vĩnh Hi khởi động xe, nói đầy ẩn ý.
“Không sao. Tôi ngồi thế này cũng được.” Cẩm Tú đưa tay ra sau bám vào xe, vẫn cách hắn một khoảng.
Vĩnh Hi cong môi. Hắn định sẽ vặn ga, làm tiếng động cơ rồ lên, chiếc xe chồm lên trong tích tắc. Chuyện này hắn thấy người khác thường làm, mỗi khi bị dọa như vậy, cô gái sẽ theo phản xạ mà đưa người về phía trước, ôm chặt vào người lái xe. Con nhóc này khẳng định cũng không thể là ngoại lệ.
Nghĩ là làm, Vĩnh Hi ngay lập tức làm chiếc xe vụt lên trong tích tắc. Con nhỏ đằng sau hắn quả nhiên hét lên, bỏ ngay tay đang bám sau lưng ra, nhào về phía người hắn. Nhưng cô ta lại lấy hai tay… bóp mạnh vào cổ hắn.
“Khụ… Cô điên à? Sao lại bóp cổ tôi?” Hắn vừa bực vừa tức mà ngừng tay điều khiển, quay lại nhìn Cẩm Tú.
“Tôi sợ quá. Lỡ tay.” Cẩm Tú nhún vai.
Con nhóc đằng sau Vĩnh Hi đã lơi lỏng tay, nhưng hai tay thì vẫn không rời cái cổ của hắn. Nhìn mặt cô ta, đâu có vẻ hốt hoảng sợ hãi gì chứ, rõ ràng là muốn tiện tay bóp cổ hắn xả giận thì đúng hơn.
Vĩnh Hi nhìn Cẩm Tú tùy tiện bịa một lý do như vậy, đột nhiên bật cười.
“Cô giận tôi hả?”
“Tôi nào dám.” Cẩm Tú nói, giọng còn kéo dài đầy châm chọc.
Vĩnh Hi nhìn cô, thấy cô lại trở thành con nhóc bướng bỉnh, táo bạo lúc trước, cũng thấy lòng đỡ rối rắm hơn chút. Hắn cười, nhìn vào Cẩm Tú mà nói.
“Đừng chối nữa. Cô đang giận đúng không?”
“Tôi sao có quyền được giận. Cũng nào có dám giận người như anh. Là do tôi tự tìm đến anh trước mà.” Cẩm Tú không thèm nhìn vào hắn, nói.
Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, tiếng cười trầm thấp không tự chủ được lại phát ra. Hắn quay ra phía trước, đặt tay lên tay lái. Cảm nhận con nhóc phía sau vẫn bướng bỉnh ngồi xa mình một khoảng. Lần này hắn không có ý muốn trêu Cẩm Tú nữa, Vĩnh Hi im lặng một chút, đột nhiên nói.
“Được rồi. Tôi xin lỗi.”
Cẩm Tú nghe hắn nói vậy, mắt tự nhiên mở to ra một chút. Hoàng Vĩnh Hi vậy mà nói xin lỗi cô. Một kẻ cao ngạo, cợt nhả như hắn mà cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác mà xin lỗi cô sao?
“Anh vừa nói gì?” Cô không tin mà hỏi lại.
“Tôi bảo xin lỗi. Tôi không nên trêu đùa cô như vậy. Giờ thì đi được chưa?” Vĩnh Hi lặp lại, gần như xuống nước mà nói.
“Anh… Anh cũng biết nói xin lỗi hả?” Cẩm Tú quả thật cũng thấy khó tin vào tai mình.
“Tất nhiên. Giờ cô có ngồi sát vào không, chỗ chúng ta đến không gần đây đâu.”
“Đi đâu vậy?”
“Xa nơi đây.”
Cẩm Tú nghe hắn nói mấy từ cuối, cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô im lặng, ngồi sát lại gần. Khi Vĩnh Hi vặn ga mà phóng đi, cô cũng biết điều mà ngoan ngoãn ôm lấy người hắn. Vĩnh Hi phóng rất nhanh, nếu cô không ngồi sát quả thật cũng khá nguy hiểm.
Cô im lặng, cảm nhận những cơn gió thổi bạt qua tai, nghe ù ù như gào thét. Hình ảnh những tòa nhà hoa lệ, ánh đèn những chiếc xe trên đường vụt qua như những ánh sao băng. Cẩm Tú nhắm mắt, cảm nhận mình đang ra khỏi thành phố này, cảm nhận người mình cũng nhẹ nhàng dần dần. Nơi đây như một nhà tù lớn giam cầm cô vậy, bằng áp lực, bằng dối trá.
Vĩnh Hi cũng im lặng. Hắn tăng tốc chiếc mô tô, chỉ một lát khung cảnh tráng lệ của thành phố biến mất sau lưng. Những con đường dài bên những rừng cây xuất hiện ra, rồi mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng cũng từ từ lọt vào tầm mắt.
“Chúng ta ra biển hả?” Cẩm Tú thấy vậy, không nén được tò mò mà hỏi. Vì chiếc xe phóng quá nhanh, cô phải vươn người về phía trước mà hét to lên với Vĩnh Hi.
“Bãi biển xa đây lắm, đi lên chỗ đất trống hướng ra biển.” Vĩnh Hi giảm tốc một chút, nói với cô.
Cẩm Tú im lặng, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh, không làm phiền hắn lái xe nữa, Cảm giác lúc này cũng không tệ. Như thể đang tự do, thoải mái, được đưa đến một nơi nào đó mình không rõ, nhưng cũng rất háo hức muốn biết. Lại có hẳn tài xế riêng đưa đi, chưa kể xe xịn mà người lái cũng rất vững tay. Tên Vĩnh Hi này người cũng ấm, lại có mùi nước hoa thoang thoảng dễ ngửi. Cẩm Tú chun mũi, từ lúc nào cô lại nhận xét tốt về hắn thế này?
Qua một lát, cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến. Vĩnh Hi dừng lại, tấp xe vào một bên lề đường. Đây là một khu đất nhỏ cách đường cao tốc không xa, trông bằng phẳng, vắng vẻ. Từ đây phóng mắt nhìn ra xa có thể thấy mặt biển đêm lấp lánh ánh bạc dưới mặt trăng tròn. Sau lưng là con đường cao tốc trải dài như những dải lụa. Gió mát thổi hiu hiu, quả nhiên phong cảnh rất đẹp.
“Xuống xe đi.” Vĩnh Hi nói.
Cẩm Tú máy móc làm theo. Nhưng tự nhiên vừa xuống xe, cô lại có chút chột dạ. Cô xuống nhưng tay vẫn nắm lấy một bên áo hắn, nhất quyết không bỏ ra.
Vĩnh Hi nhíu mày khó hiểu, hết nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt áo mình, lại nhìn khuôn mặt đang ngó lơ đi chỗ khác của Cẩm Tú. Rồi hắn bật cười đằng sau chiếc mũ bảo hiểm.
“Cô sợ tôi bỏ cô ở đây?” Vĩnh Hi ngay lập tức đoán được ý con nhỏ này.
“Đâu, đâu có… Là tôi hơi sợ một chút.” Cẩm Tú lúng túng nói.
Vĩnh Hi nhớ cô từng nói sợ bóng tối vào đêm đó, cũng nói sợ bị bỏ một mình. Hắn tự nhiên muốn trêu đùa, nhìn vào Cẩm Tú mà nói đầy ý nhị.
“Cô dám theo tôi đến chỗ vắng vẻ này… Không sợ tôi làm gì cô hả?”
Cẩm Tú quả nhiên giật mình, có chút cảnh giác mà nhìn hắn. Rồi cô nàng mím môi, sau một chút thất thố liền nhìn lại thẳng vào hắn.
“Sẽ không. Dù sao bây giờ, tôi chính là Dương Thiên Ái. Anh cũng không muốn gặp rắc rối gì với nhà họ Dương đúng không?” Cô nói như một sự khẳng định.
Vĩnh Hi vẫn cười. Con nhóc này… Thay vì tin vào hắn lại phải lấy một lý do nào đó để chứng minh hắn sẽ không làm gì cô nàng. Tin tưởng với cô ta khó lắm sao?
Mà nghĩ lại, cũng là hắn từng chẳng coi trọng sự tin tưởng đó. Vĩnh Hi ngừng cười, tháo mũ bảo hiểm ra mà nói.
“Tôi sẽ không bỏ cô. Tin tôi đi. Chỉ là muốn rủ cô đi cùng cho đỡ chán thôi.” Hắn vừa nói, vừa xoa xoa lại phần tóc bẹp xuống vì đội mũ bảo hiểm.
Cẩm Tú nhìn hắn như vậy, mím môi. Sau đó cô chầm chậm buông áo hắn ra. Vĩnh Hi nhìn cô như vậy, cong môi mà nói.
“Thoải mái một chút. Ở đây chơi một lát rồi về. Giờ cô ở thành phố cũng có việc gì đâu.”
Cẩm Tú im lặng, gật đầu, nhìn Vĩnh Hi từ từ xuống xe. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vảo Vĩnh Hi, không quan tâm đến cảnh vật nữa. Chỉ là đột nhiên cô thấy sợ hãi. Khi ở khoảnh khắc này, ánh trăng này, bờ đất này. Làm cô nhớ đến đêm mẹ cô bỏ đi. Cẩm Tú cắn môi, thấy mình lại trở thành đứa trẻ nhạy cảm như trước. Cô thật sự ghét những lúc mình yếu đuối thế này.
Vĩnh Hi nhìn Cẩm Tú vẫn chưa thôi cảnh giác như vậy, lắc đầu mà cười. Hắn rút chìa khóa xe, nhét vào tay Cẩm Tú.
“Đây. Cầm lấy. Tôi sẽ không đi được đâu nữa.”
Cẩm Tú cúi nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình. Như thể đang lơ lửng được nắm lấy một thứ gì đó. Cô nhìn nó ngẩn ngơ, rồi ngước lên nhìn Vĩnh Hi, tươi cười xán lạn.
“Cảm ơn anh.”
“Giờ thì thoải mái được chưa?” Vĩnh Hi nhìn cô, nhướng mày mà nói.
“Anh không hỏi vì sao tôi hành động kỳ lạ như vậy hả?” Cẩm Tú nhìn hắn, có ý muốn gặng hỏi mà nói.
“Không. Nếu cô muốn nói sẽ nói. Tôi không thích tọc mạch chuyện của người khác.” Vĩnh Hi lắc đầu. Bước qua cô mà đi về phía rìa ngoài khu đất.
Hắn đứng đó, nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió biển mặn mòi thổi tung mái tóc. Cẩm Tú đi theo sau, nhìn hắn như vậy, cũng học theo mà nhắm mắt lại, nghe tiếng biển hát rì rào bên tai. Khung cảnh yên bình đến kỳ lạ. Cô ở đây mà lại không hề cô đơn. Bên cô có một người, tay cô được cầm chiếc chìa khóa.
Cẩm Tú mỉm cười, cảm nhận sự tự do mà khung cảnh này mang lại.