Cẩm Tú chưa từng có người để thích, không nói đến chuyện có người yêu. Nhưng giờ cô bất giác hiểu được cảm giác bị cắm sừng là thế nào.
Lục Hà Vũ cùng Dương Thiên Ái đã đính hôn, cũng đã có kế hoạch cho đám cưới. Vậy mà khi lễ đính hôn diễn ra chưa đầy hai tháng, vị hôn phu của cô tiểu thư nhà họ Dương không chỉ qua lại với tình cũ, còn làm cô ta có thai. Với tư cách là một người giả mạo cho Dương Thiên Ái, cô cũng cảm thấy tức giận. Nếu cô thiên kim khó chiều đó ở đây thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
Cẩm Tú cố gắng để bản thân mình bình tĩnh. Nhưng cô nàng nóng nảy bên cạnh cô có vẻ không được như vậy. Thiên Nhi sau phút giây như bị đóng băng vì tin sốc, bắt đầu bùng lên ngọn lửa cao nguyên của sự tức giận. Cô nàng nhào lên phía trước, định tiếp tục xử lý Đoàn Thanh My.
“Thiên Nhi, không được làm bậy nữa.” Cẩm Tú nhíu mày, ngay lập tức đưa tay ra chặn lại.
“Chị. Cô ta tằng tịu với chồng chưa cưới của chị đó.” Thiên Nhi nhìn về Cẩm Tú, nói như thể muốn khai sáng cho cô.
Cẩm Tú nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác như vậy, tất nhiên phải ngăn cản. Thứ nhất, cô có tư cách là người trực tiếp ‘bị hại’. Thứ hai, cô muốn tự mình xử lý chứ không muốn qua tay người ngoài.
“Đúng. Là chồng chưa cưới của chị. Nên chị sẽ giải quyết. Em đừng hành động linh tinh nữa.” Cẩm Tú nhìn thẳng vào Thiên Nhi. Tay cô vẫn nắm chặt tay cô ta, không cho Thiên Nhi tùy ý hành động.
“Chị…” Thiên Nhi định nói thêm. Nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Cẩm Tú, cô nàng đành mím môi, lùi lại phía sau.
Cẩm Tú nhìn về phía hai nhân vật chính gây ra đống hỗn loạn này, khẽ cong môi một chút. Hóa ra sự tin tưởng cũng chỉ đến vậy. Lời nói gió bay, cô cũng đến giới hạn nhẫn nhịn rồi. Cứ nói mãi mà không làm gì người ta lại tưởng cô dễ tính, chịu nhịn mà nhảy lên đầu. Cẩm Tú nhìn Hà Vũ đỡ Thanh My lên. Cô chầm chậm tiến lại gần, dừng lại quan sát một lúc lâu, đến khi hai con người kia thấy ngại mà phải buông nhau ra. Hà Vũ trông hoang mang kì lạ. Chẳng giống khuôn mặt lạnh nhạt thường ngay của anh ta, là vẻ mặt không tin tưởng thì đúng hơn. Bên cạnh là Thanh My vẫn đang cúi đầu. Cô ta suy tính gì, Cẩm Tú cũng lờ mờ đoán được.
Cẩm Tú giơ tay nên. Cô đã bỏ qua nhiều lần rồi, cũng có Thiên Nhi ở đây, cô không thể thể hiện mình là đứa yếu đuối được.
‘Chát.’
Tiếng kêu vang lên dứt khoát. Cẩm Tú không ngần ngại cho Hà Vũ một phát tát. Dù sao giờ cô cũng đóng vai vị hôn thê của anh ta. Dù trên danh nghĩa thì anh ta cũng phải biết giữ gín danh sự mặt mũi cho cô lẫn cả hai gia đình. Với lại, cô không đánh người có thai.
Hà Vũ ngây ra vì cú tát đó của Cẩm Tú. Nhưng anh ta cũng không nói gì lại được. Sự việc đến mức này, quả thật quá xa so với thỏa thuận giữa hai người. Hơn nữa, để cho hai nhà Lục, Dương mà biết. Người có lỗi tất nhiên là Lục Hà Vũ, không thể giải thích hay tranh cãi.
“Tôi đã nói khỗng xen vào việc riêng của anh. Vậy mà anh để chuyện đi đến mức này sao? Lục Hà Vũ. Anh làm tôi quá thất vọng rồi. Tôi tưởng anh là người biết nặng biết nhẹ… Giờ anh tự xử lý đi. Việc đến tai người lớn cũng đừng kêu tôi ra.”
Cẩm Tú nói rành mạch. Sau đó cô đi luôn ra cửa, không thèm quay đầu lại.
Cái tát vừa nãy quả thật sảng khoái. Cũng vì cái tính dây dưa của tên này mà cô chịu khổ hơi lâu rồi. Mồm thì nói dứt tình. Tay thì vừa giúp người yêu cũ, vừa tiện thể vui chơi đến ra sản phẩm. Nếu không phải vì cần giữ mối hôn sự, cô cũng chẳng muốn dính dáng đến người như anh ta. Vừa nhàm chán lại còn không dứt khoát. Thanh My từng nói sẽ trói buộc anh ta bằng trách nhiệm, hóa ra là nói về chuyện này.
‘Hà Vũ, anh liệu mà xử lý cho tốt. Dù sao tôi cũng sẽ đẩy hết gánh nặng lên anh. Anh đi mà giải quyết với mấy người đứng đầu hai nhà Lục, Dương.’
Cẩm Tú thong thả bước ra ngoài, lấy lý do mệt mỏi mà xin Dương Thiên Minh cho về trước. Thiên Nhi trầm lặng đi sau cô, không rõ đang nghĩ gì. Nhưng bước chân không an ổn cho Cẩm Tú thấy cô nàng vẫn còn tức giận. Ai chà, không ngờ cô em họ của Dương Thiên Ái cũng thật có nghĩa khí.
Cẩm Tú không nói gì về việc vừa rồi, nhưng cô nghĩ Thiên Nhi nhất định sẽ để tin tức đó đến tai của Dương Thiên Minh thôi. Lúc đó cô lại càng chẳng liên quan. Cô không phải lo xử lý vụ này, cũng không cần đến gặp Lục Hà Vũ nữa. Dù sao nhà họ Dương sẽ tỏ rõ thái độ để họ Lục biết đường ‘dạy dỗ’ con cháu của mình.
…
Ở nhà giả bệnh mấy ngày. Nhưng rồi một tin tức vụt đến làm Cẩm Tú bỗng dưng bị lôi vào hố lửa. Lần này không do ai khác, lại là do Lục Hà Vũ.
Từ sáng sớm, Lục Hà Vũ đã gọi cho Cẩm Tú. Cô nhìn dòng chữ nổi trên màn hình, định bụng tắt máy. Nhưng cô và Hà Vũ cũng đâu có giận dỗi gì nhau, trên danh nghĩ vẫn còn cần hợp tác. Cẩm Tú đành bấm nút nghe.
“Đến công ty gặp tôi ngay.” Lục Hà Vũ chỉ nói vậy, vừa lạnh lùng vừa xa cách, còn như đang nén giận.
“Vì sao?” Cẩm Tú tất nhiên không muốn đi.
“Đến đi. Chuyện này mà để tôi nói ra với cha của cô trước thì cô cũng không yên được đâu.” Hà Vũ cười nhạt, ý đồ đe dọa rõ ràng.
Cẩm Tú nhíu mày. Không biết tên này đang nói đến chuyện gì. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng cô nên đi. Dù sao cô tự chuẩn bị trước vẫn hơn là bị động. Hơn nữa, chắc chắn là ai đó bày trò hãm hại cô rồi. Lại là Đoàn Thanh My sao? Cẩm Tú suy nghĩ một lúc liền đồng ý.
Khi Cẩm Tú đến văn phòng của Lục Hà Vũ thì anh ta đã ngồi sẵn ở đó. Lục Hà Vũ không làm việc như thường lệ, hẳn là đang chờ cô. Cẩm Tú nhìn khuôn mặt rõ ràng đang cố giấu tức giận của Lục Hà Vũ, thầm hô không rõ mình đánh anh ta mạnh quá hay sao mà mặt anh ta vẫn sưng xỉa đến vậy sau ba ngày. Nhưng không, Lục Hà Vũ lạnh lùng nói.
“Thiên Ái. Cô vì tức giận chuyện của Thanh My mà làm như vậy sao?”
“Tôi làm gì?” Cẩm Tú không hiểu kiểu ăn nói âm dương quái khí của Lục Hà Vũ, hỏi thẳng.
“Bên công ty nhà họ Trịnh mới đưa thông tin về dự án tương tự công ty tôi. Những thông tin đó trùng hợp lại rất giống với cuộc họp giữa tôi và đối tác hôm cô làm phiên dịch. Cô cũng cầm giấy tờ hôm đó về.” Lục Hà Vũ nhếch môi trào phúng, nhưng ánh mắt hắn thì như muốn nhìn xoáy vào đầu Cẩm Tú vậy.
“Anh nói điên khùng cái gì thế?” Cẩm Tú tất nhiên không làm những việc này. Cô thấy mình không có gì phải sợ.
“Dự án của tôi với đối tác nước ngoài là do cô tiết lộ ra đúng không? Trước cô đòi hủy hôn không được nên âm thầm phá công ty tôi, làm bố cô thấy bất lợi mà hủy hôn. Thêm nữa, Trịnh Sơn Thành không phải người yêu cũ của cô sao?”
“Anh nói tôi tiết lộ cho Trịnh Sơn Thành?” Cẩm Tú cũng cong môi cười lại. Logic của tên này thật quá hoang đường.
“Cô chê nhà họ Lục, muốn quay lại với người yêu cũ từ ngày đầu thông báo liên hôn. Mà chắc giờ JNT không đủ so với nhà họ Trịnh nên cô muốn lấy thông tin này lấy lòng bên đó à?”
Cẩm Tú thấy nực cười hết sức, Lục Hà Vũ không đi làm biên kịch đúng là lãng phí một nhân tài. Việc tiết lộ có thể là Vĩnh Hi… Cô cũng không nói anh ta ra được. Với lại, dựa vào đâu mà Lục Hà Vũ dám vu khống cô.
“Anh nói nãy giờ, có bằng chứng không?” Cẩm Tú nhướng mày.
Hà Vũ vứt ra một xấp ảnh lên trên bàn. Cẩm Tú liếc qua đã nhận ra. Trong ảnh là Cẩm Tú và Sơn Thành áp sát vào nhau đầy ái muội ở tầng hầm bãi đỗ xe hôm nọ. Nhưng tòa nhà đó của Trịnh Sơn Thành, Hà Vũ làm sao xem camera an ninh được. Chỉ có thể là có người gửi cho anh ta. Trịnh Sơn Thành ư? Anh ta có vẻ còn yêu Dương Thiên Ái. Thiếu gia Trịnh Sơn Thành của Trịnh thị cũng muốn hủy mối hôn nhân này sao?
Sao nhiệm vụ của Cẩm Tú toàn gặp nguy cơ từ những con quái thú thế này. Đầu tiên cô bị Hoàng Vĩnh Hi phát hiện. Sau đó là Đoàn Thanh My ngáng chân. Lục Hà Vũ vừa cắm sừng đã quay sang đổi tội oan cho cô. Cuối cùng là Trịnh Sơn Thành người yêu cũ thâm tình của Dương Thiên Ái ngấm ngầm châm ngòi thâm độc. Cô quả nhiên quá ngây thơ mà nghĩ miếng bánh này dễ xơi rồi.
Nếu không phải vì mẹ, Cẩm Tú chỉ muốn cười nhạo mà biến luôn khỏi mớ bòng bong này. Nhưng cô có sự lựa chọn sao? Cô chỉ hi vọng Dương Nhất đủ thông tin để không nghi ngờ rồi khiển trách cô là tốt lắm rồi.
“Chỉ là ảnh. Bao giờ đủ video thì hẵng nói. Nếu nói đến ảnh. Giữa anh và Thanh My còn hot hơn nhiều.” Cẩm Tú cũng chẳng thấy chột dạ, liếc chỗ ảnh một cái rồi lại nhìn vào Lục Hà Vũ.
“Cô không có tư cách so sánh. Dù sao tôi và Thanh My cũng không đâm sau lưng hèn hạ như cô.” Hà Vũ đáp lại.
“Tôi và Thanh My cơ đấy… Tôi nói cho anh hay. Tôi nói tôi không làm là tôi không làm. Anh nên tự xem lại người tình của mình đi, có ngày bị đâm nát người cũng không nhận ra đấy. Hơn nữa, một người không giữ lời như anh đủ tư cách để chỉ trích tôi sao?”
“Cô bảo tôi không giữ lời ư?” Lục Hà Vũ tức giận mà hỏi lại.
“Là ai nói không còn gì với tình cũ rồi hết ảnh nóng đến vui chơi ra sản phẩm? Là ai bảo sẽ là đối tác tin cậy rồi hết lần này đến lần khác nghi ngờ, chụp mũ tôi? Xin lỗi, nếu không phải do người lớn ép, tôi cũng chẳng muốn nhìn cái bản mặt của anh nữa. Như đã nói, cuộc hôn nhân này có lợi cho cả đôi bên. Tôi chẳng ngu gì mà phá cả. Anh liệu mà nghĩ cho kĩ trước khi lên án ai đó. Kẻo lại đổ oan người tốt, kẻ xấu thì không bắt nổi. Lúc đó công ty anh có sụp thì chính là do sự mù quáng của anh. Đừng đổ lỗi cho ai.”
Cẩm Tú không muốn dây dưa thêm với Lục Hà Vũ, cô cầm túi đi thẳng ra ngoài. Lục Hà Vũ hóa ra là một tên đáng ghét như vậy. Thế mà cô còn từng nghĩ anh ta đáng tin cơ đấy. Quả là lòng người khó đoán. Nếu không phải do bị ràng buộc, cô cũng muốn chúc phúc cho anh ta và Đoàn Thanh My luôn. Đẹp cả đôi, tra nam tiện nữ.
Để khỏi vạ lây đến mình. Cô mở điện thoại, gọi thẳng cho Dương Thiên Minh. Việc Lục Hà Vũ vu oan này cô nên tự nói trước. Đến khi vỡ lở ra vừa không giải thích nổi, lại còn mang tiếng xấu cho Dương Thiên Ái lẫn nhà họ Dương. Cô không ngu gì mà đeo nó lên người.
Lục Hà Vũ, tôi và anh. Từ nay sẽ không hơn gì những người xa lạ.