Chương 66: Cảm xúc

2195 Words
Hà Vũ nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của Cẩm Tú khi cô bước ra ngoài, đôi lông mày không tự chủ được lại nhíu lại. Anh ta đang cố kiềm chế mình không nổi lên lửa giận, đi theo sau mà kéo cô lại. Anh ta vẫn chưa nói xong mà cô ta đã tự ý bỏ đi rồi. Cô gái này lại trở lại là cô thiên kim tiểu thư ngang ngược, vô lối, khó ưa như ngày đầu gặp mặt.  Hà Vũ nắm chặt tay, hất đống ảnh đang bày bừa bãi trên mặt bàn xuống đất. Chết tiệt, cô ta đã phủ nhận những tấm ảnh với Lục Sơn Thành mà không có lấy một chút chột dạ. Ánh mắt cô ta sáng ngời, nhìn thẳng vào hắn với vẻ châm chọc không hề che giấu, tựa như những lời nói hay hành động của hắn chỉ là một trò hề vậy. Hà Vũ chỉ muốn ở cô ta một lời thành thật rõ ràng. Vậy mà cô ta chỉ biết công kích, một chút chân thành cũng chẳng có. Là anh ta mong đợi quá nhiều ở một vị tiểu thư như Dương Thiên Ái rồi sao?  Lục Hà Vũ cũng không thể lý giải được cảm xúc hiện tại của bản thân. Khi anh ta biết tin về kế hoạch của Trịnh thị hay những đầu mối rõ ràng nhằm vào vị hôn thê Dương Thiên Ái, anh ta vẫn bình tĩnh không hề kết luận vội vàng. Nhưng khi xem những bức ảnh đó, trong lòng hắn lại bừng lên lửa giận. Không phải vì Dương Thiên Ái có thể chính là kẻ hai mang bán đứng công ty của anh ta, mà là vì Dương Thiên Ái hóa ra vẫn còn qua lại với người yêu cũ, lại còn là đối thủ của công ty.  Những ngày qua Dương Thiên Ái bám theo Lục Hà Vũ, nhất quyết đòi làm việc cho anh ta. Cô ta tức giận vì anh ta qua đêm với Thanh My, rồi lại giận dỗi mà xa lánh. Nhưng dù như vậy, cô ta vẫn sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho anh ta trước cả đám đông ồn ã.  Lúc đó Hà Vũ cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Giữa cả một dòng người hỗn loạn, dưới những ánh đàn flash sáng lên liên tục, chói mắt đến gai người, cô nàng lại lấy thân mình nhỏ bé mà che chắn cho anh ta. Cô ta bị làm nhục công khai mà chẳng nhăn mặt lấy một lần, chỉ thúc giục anh ta đi nhanh. Ánh mắt cô ta không thèm nhìn những người ngoài đó, chỉ nhìn thẳng vào anh ta mà chẳng quan tâm đến vẻ ngoài đẹp đẽ bỗng thành bẩn thỉu, xấu xí. Như thể chỉ cô ta có quyền tức giận với Lục Hà Vũ, những người khác đều không quan trọng.  Lục Hà Vũ nhớ lại khi cô tiểu thư này ngô nghê mà quẩn quanh khi anh ta làm việc, trông vô tâm mà biết cả một ngoại ngữ khó. Khi cô nàng ôm lấy tay anh ta thật chặt, nói giúp anh ta ở bữa tiệc trước những lời công kích. Khi đôi môi đầy men say của cô áp sát vào Lục Hà Vũ, nhìn anh ta với vẻ mông lung như một đứa trẻ đi lạc. Khi cô vì lo lắng và tức giận mà rơi nước mắt trước anh ta. Khi cô ngốc nghếch, ngây thơ như một cô gái mới lớn bị anh ta trêu đùa ở văn phòng…  Tất cả, làm Hà Vũ Hà Vũ nhớ lại. Rồi anh ta hiểu, anh ta đã rung động. Để rồi Lục Hà Vũ tự hỏi có khi nào cô nàng kiêu ngạo này cũng đã thích anh ta không. Dù giận vẫn trong nóng ngoài lạnh mà bảo vệ anh ta. Lục Hà Vũ đã nghĩ sẽ giải quyết mọi việc để cô không phải cứ trong ngoài bất nhất như vậy nữa. Cô lại trở lại là cô gái vui vẻ, bướng bỉnh lúc trước.  Lục Hà Vũ vẫn nghĩ sau Thanh My, mối tình đầu đắng chát, anh ta sẽ chẳng thể quan tâm đến ai nữa. Và rồi cô đã đến…  Nhưng những tấm ảnh đó như một cơn bão ùa đến phủ định cho tất cả. Làm những cảm xúc khó gọi tên trong lòng Lục Hà Vũ bùng thành ngọn lửa cuồng nộ vì những gì Lục Hà Vũ với cô từng có, từng nói, từng trải qua có thể đều là dối trá. Lục Hà Vũ chỉ muốn gọi cô đến, nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng sự giận dữ trong anh ta lại biến tất cả thành tro bụi, trở thành một buổi cãi vã và lên án nhau gay gắt.  Lục Hà Vũ nhớ cô thay đổi khi muốn anh ta đuổi việc Thanh My. Cô từng nói sẽ chẳng quan tâm đến đời tư của anh ta, nhưng lại không thể nào chấp nhận Thanh My. Là cô giận anh ta vì điều đó. Có phải là do anh ta quá coi trọng người cũ mà quên mất cô cũng là một người có cảm xúc, là một cô gái hai mươi ba tuổi như những cô gái khác. Dương Thiên Ái có thể có vẻ ngoài kiêu ngạo tùy hứng, nhưng bên trong cô ta cũng có những lúc trẻ con, ngây ngô và chân thành đến khó tin.  Hà Vũ nhếch mép, chợt nhận ra vấn đề. Nếu anh ta tức giận vì Dương Thiên Ái và Trịnh Sơn Thành, thì việc cô ta không tin tưởng anh ta và Thanh My cũng đúng thôi. Chỉ là Lục Hà Vũ đã quá tự tin vào bản thân, bỏ qua cảm xúc của Dương Thiên Ái, rồi lại mềm lòng với người cũ. Mọi việc dần quá tầm kiểm soát. Đứa bé trong bụng Thanh My và vị hôn thê không thể bỏ Dương Thiên Ái. Tất cả đến cùng với đống rắc rối ở công ty làm Lục Hà Vũ đau đầu, mất ngủ.  Hà Vũ ngồi xuống ghế dựa, lấy tay che lên tầm mắt. Đều từ anh ta mà ra cả. Nếu ngay từ đầu anh ta có thể dứt khoát với Thanh My thì Dương Thiên Ái đã không đến đây. Nếu cô không làm việc ở đây thì anh ta cũng chẳng có cơ hội nào để nghi ngờ cô cả. Có thể sau lễ đính hôn mọi việc sẽ yên bình như cũ. Hắn và Dương Thiên Ái sẽ kết hôn. Nếu như…  Hà Vũ mở mắt, đôi mắt mệt mỏi dần trở lên rõ ràng. Đúng, tất cả là từ anh ta. Anh ta phải là người giải quyết tất cả.  Hiện tại Dương Thiên Ái có thể là người bị tình nghi. Nhưng ngoài việc đó, Lục Hà Vũ sẽ làm rõ ràng mọi chuyện với cô. Để thoát khỏi cảm xúc nhộn nhạo trong lòng. Vì thật sự sâu trong lòng, Lục Hà Vũ vẫn muốn tin vị hôn thê này. Vì tin nên anh ta mới tức giận, mới chất vấn cô. Chỉ là… không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Có phải tất cả chỉ là những điều sai lầm nối tiếp.  …  Cẩm Tú bước ra khỏi tòa nhà của Lục thị. Tài xế đã chờ sẵn cô ở ngoài. Ngọn gió đầu thu thổi qua làm cô tự nhiên rùng mình, vội lấy tay ôm lấy bản thân. Một cảm giác bất an thoảng qua làm mặt cô chợt tái nhợt.  Cẩm Tú lấy điện thoại gọi cho Dương Thiên Minh, nhưng có vẻ anh ta quá bận rộn để nhấc máy. Cẩm Tú mím môi, quyết định gọi cho Vương Tuấn. Dù sau người trợ lý này là cánh tay đắc lực của Dương Nhất, nói chuyện với ông ta cũng được.  Ba hàng chuông dài như cả thế kỉ. Rồi Vương Tuấn nhấc máy, khi tim Cẩm Tú vẫn đập thình thịch. Sự giận dữ lúc nãy của cô đang thay thế bằng cảm xúc không yên ổn nào đó. Linh tính mách bảo cô mọi chuyện không thể đơn thuần đến vậy. Những điều khủng khiếp hơn còn đang đợi cô ở phía trước.  “Alo.” Vương Tuấn lên tiếng, giọng nói không cảm xúc như thường lệ.  “Vâng, chào bác. Cháu có chuyện muốn thông báo.” Cẩm Tú nắm chặt tay, cố nén cảm giác bất an xuống mà nói chuyện.  “Chuyện gì vậy?”  “Là chuyện về Lục Hà Vũ. Anh ta nói cháu tiết lộ bí mật công ty của anh ta cho Trịnh thị. Hơn nữa anh ta còn có… ảnh của cháu và Trịnh Sơn Thành.” Cẩm Tú có chút gian nan, nói.  “Cô đã gặp Trịnh Sơn Thành? Ảnh đó là ảnh gì?” Vương Tuấn quả nhiên đổi giọng, có chút bất ngờ.  “Cháu gặp anh ta một thời gian trước. Lúc đó anh ta say… cũng không có chuyện gì xảy ra nhưng ảnh chụp cũng khá mờ ám. Cháu thề là không có bất thường xáy ra cả. Ngay cả việc Lục Hà Vũ nói cũng hoàn toàn là vu oan, không hề có bằng chứng. Cháu không làm gì ảnh hưởng đến công ty anh ta hay nhà họ Dương hết…” Cẩm Tú nói nhanh.  “Tôi biết. Bình tĩnh đi.” Vương Tuấn chậm rãi cắt lời Cẩm Tú. “Việc này tôi sẽ giải quyết. Thông tin bị lộ kế hoạch cũng vẫn là tin mật, chưa hề được công khai. Có lẽ Lục Hà Vũ chỉ nghi ngờ mà muốn ép cho cô tự khai ra thôi.”  “Vâng. Nhưng cháu không làm. Cháu không sợ.” Cẩm Tú quả quyết khẳng định, cũng là lời cô tự trấn an bản thân.  “Mọi việc không đơn giản được thế đâu. Ngoài Lục Hà Vũ còn cả Lục thị sau lưng. Cô lại đang mang danh nghĩa con gái chủ tịch, một người quan trọng của JNT nên việc này có thể còn nhiều khuất tất. Tôi sẽ điều tra thêm. Tạm thời cô không được làm gì nóng vội.”  “Vâng.” Cẩm Tú mím môi. Lúc nãy cô vì tức giận vì bị vu oan mà đã mắng mỏ Lục Hà Vũ. Không biết đó có được tính là hành động quá phận không. Nhưng thật sự bị vu oan như vậy là điều cô không thể nhịn được. “Cháu… cháu có mắng Lục Hà Vũ một chút…” Cô lí nhí nói.  “Một chút?”  “Là… là do…” Cẩm Tú thật sự không muốn thành kẻ mách lẻo. Nhưng sự lo lắng của cô không cho phép cô giữ sự tự tôn ngốc nghếch nữa. “Người yêu cũ Lục Hà Vũ đã có thai. Hai người họ qua đêm với nhau hơn một tháng trước. Cháu thấy tức giận nên…”  “Đoàn Thanh My có thai?” Giọng Vương Tuấn cao hơn một chút.  “Bác biết cô ta?” Cẩm Tú sửng sốt. Không lẽ chỉ có cô là hoàn toàn mơ hồ về mọi việc. Nhà họ Dương thật sự coi cô chỉ là con bù nhìn không cần biết gì hết sao.  “Biết. Tôi hiểu rồi. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Tạm thời cô cố giữ mọi việc như bình thường. Có thế nào, trước truyền thông cô vẫn là Dương Thiên Ái. Hiểu chứ?”  “Vâng.” Cẩm Tú nói nhỏ.  Cô cúp máy. Nhắm chặt mắt. Nói ra những điều vừa rồi cô mới nhận ra những gì mình làm thời gian qua là ngu ngốc đến thế nào.  Cuối cùng cô vẫn phải cùng Lục Hà Vũ diễn vai vợ chồng sắp cưới tình cảm mặn nồng. Biết thế này Cẩm Tú đã không quá lời đến vậy. Cô quá coi trọng việc cảm xúc cá nhân mà quên mất bản chất cuộc hôn nhân này cũng như vai trò của bản thân cô là gì. Vốn chẳng cần cô nhúng tay, việc Lục Hà Vũ và Dương Thiên Ái kết hôn sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch. Vậy mà cô cứ sợ đông sợ tây, sợ Lục Hà Vũ quay lại với tình cũ mà hủy hôn. Ở vị trí của anh ta, muốn hủy hôn cũng không thể dễ dàng mà quyết định.  Cẩm Tú nén một tiếng thở dài. Những ngày qua cô đã để cảm xúc lấn mờ lí trí. Cô quên mất vị trí thực sự của mình. Cô chỉ là một con rối, một con bù nhìn thay thế. Cô chỉ cần đơn giản để mọi chuyện cho nhà họ Dương xử lý là xong, chẳng cần nhọc công đến vậy. Nhưng điều gì đó ở nhà họ Dương đã làm cô cảnh giác mà quên mất mấu chốt này. Mọi việc ngày càng rối bời như một mớ bòng bong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD