Im lặng cảm nhận hương vị của biển một lát, Cẩm Tú dần chuyển sự chú ý sang xung quanh. Khu đất này ngoài phần đất đá chỉ có cỏ và một số bụi cây dại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô cũng chưa nhìn rõ lắm.
Vĩnh Hi đã lùi lại phía chiếc xe mô tô, ngồi đó yên lặng mà hút thuốc. Điếu thuốc của hắn lập lòe trong đêm tối nhưng một con đom đóm, làn khói trắng thơ thẩn xung quanh vì sương đêm đang dần nặng.
Cẩm Tú không thích mùi thuốc lắm. Nên cô tránh xa Vĩnh Hi mấy mét, vừa cảm nhận làn gió trời trong lành, vừa nhìn những tán cây sậm màu trong đêm. Rồi những vệt màu quen thuộc xuất hiện trong mắt cô. Nơi đây vậy mà có một bụi hoa cẩm tú cầu. Cẩm Tú ngồi xuống, ngắm nhìn chúng, tay giơ ra định vặt lấy một cành hoa. Nhưng rồi cô lưỡng lự, lại thu tay về.
Vĩnh Hi nhìn cô lom khom ở một góc. Hắn dập thuốc, tiến lại gần.
“Làm gì vậy? Có con gì trong bụi thì tôi không cứu nổi cô đâu.”
“Tôi chỉ nhìn mấy bông hoa này một lát ấy mà.”
Cẩm Tú không quay lại nhìn hắn. Cô lắc đầu, lại đứng dậy, không ngắm những đóa hoa đủ màu kia nữa.
“Cẩm tú cầu à?” Vĩnh Hi liếc về phía khi nãy Cẩm Tú ngồi. Hôm nay hắn không mang kính nên nhìn không rõ lắm, tiện miệng nói.
“Ừm.” Cẩm Tú gật đầu nhẹ, trả lời qua loa cho xong.
“Ồ… Tên cô cũng là tên loài hoa này đúng không?” Vĩnh Hi như đột nhiên nhớ ra, hỏi.
“Anh biết sao?” Cẩm Tú hơi mở to mắt, không ngờ được Vĩnh Hi lại nhận ra điều này. Cô vẫn nghĩ một người như hắn thì sẽ ít để ý đến chuyện hoa cỏ chứ. Vẫn là cô quá coi thường người khác rồi.
“Biết chứ.” Vĩnh Hi gật đầu. “Ngày xưa mẹ tôi rất thích trồng hoa này.” Hắn nói. Giọng nói không để ý mà mang chút vui vẻ.
Rồi như chợt nhận ra mình vừa nói gì, niềm hạnh phúc mờ nhạt trong giọng nói của Vĩnh Hi biến mất ngay trước khi chúng kịp hiện lên trên ánh mắt hắn. Hắn… vậy mà lại nhắc đến mẹ. Lại là trước mặt một người không quen thuộc như cô ta. Những kỉ niệm này hắn đã nghĩ sẽ luôn giữ cho riêng mình, vậy mà tự nhiên lại buột miệng nói ra.
Cẩm Tú nhìn Vĩnh Hi đột nhiên im lặng mà trầm mặt xuống. Cô chợt nhớ đến việc hắn là con nuôi. Vậy mà cô còn vừa định mở miệng hỏi về mẹ hắn cơ đấy. Suýt nữa thì đã bất lịch sự rồi. Cô không nhìn vào Vĩnh Hi nữa, có chút lúng túng mà nhìn ra xung quanh.
Ánh mắt Cẩm Tú lại hướng về những đóa hoa đủ màu. Cô chợt buột miệng nói.
“Một loài hoa giả dối nhỉ?” Cô nói như bâng quơ.
“Giả dối ư?” Vĩnh Hi rời khỏi chút hoài niệm vừa rồi, nhướng mày nhìn Cẩm Tú.
“Tùy vào độ PH của đất mà những bông hoa cẩm tú cầu này đổi màu. Lúc thì trắng, lúc thì hồng, lúc thì xanh, lúc thì tím…” Cẩm Tú nói có phần vừa giễu cợt vừa chua chát.
Đúng, những bông hoa này như cô vậy. Tùy theo hoàn cảnh mà đổi màu. Khi thì là đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc lại là người con gái thế thân, giờ lại là một vị hôn thê giả mạo. Sắc màu thật sự của cẩm tú cầu là gì chứ? Có lẽ nó vốn chẳng có màu vốn có, chỉ luôn thay đổi theo môi trường.
Cô cong môi cười tự giễu… Cẩm Tú, cái tên này cũng thật hợp với cô.
Vĩnh Hi nhìn ánh mắt sầu muộn của cô. Hắn lại nhớ đến những điều cô từng nói, cả thân phận hiện tại của cô. Con bé này… Cô ta đang tự nói về bản thân mình sao. Cả cái tên lẫn loài hoa này đều liên hệ được với số phận của cô ta ư? Một kẻ căm ghét bản thân mình. Vĩnh Hi cảm nhận được điều đó. Ánh nhìn của cô ta với những đóa cẩm tú cầu này vừa buồn bã, vừa có phần ghét bỏ.
Còn hắn, mỗi khi nhắc đến loài hoa này thì lại khác. Một ký ức xa xăm gắn liền với những đóa hoa tròn đẩy, đẹp đẽ. Vĩnh Hi nhìn về phía mặt biển mênh mông cùng màu trăng bàng bạc, như vô tình mà nói.
“Tôi lại rất thích hoa cẩm tú cầu.”
Cẩm Tú không ngờ hắn lại nói như vậy. Cô quay sang, chỉ thấy Vĩnh Hi đang nhìn về một điểm vô định nào đó. Dường như tâm trí hắn đang dạo chơi ở một nơi nào đó rất xa nơi này.
“Mẹ tôi từng trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Thật sự là rất nhiều. Tôi nhớ chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thấy những đóa hoa chen chúc dưới sân nhà. Bà thường kể với tôi những câu chuyện về cẩm tú cầu. Nói dù đó là loài hoa được coi là lạnh lùng, vô cảm, nhưng đó là loài hoa mẹ tôi thích nhất. Bà nói dù thay đổi màu thế nào, cẩm tú cầu vẫn rất đẹp. Như tình yêu vậy. Dù thế nào, yêu vẫn là yêu…” Vĩnh Hi có chút trầm ngâm.
Mẹ hắn từng nói muốn xây một ngôi nhà trên sườn đồi, trồng quanh nhà thật nhiều hoa tú cầu. Không chỉ là một luống hoa, mà phải cả một vườn. Thậm chí cả một mảnh đồi cũng được. Ngày ngày mẹ sẽ bắt cha phải cùng mẹ chăm hoa, không cho ông ấy nhàn nhã mà uống cà phê đọc báo nữa. Mẹ nói sau này khi hắn lớn lên, có một gia đình nhỏ. Khi đến thăm nhà bà chắc chắn sẽ được thấy cả một rừng hoa đủ màu. Một khung cảnh đẹp đến mức mỗi khi kể đến, mắt bà lại lấp lánh niềm vui.
Chỉ là… sau tai nạn đó. Những người hắn yêu thương nhất lại cùng nhau bỏ hắn mà đi. Để lại hắn trên cuộc đời này với sự bơ vơ đến bất lực.
Vĩnh Hi cong môi, châm thêm một điếu thuốc.
Cẩm Tú nhìn hắn như vậy, cũng im lặng mà đứng kế bên. Những đóa cẩm tú cầu, dường như chỉ là lối rẽ để đi vào một khoảng kí ức xa xăm nào đó vậy. Với cô là những kí ức buồn bã. Còn hắn liệu có tươi sáng hơn không?
Cẩm Tú mỉm cười. Cô nhìn xuống chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, đột nhiên muốn nói thêm một bí mật.
“Tôi là bị bỏ cạnh một đám cẩm tú cầu. Vì thế người tìm thấy tôi đã đặt tên tôi là Cẩm Tú.” Cô nói, thở ra một hơi dài. Như thể vừa trút ra được một gánh nặng vậy.
“Cô bị bỏ ư?” Vĩnh Hi quả thật không ngờ đến việc Cẩm Tú sẽ nói vậy. “Không phải cô là chị họ xa của Dương Thiên Ái sao?”
Hắn từng nghe cô nói tên là Dương Sơ Tâm gì đó. Khi cô nói muốn được gọi là Cẩm Tú, hắn chỉ đoán đó là một cái tên khác mà thôi.
“Đúng. Tôi vốn cũng không phải chị em họ hàng của Dương Thiên Ái. Là một đứa trẻ có dung mạo giống chị họ của cô ta được mang về nuôi làm thế thân thôi.” Cẩm Tú cười đầy nhạo báng, cô đưa tay sờ lên mặt. “Anh nói xem, sao trên đời lại có những người giống nhau đến vậy nhỉ. Không phải hai, mà là tận ba người. Tôi làm thế thân cho chị họ của Dương Thiên Ái rồi lại được thuê giả mạo cô ta. Nếu có hiện tượng song trùng, hẳn tôi phải là kẻ may mắn nhất rồi. Người thì mất đi, người thì bị tai nạn. Còn tôi… vẫn ở đây.” Nụ cười cô dần chuyển thành ảm đạm. “Chỉ có điều, tôi mãi mãi chỉ được sống dưới cái bóng của kẻ khác.”
Người không được yêu thương chính là kẻ thua cuộc. Cô được mẹ nhận nuôi chỉ vì khuôn mặt có phần giống với Dương Sơ Tâm. Rồi khi mẹ bỏ đi, cô cũng nhờ khuôn mặt này mà được thuê giả mạo Dương Thiên Ái. Từ đầu đến cuối, cô được chọn chỉ vì vẻ ngoài giống một người khác. Sự ấm áp cô từng được nhận, có lẽ cũng chỉ là nhờ vào dung mạo này mà thôi.
Có bao giờ cô được yêu vì chính bản thân cô chứ. Cẩm Tú, cái tên cô đầu tiên cô được đặt cho cũng phải chôn vùi sau một cái tên khác.
Vĩnh Hi nghe cô nói vậy, tự nhiên chẳng biết nói gì thêm. Cô nàng này… Sao lại nói với hắn những điều như vậy? Vì cô ta tin tưởng hết vào hắn rồi sao?
Vĩnh Hi nhìn lên ánh trăng vằng vặc trên đầu. Cũng không hẳn. Như khi hắn đột nhiên nhắc về mẹ mình trước cô ta vậy. Chỉ đơn giản trong khoảnh khắc này, hắn và cô ta đều có những điều cần phải nói ra. Tựa như những rối rắm trong lòng cần phải có người lắng nghe mới nhẹ bớt đi vậy.
Vĩnh Hi rít thêm một hơi thuốc. Hắn thấy Cẩm Tú khẽ nhíu mày lại, bèn thả mẩu thuốc đang cháy dở xuống chân, lấy mũi giày dập tắt. Vĩnh Hi quay sang Cẩm Tú, nhìn cô mà nói.
“Sau này tôi sẽ giúp cô. Dù không biết vì sao nhà họ Dương phải thuê một đứa nghiệp dư như cô. Nhưng tôi sẽ giúp cô sớm thoát khỏi cái vỏ bọc này. Vài tháng thôi đúng không?” Hắn nhướng mày nhìn Cẩm Tú mà nói.
“Anh chịu giúp tôi hả?” Cẩm Tú có chút bất ngờ, quay sang hắn. “Thương hại tôi rồi sao?” Cô cao giọng đầy trào phúng.
“Ừ.” Vĩnh Hi chẳng thèm phản bác. Hắn lấy tay xoa đầu Cẩm Tú, làm rối bù phần tóc của cô. Con nhóc này, vẫn hợp với vẻ trẻ con hiếu thắng hơn là ánh mắt buồn bã, vô định kia.
Cẩm Tú có chút bực bội, nhưng cũng không đẩy tay Vĩnh Hi ra. Cô để mặc hắn chơi đùa với tóc mình trong chốc lát. Rồi Cẩm Tú ngẩng lên, nhìn thẳng vào Vĩnh Hi.
Vĩnh Hi thấy cô bỗng chốc nghiêm túc như vậy liền ngừng tay.
“Cảm ơn.” Cẩm Tú nói khẽ.
Vĩnh Hi thấy nụ cười lẫn ánh mắt lấp lánh của cô. Tự nhiên hắn thấy trong lòng mình có chút nhộn nhạo. Rồi hắn làm như không có gì, rút tay lại.
“Có gì đâu. Giúp cô tránh xa Đoàn Thanh My chút thôi mà.” Vĩnh Hi nhún vai. “Nếu cô cứ ở lỳ trong nhà họ Dương, tôi còn chẳng cần làm gì ấy chứ.” Hắn nói đầy trào phúng.
Cẩm Tú thấy hắn như vậy, nụ cười trên môi lại rạng rỡ thêm một chút. Tên ăn chơi này hóa ra cũng có lúc tốt như vậy. Dù cô cũng chẳng biết Hoàng Vĩnh Hi nói thật hay chỉ là chút xúc động nhất thời. Nhưng những lời hắn nói, làm Cẩm Tú cảm thấy rất ấm áp.
Cẩm Tú cười, đưa chiếc chìa khóa cho Vĩnh Hi.
“Tôi tin anh.”
Vĩnh Hi cúi nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hắn đưa tay cầm lấy. Những ngón tay hắn khẽ chạm vào làn da cô, cảm nhận tay cô đã lạnh. Sương đã xuống nhiều. Vĩnh Hi xoay người, nói với Cẩm Tú.
“Muộn rồi, về thôi.”
Khi hắn quay đi, trên đôi môi lạnh bạc bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười nho nhỏ nhưng chân thành đến mức chính Vĩnh Hi cũng không nhận ra. Cẩm Tú cũng không thể nhìn thấy mặt hắn lúc này. Nếu không, chắc hẳn cô sẽ lại bất ngờ thêm một lần nữa.