Chương II:

1616 Words
Nhưng sẽ luôn có những đứa sống rất bẩn, sống rất đểu.Chúng nó không thèm tu tâm tích đức cho bản thân, mà chúng nó là nghĩ: ‘để không bị gọi, một là mình phải ‘ẩn thân chi thuật’ đi để cô không nhìn thấy, hai là chọn ngay một đứa để dìm nó”. Và thế là đối tưởng đen đủi đó xác định là ‘toang’ luôn. Chính lúc này đây, cái đứa đấy xuất hiện. Trọng Khánh ngồi bên cạnh, thò tay ra kéo tay Thảo Vân giơ lên rồi dõng dạc nói: -Bạn Vân cô ạ, bạn Thảo Vân học bài rồi cô ạ. -Hình như Thảo Vân vẫn chưa có điểm đúng không em. -Vâng cô- Thảo Vân mặt méo xệch đáp lại. Đùa chắc, mới đầu năm học lấy đâu ra điểm mà có hay không, cả lớp này làm gì có đứa nào có điểm. Cô Thanh dạy văn đúng là cô Thanh văn vở mà. -Thế em lên bảng đi. Rồi xong, ‘cung đàn vỡ đôi’ luôn, không còn cách nào khác. Thảo Vân đành phải cầm vở lên bảng. Cả lớp nhìn cô với ảnh mắt ngưỡng mộ như vị cứu tinh, đứa nào cũng thở phảo nhẹ nhõm vì đã ‘con tốt’ thí điểm. Chúng nó hận không thể lao ra ôm chặt lấy Thảo Vân nói ‘cảm ơn’. Vì ngoài những câu hỏi ‘khoai lang’ ra, cô Thanh còn quả cho điểm và niềm đam mê làm quá sự việc lên một cách đáng sợ. Dù ai cũng biết đây là trò của thằng Khánh nhưng cũng không khỏi biết ơn. Vài đứa đi qua còn tiện thể làm dấu ‘Amen’ với Vân.‘Cứ đợi đấy, bà đây lên bảng xong, sẽ xử từng đứa một, bạn bè như bẹn bà’. Và tất nhiên vở văn còn chưa soạn bài thì bài về nhà học được cái gì cơ chứ. Một con không tròn trĩnh to đùng trong vở. Kèm thèo một vé đi xuống phòng hội đồng soạn văn. Nhục nhã ê chề, Thảo Vân phóng ánh mắt hình viên đạn xuống dưới lớp tìm kiếm đối tượng đã biến cơ sự thành như này. Hắn ta đang ngồi quay quay cái bút, nở một nụ cười nhếch mép rất duyên dáng, phù hợp với gương mặt bảnh trai của hắn, chắc chắn sẽ làm chết mê chết mệt ‘bông hoa xinh đẹp’ của 11 Văn. Nhưng bây giờ, Thảo Vân không có tâm trạng nào suy nghĩ mấy cái linh tinh đấy. Trong mắt Vân, đó là một nụ cười đểu cảng nhất thế giới đến từ vị trí một con người sống hèn nhất vụ trũ. Trước khi bị tiễn ra khỏi lớp để xuống phòng hội đồng soạn văn, nó không quên giơ ngón giữa lên ‘nhẹ nhàng’ đưa một đường qua cổ thác thức cái tên sống đểu này.  “Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cứ đợi đấy” ----------------- Kết thúc buổi học cũng là vào giữa trưa. Thảo Vân sau khi soạn xong đống bài tập văn dài dằng dặc thì tự nhiên ‘hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng’ chúng nó từ đâu kéo đến. Làm Vân phải chạy ngay lên phòng y tế, oánh một giấc ngủ để phục hồi nội lực. Kể đúng là lao động xong thì ngủ thật ngon giấc. Khi Thảo Vân vẫn còn đang say giấc nồng thì bị một giọng nói đánh thức: -Em ơi, dậy đi. Đỡ hơn tí nào chưa, tan trường rồi đấy. Có về được không để cô gọi bố mẹ. Cô Dương y tế ân cần hỏi thăm. -Dạ, em cảm ơn ạ. Em đỡ hơn rồi, em tự về được. -Ừ thế về đi, kẻo bố mẹ lo. Chào cô Dương xong, Thảo Vân thong thả đi từ phòng y tế ra, vừa đi vừa vươn vai. Ngủ có một lúc thôi mà mỏi hết cả cổ, đã thế còn tan trường cả tiếng rồi chứ. Bây giờ phải chạy qua lớp lấy cặp rồi xuống nhà để xe về cùng thằng Khánh. Nhắc đến thằng Khánh là nhắc đến mối ‘thâm thù đại hận’. Mà nhỡ nó không thấy mình đâu nó lại về mất luôn. Nghĩ đến thôi mà Thảo Vân đã hoảng hết cả người. Từ trường mà về nhà nó đi bộ có mà gãy chân, bây giờ đã gần giữa trưa rồi, làm gì còn đứa nào vẫn ở lại trường để mà về nhờ. Nó hốt hoảng chạy lên lớp vừa đi đến cầu thang thì ‘Bụp’ một phát có cái gì to tổ bổ từ đâu rơi xuống, đập phát vào mặt, đi sau nó là giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân nối khố: -Cặp bà đấy, khỏi cảm ơn. Nhìn thấy Trọng Khánh, Thảo Vân như nhìn thấy cục vàng. Lần đầu tiên trong đời, Vân thấy hành động thô lỗ của Khánh sao mà đáng yêu thế chứ lị. Trọng Khánh từ từ đi từ cầu thang xuống, đi lướt qua trước mặt Vân, không quên vuốt mái tóc cây nấm của nó. Rồi quay sang Thảo Vân nói: -Cuối cùng thì bà cũng nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi. Thảo Vân hóa đá ngay tại chỗ, tính cho nó xem đoạn ghi âm kia rồi sẽ xóa coi như làm quà cảm ơn, mà thằng này đúng là mắt không thấy Thái Sơn. -Không về à? Trọng Khánh thấy Thảo Vân cứ đứng nghệt mắt ra đấy, thì mới tò mò quay đầu hỏi. Thảo Vân thấy Khánh đã cách mình cả một quãng xa, mới ‘cắm đầu, cắm cổ’ chạy. -Sao bà biết tôi crush Giang Hà lớp Văn thế Khi cả hai đứa đã yên vị trên con xe cub, Trọng Khánh mới thắc mắc hỏi. Thảo Vân ngồi đằng sau hơi giật mình, đang thổi kẹo cao su bỗng nó nổ ‘Bộp’ một cái. -Thấy ông nhắn tin với nó, nên đoán thôi. -Tôi nhắn tin với cả chục con, chẳng nhẽ bà định nhắn tin với cả chục con đấy luôn à. Thảo Vân đánh ‘bụp’ một cái vào lưng Trọng Khánh: -Tập trung lái xe đi, đâm vào cột mốc giờ. Tôi thấy ông nhắn tin với con đấy nhiều nhất. Cái thằng Khánh này kể cũng ngu, chả nhẽ lại nói toẹt ra là ‘linh cảm con gái’, nghe thế thì mắc cười hết sức. -Thế hả. Chả nhẽ Vân không biết ai mới là người Khánh nhắn tin nhiều nhất sao. Mà thôi kệ, thế cũng tốt. Nó biết lại mất hay. -Sao hôm nay, ông ở lại muộn thế. Mọi khi chỉ cần trống tan một phát, thằng Khánh sẽ giục ồi ồi con Vân thu sách vở lẹ lẹ, để còn về nhanh, nó kêu đói không chịu được. Vậy mà hôm nay ‘con bò’ này lại chịu ngồi trên lớp đợi Thảo Vân để về cùng nhau, kể cũng lạ kì. -Về sớm thì phải nấu cơm, lười không muốn về. Ra vậy, nhà Trọng Khánh bố làm bộ đội nên thường xuyên vắng nhà, mẹ làm giáo viên thì cũng tầm tầm giờ như Khánh mới về. Thường hai mẹ con, ai về trước thì nấu cơm. Ra là ‘con bò’ này lười, nhưng ‘trong cái lười, có cái may’. -Mà bà cũng ngủ ghê đấy, từ tiết 2 đến tiết cuối, à không phải đến tận giữa trưa luôn. Kể cũng tài, học hành mà liền tù tì một mạch như vậy có phải tốt không? -Ông câm mồm, không phải mỉa mai tôi. Nếu Trọng Khánh là lớp phó học tập, con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, thì Thảo Vân lại trái ngược hoàn toàn, không đến mức học sinh quá ‘tồi tàn’, nhưng cô cũng khá nghịch. Cô cảm thấy những môn như Văn, Sử, Địa và mấy môn phụ, không cần thiết, không thi thì không cần phải quá trau truốt nên đã đôi ba lần bị mời phụ huynh lên vì vụ học tập không nghiêm túc. Tuy cũng có cải thiện đôi chút nhưng ‘thiện cảm’ của mấy giáo viên ấy với Thảo Vân coi như bằng không. Còn mấy môn tự nhiên thì cũng ổn áp, không quá xuất xắc nhưng cũng không quá tệ. -Hôm nay, ông làm tôi ăn con không? Vụ này rồi tôi sẽ tính sổ với ông. Ông cứ liệu cái thần hồn. -Hơ, thế ai làm tôi nhục nhã trước mặt cả lớp. -Tự làm tự chịu, ông tự nói chứ ai bắt. -Thế bà không học bài thì trách ai. -Không biết tất cả là tại ông. -Tại bà ngu thôi. Hai đứa lời qua tiếng lại. Cuộc cãi vã của những đứa ‘trẻ trâu’ chỉ kết thúc khi Trọng Khánh dừng xe trước cửa nhà Thảo Vân. Con bé trước khi xuống xe, không quên cấu vào lưng thằng bạn một cái, rồi chạy ù vào nhà. Tuy đã quá quen với mấy cái trò ‘tiểu nhân’ của  đứa bạn nhưng Trọng Khánh vẫn tức muốn ‘ná thở’. Chả nhẽ lại xuống xe chạy theo, đấm nó một quả, nhưng làm thế thì mất hết khí chất ‘đàn ông’, người trưởng thành đấu trí không đấu sức.  Thôi thì tuổi trẻ còn dài, Trọng Khánh này chưa bao giờ thua về trí cả. Tự an ủi mình như vậy, rồi Trọng Khánh mới đủ vui vẻ quay xe đi về nhà.               
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD