"Vũ Phong, sáng mai cậu kết hôn cho nên bây giờ nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi".
"Không muốn uống nữa thì biến hết".
"Cậu ta nói lung tung Hàn Tổng đừng quan tâm. Tôi uống với anh". Người đàn ông đưa ly rượu cho Vũ Phong rồi cười nham hiểm.
Vũ Phong không nói gì cũng không nghi ngờ trực tiếp lấy ly rượu trong tay người đàn ông uống cạn.
Mười phút sau.
"Vũ Phong say lắm rồi. Tôi đưa anh ta về trước, các người ở lại tiếp tục chơi đi".
Người đàn ông bỏ lại một câu rồi đỡ lấy Vũ Phong đi ra khỏi phòng VIP của quán bar.
Sau khi hai người vừa đi, cả đám người lập tức bàn tán xôn xao.
"Lâm Thiên chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho Vũ Phong kết hôn với người phụ nữ khác đâu. Tao nghe nói em gái anh ta rất thích Vũ Phong, chắc chắn là anh ta giúp em gái mình ngủ với Vũ Phong rồi".
"Nhưng tôi nghe nói gia đình vợ của anh ta toàn là quân nhân, anh ta dám hủy hôn chắc chắn sẽ không yên ổn đâu mặc dù anh ta có giàu đến mức nào".
Trong lúc này, khi Lâm Thiên vừa đưa Vũ Phong đến khách sạn thì bất ngờ anh ta phản kháng.
"Bỏ tôi ra. Tôi nóng quá".
"Vũ Phong, tôi đưa anh đến chỗ thoải mái. Đi theo tôi".
"Tránh ra. Bùi Ngọc, kéo anh ta ném ra khỏi tôi". Vũ Phong giận dữ giật tay ra khỏi bàn tay Lâm Thiên.
Bùi Ngọc là trợ lý đặc biệt của Vũ Phong, cũng là vệ sĩ âm thầm theo bảo vệ anh, chỉ cần anh gọi là anh ta sẽ lập tức xuất hiện.
"Bùi Ngọc, ông chủ của anh say lắm rồi. Tôi chỉ muốn đưa anh ta đến khách sạn để giải rượu trước khi đưa anh ta về nhà". Lâm Thiên cố gắng giải thích với Bùi Ngọc hy vọng anh ta có thể hiểu.
Thế nhưng Bùi Ngọc vẫn kiên quyết ngăn cản không cho Lâm Thiên tiếp tục tiếp cận Vũ Phong. Vũ Phong không còn người giữ chân, anh ta loạng choạng bước đi đến quầy lễ tân.
"Phòng tổng thống". Vũ Phong lạnh lùng đập thẻ đen lên quầy.
"Đưa phòng tôi đã đặt cho anh ta". Lâm Thiên gấp gáp hét lên với lễ tân.
Anh đã sắp xếp phòng và cho em gái Lâm Tuệ đang chờ sẵn trong phòng. Chỉ cần anh thành công đưa Vũ Phong vào đó thì ngày mai người kết hôn với Vũ Phong sẽ là em gái anh. Cho nên lúc này anh không thể để Vũ Phong thuê phòng khác được. Đáng tiếc cuối cùng mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Mặc kệ lời nói của Lâm Thiên, Vũ Phong vẫn lạnh lùng ra lệnh cho lễ tân đưa cho anh một phòng mới. Cuối cùng lễ tân sợ hãi không thể làm gì khác hơn là phải làm theo lời anh đưa chìa khóa phòng mới cho anh.
Lâm Thiên nhíu mày bất lực khi nhìn thấy Vũ Phong cầm lấy chìa khóa phòng và bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại anh đã biết cơ hội của em gái anh cũng đã khép lại.
Vũ Phong loạng choạng tìm đến trước cửa phòng của mình vừa định quét chìa khóa đi vào phòng thì đột nhiên anh nghe có tiếng bước chân vội vã, sau đó một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau lưng ôm lấy hông anh.
"Chồng yêu! Có người ức hiếp em."
Tống Giao siết chặt vòng tay thì thầm vào tai người đàn ông có bóng lưng thẳng tắp.
"Tôi là cảnh sát, tôi yêu cầu anh phải hợp tác với tôi."
Đám người đuổi theo Tống Giao càng lúc càng đến gần. Người đàn ông ngược lại mặt không cảm xúc lạnh giọng.
"Bỏ tay ra."
"Giúp tôi. Anh muốn tiền có tiền, muốn bằng khen nhất định có bằng khen. Muốn cả hai cũng được."
Đôi mắt mơ màng, hơi thở càng lúc càng nặng nề, Tống Giao buông tay rời khỏi eo người đàn ông rồi siết chặt nắm tay dứt khoát dùng hết sức lực đẩy người đàn ông vào phòng đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa vừa khép lại Tống Giao đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài. Thậm chí là tiếng đập cửa ngay sau đó, cô nhíu mày rồi quay đầu đối diện với ánh mắt đục ngầu đang nhìn cô chăm chú. Cô có chút hoảng sợ nhưng rồi nhanh lấy lại bình tĩnh chậm rãi giải thích.
"Tôi đang cải trang làm nhiệm vụ. Bọn họ cho tôi uống rất nhiều thuốc kích dục. Muốn bán tôi cho ba kẻ đàn ông trong khách sạn này. Tôi may mắn trốn thoát, nhưng thuốc đã vào cơ thể. Anh có thể cho tôi mượn căn phòng này một chút không? Tôi sẽ trả tiền phòng lại cho anh."
Vũ Phong nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, gương mặt của cô ta đã đỏ bừng như ánh mặt trời của hừng đông, ánh mắt mơ màng, có lẽ cô ta không nói dối. Vậy anh có nên ra khỏi phòng và tặng cô ta căn phòng này không? Trong lúc Vũ Phong do dự thì Tống Giao đã dần mất đi ý thức tự chủ, tự cởi hết quần áo trên người mình, vừa cởi vừa rên rỉ.
"Nóng quá!"
Vũ Phong nhìn chằm chằm cô gái đang khỏa thân trước mặt anh. Cơ thể anh đột nhiên cũng nóng bừng lên, dục vọng cũng trỗi dậy. Vật giữa hai chân anh đã có phản ứng. Đây không phải là người phụ nữ đầu tiên khoả thân trước mặt anh nhưng không hiểu vì sao anh lại bị cô thu hút và không kiềm chế được dục vọng của mình.
Tống Giao đã mất đi ý thức, cô tiến đến gần Vũ Phong và ôm lấy anh. Vừa ôm vừa làm loạn trên người anh. Vũ Phong đứng yên không phản kháng cũng không đáp lại, anh muốn xem thử cô muốn làm gì. Và chỉ một lúc sau, cô đã cởi sạch quần áo trên người anh, làm lộ ra vật giữa hai chân anh. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ nắm lấy khiến anh run rẩy, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm cô. Là cô khiêu khích anh trước, là cô chủ động trước vậy thì cũng không thể trách anh được.
"Nếu cô muốn chết trên giường thì tôi sẽ giúp cô được như ý muốn." Vũ Phong khàn giọng.
Anh cúi người bế cô đi thẳng về phía giường nhẹ nhàng đặt cô xuống ánh mắt đục ngầu nhìn cô chăm chú, bàn tay của cô tiếp tục làm loạn trên người anh, lần tìm đến vật giữa hai chân anh rồi nắm chặt.
"Tôi muốn…"
"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô vẫn muốn làm tình với tôi đúng không?"
"Tôi muốn".
Vũ Phong đôi mắt nheo lại, anh chỉ muốn khẳng định lần cuối cùng suy nghĩ của cô, mặc dù anh biết có lẽ cô cũng không biết mình đang nói gì nhưng là do cô tự nguyện.
"Cho dù cô muốn dừng lạ
i thì cũng không kịp nữa". Vũ Phong vừa dứt lời lập tức cúi người hôn lên môi cô.