Chương XXIV

1907 Words
-Nói chuyện ? Anthea chậm chạp nhắc lại, trong lời nói của cô không giấu nổi sự mỉa mia. -Trên kia có người đấy, nhưng mà không phải người của tôi. Jacob nhỏ nhẹ đáp lại. Để đề phòng những trường hợp không may xảy ra, những quý tộc tham gia buổi đấu giá này đều đem theo người của họ. Nhưng tên thuộc hạ với thân thủ được rèn luyện nghiêm khắc, kỹ thuật sử dụng kiếm được huấn luyện tốt nhất. Những người này đặc biệt trung thành với những tên mang trong mình ‘dong máu cao quý’ trong kia. Vì tính chất của buổi đấu giá hôm nay, nên vệ sĩ cá nhân không được phép tham gia. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là những tên ấy không có mặt. Họ chỉ không vào sảnh lớn, chứ hai bên hành lang và cửa thì đứng nghiêm túc thành hai hàng dài. Bây giờ Anthea và Japhis đi về phía ấy, chẳng khác nào ‘mỡ dâng miệng mèo’. Nhưng kẻ với tấm lòng trung thanh một cách đáng sợ, nếu không muốn nói là bị tẩy não để trung thành một cách quái đản. Chúng được phép giết tất cả những kẻ chúng cho là khả nghi, có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến những chủ nhân của chúng. Điều này, đã được thỏa thuận và kí kết rõ ràng trong thư mời. Tất cả các Quý tộc đều thống nhất và ủng hộ điều khoản này. Họ cũng tự quy ước với nhau, nếu chẳng hạn: Có một vị Quý tộc nào đó, vì vấn đề riêng tư bất ngờ đi ra Sảnh lớn một mình. Một tên thuộc hạ nếu thấy khả nghi, sẽ bước ra khỏi hàng và chĩa kiếm vào người vị đó. Nếu trong khoảng thời gian quy định, không có tên thuộc hạ thứ hai bước ra để chứng minh đây là chủ nhân của mình. Thì có nghĩa là tên này không phải Quý tộc và có hành động đáng ngờ. Kết cục về sau thì không cần phải kể nữa. Còn nếu thuộc hạ không nhận ra chủ nhân của mình, thì tên chủ nhân đó cũng đáng chết lắm chứ. Cũng có vài Quý tộc đôi khi sử dụng quy ước này để giải quyết tư thù cá nhân. Tính toán trước sẽ có người đi ra cửa lớn, rồi dùng cách thức ‘mua chuộc’ tên thuộc hạ của vị đó. Khi bước ra, chẳng có tên thuộc hạ nào nhận đó là chủ nhân của mình, và thế là một kết cục luôn được định sẵn. Tóm lại khi đã bước ra cửa lớn mà chưa đến giờ tiệc tàn, thì khả năng sống sót bằng không, cho dù có là ai, quyền lực ra sao thì cũng đã được lên kế hoạch từ trước. Bởi vậy mới nói: “thứ gần nhất đối với con người chính là cái chết”. Chẳng ai biết được bao giờ mình chết, nhưng luôn biết chắc nó sẽ đến. Có thể là vài chục năm nữa, vài tháng nữa, cũng có thể là vài tuần nữa, hoặc là ngay lúc này, ngay tại đây. Anthea trầm ngâm một lúc, cúi xuống nhìn thanh kiếm lạnh lẽo nằm trong tay mình, rồi lại nhìn Japhis. Cậu ta đang nhăn mặt vì đau đớn. Cô đành phải miễn cưỡng nói: -Dẫn đường đi. Anthea quyết định theo Jacob. Cho dù cô có bản lĩnh ra tay với mấy tên kia, nhưng Japhis thì không có khả năng đấy. Bình thường khỏe mạnh đã chả ăn ai, nay còn lại bị thương hôn mê bất tỉnh, sợ rằng bước đi còn khó chứ đừng nói là chạy nhanh trốn khỏi đám người ấy. Jacob thấy Anthea đã thỏa hiếp, nụ cười trên môi anh ta càng sâu hơn. Lúc này, sắc mặt của Raymond cũng dần dần hồng hào trở lại. Jacob đỡ Raymond ngồi dậy tựa vào tường. Raymond tuy sắc mắt đã tốt hơn trước, nhưng vết thương khá sâu ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng hô hấp. Anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đều đặn, vừa làm vừa cất giọng khàn khàn hỏi: -Anh đang làm gì thế ? Còn không mau đưa tôi đi xử lý vết thương. Nó mà để lại sẹo, hoặc bị nhiễm trùng thì Jacob chết chắc với anh ta. Tình thế này mà môi vẫn cong lên để cười được, thì không biết khen Jacob là biết cân bằng cảm xúc khi gặp chuyện khó khăn, hay là não anh ta bị Anthea quát cho ngu luôn rồi. -Cậu chưa chết được đâu. Vẫn ngồi nói chuyện và quắc mắt với Jacob, thì chứng tỏ anh ta không bị thương nặng lắm, đại não vẫn hoạt động tốt. -Cậu đỡ chưa, có đi được không. Nếu không thì ngồi yên ở đây. Tôi sẽ đi bảo thuộc hạ quay lại đưa cậu về sau. Nói rồi chẳng đợi Raymond đáp lại, Jacob thủng thẳng đi về phía trước, lúc bước qua Anthea anh ta nở một nụ cười mỉm coi như là lời chảo hỏi. Nhưng Anthea chẳng có lấy chút hứng thú nào đối với anh ta. Cô cũng nhanh chóng quay người đi về phía Jacob. Raymond thấy cứ từng người, từng người rời đi. Mặc kệ anh ta sống chết thế nào, quả thật quá là mất mặt. Vì thế, anh ta đành phải nén đau, cũng lò dò bước theo ba người kia. -Khỏi cần gọi người, đợi tôi chút. Jacob đi về phía cầu thang dẫn lên sảnh, nhưng thay vì bước lên những bậc thang. Anh ta lại đi vòng ra chỗ hầm cầu thang, sờ soạng một chút, một cánh cửa bằng gỗ hiện ra. Anh ta đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói vọng lại đằng sau: -Mời vào. Anthea bước vào sau đó, tiếp theo là hai người bị thương. Raymond sau khi bước vào, cũng không quên đóng cánh cửa lại. Để người khác phát hiện ra thì không hay. Lối đi này không có đèn đuốc sáng chói như ngoài hành lang, cũng không có những bức tranh, đồ trang trí đắt tiền như lối cầu thang đi xuống. Chỉ có một màu đen bao trùm cả quãng đường dài, ánh sáng duy nhất thắp sáng đoạn đường chính là cây đèn dầu trên tay Jacob. Bốn người họ bước đi trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Họ lặng lẽ bước đi và luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác đối với nhau. Cũng phải thôi, giây trước vừa mới chĩa kiếm vào nhau suýt mất mạng, vậy mà bây giờ kẻ trước người sau cùng nhau đi gặp mặt nói chuyện. Một quãng sau, Jacob đẩy cánh cửa cuối đường, bốn người đi vào một căn phòng lớn. Jacob từ từ thắp những ngọn đèn xung quanh phòng lên, đập vào mắt họ là một căn phòng rộng rãi, với chiếc đèn chùm pha lê long lanh treo trên trần. Căn phòng được lót thảm nhung đỏ dịu, hai bên tường được quét sơn màu trắng sữa, họa tiết trang trí trên tường được sơn vàng bóng, gợi sự sang trọng và thanh lịch. Japhis vừa ngắm nhìn vừa xuýt xoa, cậu ta chưa bao giờ được thấy một căn phòng lại tỏa ra thứ mùi quyến rũ như vậy- mùi tiền. Giữa phòng là một bộ bàn ghế màu trắng viền vàng, cùng màu chủ đạo với căn phòng luôn. Jacob ngồi xuống ghế, rồi đưa mắt về phía ba người họ tỏ ý ngồi đi. -Tôi không ngờ cậu làm hẳn một căn phòng lớn như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên Raymond biết đến nó, anh ta không khỏi bất ngờ, dù đã làm việc cho Jacob nhiều năm, nhưng chưa bao giờ Jacob đưa Raymond đến đây, chứ đừng nói là nhắc về nó. Không biết nên khen Jacob giấu đồ quá kĩ, hay căn bản là anh ta đã quá tự tin mình hiểu rõ về Jacob. Jacob không đáp lại, anh ta quay về phía Anthea vẫn đang đứng trầm ngâm ở cửa. -Mời ngồi. Yên tâm tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Anthea gật đầu đáp lại, cô đi về chiếc ghế đối diện Jacob. Jacob đẩy cốc trà nóng đang bốc khói nghi ngút về phía Anthea. -Cậu và Raymond đi ra căn phòng đằng sau, sẽ có bác sĩ xử lí vết thương cho hai người. Jacob vừa nói vừa chỉ tay về phía Japhis. Căn phòng đằng sau mà anh ta nói ở đây chính là đi qua cánh cửa kia. Raymond không nói một lời, anh ta nhanh chóng làm theo. Japhis có hơi lưỡng lự, do dự vì phải tách Anthea ra. Ở bên cô, thì đã sống dở chết dở rồi, bây giờ mà mỗi người một hướng thì không biết cái mạng nhỏ của cậu ta có giữ được không. Đưa ánh mắt đầy lo lắng liếc Anthea, cô gật gật đầu đáp lại. Japhis chẳng biết nói gì hơn, đành phải ngoan ngoan đi theo Raymond. Anthea hoàn toàn có thể hiểu được nỗi lo của Japhis, chính cô cũng hơi do dự về quyết định của mình. Nếu như họ lật lọng, khống chế Japhis, rồi tên Raymond kia gọi cứu viện đến, thì quả thật hai người họ khá mà thoát được. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Jacob, không hiểu sao trong lòng Anthea dâng lên một sự tin tưởng lạ kì, cô tin rằng anh ta sẽ không lật lọng, Jacob thật lòng muốn nói điều gì đó với cô về chuyện đã xảy ra vừa nãy. Đôi mắt của anh ta ánh lên một điều gì đó rất quen thuộc, con ngươi của Jacob xoáy sâu vào cô. -Trà Fangsor, uống lúc còn nóng là ngon nhất. Tác dụng làm thư thái đầu óc, giảm căng thẳng. Jacob nhàn nhạt nói, anh ta cũng lấy cốc trà của mình lên, uống một ngụm nhỏ. -Cảm ơn. Loại trà này ngoài có công dụng như Jacob nói, nó còn có khả năng khiến người uống cảm thấy buồn ngủ, và uống nhiều thì sẽ rơi vào trạng thái bị thôi miên. Anthea cười khẩy, cô đã nghĩ nhiều về tên này rồi. -Hình như loại trà này còn dùng được với mục đích khác, không biết anh biết không ? -Ha, nếu không hợp khẩu vị. Tôi pha cho cô loại trà khác. -Jacob đơ người, vụng về đáp lại. -Thôi khỏi, không cần nhọc công đâu. Jacob hơi bất ngờ vì không nghĩ cô ta có thể biết được tác dụng phụ của trà Fangsor và trước thái độ thẳng thắn của Anthea, cô không nể hà gì. Cho dù có thể nói tên đồng bọn của cô ta đang ở trong tay Jacob, nhưng Anthea vẫn thoải mái, giọng điệu còn mang chút khinh bị cái trò bỉ ổi của anh ta. Jacob tự nhiên thấy hổ thẹn, loại cảm giác mà rất lâu rồi không còn tồn tại trong thế giới của anh ta. -Không cần khách sáo. Tôi sai, tôi chỉ muốn chúng ta có thể trò chuyện một cách cởi mở và thoải mái nhất. Nói chuyện thẳng thắn    

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD