Chương 64: Lời cảm ơn

2595 Words
Màn kịch nho nhỏ của Hoàng Vĩnh Hi hôm trước quả nhiên có tác dụng. Không biết có người giật dây thêm không mà hàng loạt những mục tin lớn nhỏ đều đưa về tin Lục thị bị nghi ngờ lừa đảo. Dù không có bằng chứng nào thuyết phục nhưng thông tin này mấy ngày đầu còn tạo nên hẳn một làn sóng nho nhỏ làm cổ phiếu Lục thị sụt giá nhẹ. Tiếp theo, dù bên truyền thông của anh em nhà Lục Hà Vũ hết sức đính chính cùng kiện những lời vu khống, thì hậu quả của ngày hôm đó gây ra cũng không phải là nhỏ. Dù đã được minh oan, tin xấu cũng làm Lục thị một phen khủng hoảng.  Vậy mà ngoài việc đôn đốc việc kí hợp đồng với đối tác nước ngoài, dù muốn hay không, Lục Hà Vũ cũng phải nhận thêm việc quan hệ ngoại giao với các bên đối tác. Vừa để chứng minh sự trong sạch, vừa tranh thủ sự ủng hộ để qua được cơn sóng gió này. Ban đầu ngỡ chỉ là một ngọn lửa nhỏ, vậy mà qua bàn tay quạt gió của một bên bí ẩn nào đó, tin tức này lại bùng to làm Lục Hà Vũ đã bận lại càng thêm bận.  Cẩm Tú liếc nhìn Hà Vũ đang trao đổi gì đó qua điện thoại cách cô không xa. Hôm nay là một sự kiện từ thiện nên dù bận đến đầu tắt mặt tối, Lục Hà Vũ vẫn phải dành thời gian tham gia. Đương nhiên với tư cách một vị hôn thê, Cẩm Tú cũng phải có mặt. Chỉ có điều cô vẫn rất nhàn nhã, còn Lục Hà Vũ thì tranh thủ từng chút một mà giải quyết các công việc chồng chất.  Cũng tội ghê. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến cô. Cẩm Tú vắt chéo chân, lấy điện thoại ra chơi một lúc.  Hà Vũ tắt máy, lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi. Sau hôm những người lạ mặt đó kéo tới kêu anh ta là lừa đảo, công việc lại dồn trên vai anh ta càng nhiều. Mấy ngày rồi Lục Hà Vũ chỉ chợp mắt vài tiếng, cảm giác mệt mỏi lẫn căng thẳng đến cực điểm. Từ khi lên chức giám đốc, đây cũng là lần đầu Lục Hà Vũ phải xử lý nhiều việc một lúc đến vậy.  Hà Vũ quay lại chỗ ngồi. Phòng nghỉ nhỏ này giờ chỉ có anh ta và cô nàng hôn thê ‘đối tác’ đầy tin cậy. Hôm nay cô nàng vẫn đến đúng giờ, nhưng thái độ quả thật khác biệt so với trước một trời một vực. Dù chỉ mấy ngày trước thôi, cô còn lấy thân mình đỡ cho hắn khỏi bị ném trứng. Vậy mà vừa quay đi, cô lại nhìn anh ta với ảnh mắt như nhìn những người qua đường. Hà Vũ thật sự không hiểu, cô nàng này đang nghĩ gì.  Lục Hà Vũ tiến lại, ngồi xuống phía kia chiếc ghế sô pha Cẩm Tú đang ngồi. Anh ta ngửa đầu ra đằng sau, lấy cánh tay mà che lên mắt, dáng bộ vô cùng mệt mỏi. Cẩm Tú hơi nhướng mày, có chút thân thiện mà hỏi.  “Giải quyết xong chưa vậy?”  “Tàm tạm.” Hà Vũ trả lời. Chất giọng anh ta trầm trầm, chậm rãi như thể trả lời thôi cũng là một việc khó khăn vậy.  Cẩm Tú thấy dáng vẻ Lục Hà Vũ như vậy, lại thấy bọng mắt sẫm màu của Hà Vũ. Cô dễ dàng đoán được anh ta đang thiếu ngủ trầm trọng. Đi bên cạnh một người thế này cũng không vui vẻ gì. Cẩm Tú tắt điện thoại, có ý tốt mà nói.  “Anh chợp mắt một lát đi. Khi đến giờ khai mạc tôi sẽ gọi.”  Dù sao hôm nay cũng là sự kiện của các gia đình kinh doanh trong thành phố. Thật sự Lục Hà Vũ không đến cũng được. Nhưng anh trai bận, anh ta đành thay anh mình đến. Dù sao cũng là sự kiện từ thiện, có thể lên tin tức thay cho mấy tin giả hôm trước.  Hà Vũ nhìn Cẩm Tú, chầm chậm lắc đầu.  “Tôi cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại nghĩ đến càng nhiều việc.” Lục Hà Vũ cười bất đắc dĩ.  “Tùy anh.” Cẩm Tú cũng không nói thêm, lại quay qua một bên.  Hà Vũ đương nhiên thấy thái độ bàng quan đó của cô. Những gì vị hôn thê này nói, thể hiện và hành động mấy ngày này đều quá mâu thuẫn. Đây cũng là điều đôi khi làm Lục Hà Vũ suy nghĩ. Ít đi một việc nào hay việc đó. Lục Hà Vũnhìn Cẩm Tú, làm như buột miệng hỏi.  “Thiên Ái. Cô giận tôi hả?”  Cẩm Tú nhướng mày. Cả Hoàng Vĩnh Hi và Lục Hà Vũ đều hỏi cô câu này. Và tất nhiên là cả hai đều nói đúng. Chỉ là nguyên nhân khiến cô không vừa lòng với họ là khác nhau. Hoàng Vĩnh Hi dù sao cũng đã khiến cô không còn khúc mắc với hắn nữa. Còn Lục Hà Vũ? Nếu anh ta cứ cố chấp mà tin tưởng Đoàn Thanh My thì anh ta với cô vẫn chẳng khác gì những kẻ ‘cộng sự’ hờ cả. Với lại, cô cũng không cần sự thông cảm của Lục Hà Vũ đến thế. Điều cô cần ở anh ta chỉ có mỗi việc là anh ta đừng hủy hôn khi cô còn mang danh nghĩa Dương Thiên Ái thôi.  “Không. Anh nói gì lạ vậy.” Cẩm Tú lắc đầu, nhìn thẳng vào Hà Vũ mà nói.  Nhìn đôi mắt lạnh nhạt chẳng chút cảm xúc của cô, Lục Hà Vũ càng khẳng định cảm nhận của anh ta là đúng. Cô gái này từ khi quay lại sau vụ tai nạn chưa từng nhìn anh ta như vậy. Có thể là ánh mắt trêu chọc, trào phúng, ngây ngô, tức giận… nhưng tuyệt đối không phải là ánh mắt vô cảm này.  “Vì việc của tôi và Thanh My ư?” Hà Vũ có chút thắc mắc mà hỏi.  Cẩm Tú nhướng mày. Lục Hà Vũ nói vậy là có ý gì? Anh ta nghĩ cô ghen ư? Cô cũng chẳng yêu thương gì anh ta mà ghen. Nói thẳng ra, cô và anh ta vốn chỉ như hai người xa lạ. Sao cô phải quan tâm chuyện của anh ta và Thanh My. Sau sự việc đó, người duy nhất làm cô bức bối chính là Đoàn Thanh My mà thôi, không phải Lục Hà Vũ.  “Tôi không quan tâm anh và Thanh My có gì. Chỉ cần anh không hủy hôn. Anh có làm gì thì cứ kín kín không cho ai biết là xong.” Cẩm Tú lắc đầu, thẳng thắn mà nói.  Hà Vũ nghe Cẩm Tú nói những lời như vậy hiển nhiên thấy không vui. Anh ta nhíu mày nhìn ánh mắt trào phúng ác liệt của cô. Nhưng đầu lại thoáng qua hình ảnh khuôn mặt kiêu ngạo này từng vì anh ta mà dính vết trứng loang lổ, tanh hôi. Tấm lưng nhỏ bé này vụt đến trước người Lục Hà Vũ, chắn cho anh ta khỏi một nguy cơ mà không hề do dự. Hành động đó thật chẳng hợp với một cô nàng tiểu thư kiêu ngạo như Dương Thiên Ái.  Hà Vũ cụp mắt, cong môi, có chút bất đắc dĩ mà nói.  “Dù sao. cũng cảm ơn cô. Hôm đó tôi chưa kịp nói với cô như vậy.”  “Cảm ơn?” Cẩm Tú nhướng mày.  “Cảm ơn vì đã chắn cho tôi. Nhưng nếu sau có việc như vậy, mong cô đừng làm thế nữa. Dù sao tôi cũng là đàn ông.” Lục Hà Vũ nghiêm túc nói.  À, hóa ra Lục Hà Vũ cảm kích vì hành động đó của cô. Cẩm Tú cũng cong môi lên. Chỉ là mục đích của cô, chắc cả đời Lục Hà Vũ cũng không thể nào biết được. Anh ta nghĩ cô để ý mặt mũi cho anh ta sao? Cô cũng là đứa ích kỉ chỉ lo cho chính mình thôi. Cẩm Tú nhún vai, coi như không có gì mà nói.  “Được. Lần sau tôi sẽ đẩy anh ra trước.”  Hà Vũ nhìn cô như vậy, có chút hài hước mà cười.  “Đừng lấy tôi làm chắn đạn là được.”  Ai biết… Cẩm Tú cười đầy ẩn ý.  Ngoài cửa bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa. Sau khi Lục Hà Vũ nói cho phép, Cẩm Tú thấy một thân ảnh màu trắng từ từ tiến lại. Da gà da vịt của cô nổi hết cả lên. Đoàn Thanh My, không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây.  “Giám đốc, đây là mấy tài liệu cần ký gấp.” Thanh My thở hổn hển mà nói, như vừa chạy nhanh đến đây.  Bên văn phòng Lục Hà Vũ thiếu người đến mức phải nhờ Đoàn Thanh My sao? Cô ta xông vào cũng không một lời chào, coi Cẩm Tú là không khí. Hiển nhiên chẳng coi vị hôn thê của Lục Hà Vũ là gì. Cẩm Tú cũng cảnh giác cô ta, nhịn chút cũng không sao. Cô coi như không thấy gì mà cúi xuống xem điện thoại.  Hà Vũ nhận thấy hành động đó của Cẩm Tú liền nhíu mày. Giữa Thanh My và Dương Thiên Ái đã xảy ra chuyện gì đó thật sao? Cô nàng thiên kim này chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua cho người khác vậy. Lại còn xuống nước mà coi như không có gì nữa. Cô ta sợ điều gì đó, hay thật sự là không hề quan tâm?  Hà Vũ nhận lấy mấy tờ tài liệu trong tay Thanh My, đọc lướt rồi kí vào đó. Cũng là mấy tài liệu phía đối tác yêu cầu, có lẽ vì vậy mà Thanh My phải tự mình đến tận đây.  Hà Vũ nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Thanh My, có chút không đành lòng mà nói.  “Thanh My, sau những việc thế này nên để ai đó làm thay cũng được.”  Thanh My lắc đầu, nhìn Hà Vũ mà cười.  “Không có gì. Em còn khỏe mà.”  Nhưng vừa dứt lời, thân hình Thanh My lại lảo đảo. Cô như mất thăng bằng, khuôn mặt trắng bệch đi, ngả nghiêng chới với. Hà Vũ thấy như vậy tất nhiên không thể làm ngơ, đành đưa tay ra đỡ.  Nhưng cánh cửa lại lần nữa bật mở. Tiếng lảnh lót của Thiên Nhi vọng vào kèm tiếng giày cao gót vang lên vội vã.  “Chị Thiên Ái. Anh Đăng có việc cần gặp chị.”  Dương Thiên Nhi vẫn như vậy. Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không để ý đến cảm nhận người khác. Cô nàng ngang nhiên đẩy cửa bước vào, nói to với khuôn mặt tươi cười. Nhưng khi vừa thấy khung cảnh trong phòng, Thiên Nhi lập tức dừng lại bước chân. Đôi mắt mở to nhìn Lục Hà Vũ, lại nhìn Thanh My, rồi lại nhìn Thiên Ái đang cúi đầu một bên.  Nhanh hơn mọi người kịp phản ứng. Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập. Thiên Nhi bỗng chạy vụt đến, giơ tay, hướng đến Thanh My một cái tát.  “Chát.”  Cô nàng này ra tay không hề lưu tình. Tiếng tay va vào mặt giòn tan vang lên trong không khí. Chỉ giây lát, cả ba người còn lại chỉ biết trợn tròn cả mắt để nhìn Thiên Nhi.  “Đồ lăng loàn. Biết anh Hà Vũ đã đính hôn mà vẫn còn cố bám hả?” Thiên Nhi hét to. Sau đó cô nàng lại định xông đến, ngay lập tức bị Hà Vũ ngăn lại.  “Cô làm gì vậy hả?” Hà Vũ nén giận mà nói.  Thiên Nhi vẫn nhìn chằm chằm Thanh My đang ôm má mà im lặng ngồi dưới đất. Cô nàng ngước lên nhìn Hà Vũ, ánh mắt giận dữ không hề che giấu.  “Anh còn bênh chị ta. Anh đã đính hôn với chị Thiên Ái rồi mà còn qua lại với tình cũ. Hóa ra lâu nay chị Thiên Ái bị ấm ức như vậy.”  Cẩm Tú nhìn ba người đang giằng co trước mặt, quả thật có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ khi được xem một màn kịch vui. Dương Thiên Nhi là đang đánh ghen hộ Dương Thiên Ái sao? Cô nàng này thế mà cũng có chút tình nghĩa đấy. Chỉ cần nhìn Đoàn Thanh My bị đánh là Cẩm Tú thấy sảng khoái rồi. Cô tạm thời không dám động đến cô ta, ai ngờ lại có em họ Thiên Nhi ra tay hộ. Những ác cảm trước đây của cô với Dương Thiên Nhi ngay lập tức bay biến hết.  Nhưng ngồi không cũng dễ khiến mọi người nghĩ cô đồng tình, Cẩm Tú đành đứng dậy, tiến đến phía Thiên Nhi mà nói.  “Thiên Nhi, đừng làm loạn. Là hiểu nhầm thôi.” Cẩm Tú dối lòng mà nói. Thực ra cô rất muốn nói ‘Đánh đẹp lắm. Đánh thêm đi em ơi.’  Có cả Lục Hà Vũ lẫn Cẩm Tú ngăn trở, Thiên Nhi không làm được gì nữa.  Thanh My thì vẫn ngồi dưới đất ôm má, nước mắt dần chảy ướt đẫm cả má.  Hà Vũ khó xử, vừa buông tay Thiên Nhi ra cũng không thể quay lại dỗ dành Thanh My được. anh ta đành nói.  “Thanh My, cô quay về công ty đi.” Lúc này không chỉ có vị hôn thê của Lục Hà Vũ, còn có em họ của hôn thê. Anh ta cũng không thể không vuốt mặt nể mũi được.  Cẩm Tú nhìn ánh mắt khó xử của Hà Vũ, âm thầm mở cờ trong bụng. Cô vừa ngăn lại Dương Thiên Nhi đang vô cùng tức giận, vừa thầm liếc hai người còn lại. Ngoài mặt cô tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại hết sức vui vẻ.  “Khóc cái gì. Dám làm mà không dám nhận à? Đồ vô liêm sỉ…” Dù bị Cẩm Tú ngăn lại, Dương Thiên Nhi lại vẫn chưa tắt lửa giận, vẫn nhìn vào Thanh My mà mắng nhiếc.  Thanh My vẫn im lặng ngồi đó, bỏ ngoài tai những lời xúc phạm mình. Thanh My ngước nhìn Hà Vũ, thấy anh ta đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng Lục Hà Vũ đưa tay ra, định đỡ Thanh My. Nhưng cô ta gạt tay Lục Hà Vũ ra, tự mình đứng dậy. Thanh My nhìn thẳng vào Hà Vũ, lại liếc sang Cẩm Tú lẫn Thiên Nhi. Bàn tay trắng nhợt của cô ôm lấy bụng. Đôi môi vì cú tát lúc nãy mà có chút sưng đỏ nói ra từng chữ chậm rãi, lại nghe có chút run run.  “Hà Vũ. Em… có thai rồi.”  Một lời nói ra, cả ba người còn lại đều như hóa đá.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD