Trải qua một đêm đầy kịch tính, trời vừa sáng Vũ Phong đã giật mình tỉnh táo lại trước. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nhíu mày nhanh chóng rời khỏi giường. Mười lăm phút sau, anh liếc nhìn về phía giường ngủ, cô gái vẫn còn đang ngủ say. Anh rất muốn đánh thức cô dậy đưa cô đi cùng anh, nhưng đáng tiếc anh cần phải trở về nhà gấp. Anh chỉ kịp để lại cho cô một tờ giấy, trên đó có tên và số điện thoại của anh.
"Hy vọng em sẽ đến tìm tôi". Vũ Phong lẩm bẩm rồi dứt khoát quay người đi.
Vũ Phong vừa đi ra khỏi phòng chưa được bao lâu thì Tống Giao cũng giật mình tỉnh giấc. Cô vừa ngồi dậy thì phát hiện thân dưới vô cùng đau đớn, cô liền nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Liếc nhìn xung quanh không nhìn thấy người đàn ông đó cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Chết tiệt! Gần đến giờ làm lễ rồi, mình không thể đến muộn nếu không chị gái sẽ giết chết mình". Tống Giao vội vàng xuống giường. Cô cắn răng chịu đựng đau đớn.
Tối qua cô đi đến quán bar làm nhiệm vụ trà trộn vào đám gái bán dâm để điều tra đường dây mua bán người trái pháp luật. Không ngờ cô lại xui xẻo trở thành mục tiêu của đám người xấu. Rất may cuối cùng cô gặp được người đàn ông kia, nhưng cái giá cô phải trả cho anh ta cũng không nhỏ.
***
"Tống Linh, em từ hôn đi được không? Em cũng biết anh không thể sống thiếu em mà?"
"Thẩm Thanh, anh đừng trẻ con nữa. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, chuyện tối hôm đó chỉ là tôi và anh cùng nhau say rượu. Tôi đã không để ý đến chuyện đó thì anh cũng nên quên đi. Bạn gái của anh hiện tại là Tống Giao".
"Nhưng anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em. Buổi tối đó người say rượu là em, anh rất tỉnh táo. Anh biết rõ người làm tình với anh là em, Tống Linh ".
Thẩm Thanh vừa nói vừa kéo Tống Linh đến gần và ôm chặt, thậm chí anh bắt đầu cúi đầu hôn lên cổ cô.
Tống Linh trừng mắt, cô cố gắng phản kháng đẩy Thẩm Thanh ra nhưng không thể. Cô và Thẩm Thanh đã từng xảy ra quan hệ tình dục với nhau. Nhưng hôm đó cô quá say nên không thể làm chủ được suy nghĩ và thật sự lần đầu tiên gặp anh, cô cũng có chút thích anh. Nhưng khi biết anh đã là bạn trai của Tống Giao. Cô không muốn tranh giành tình cảm với em gái mình. Đó là lý do cô chấp nhận kết hôn hôm nay.
"Thẩm Thanh, anh thả tôi ra. Chỉ vài giờ nữa tôi sẽ kết hôn. Anh đừng cố chấp như vậy nữa được không? Buông tôi ra đi, trước khi có người bất ngờ vào đây và phát hiện ra chuyện này. Khi đó cả tôi và anh đều gặp rắc rối". Tống Linh nhắc nhở Thẩm Thanh.
Thế nhưng Thẩm Thanh vẫn cố chấp không chịu buông Tống Linh ra, thậm chí nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tay của anh cũng không chịu an phận, một tay giữ chặt hai tay cô về phía sau, một tay lần tìm đến dây kéo áo cưới của cô.
Tống Linh cắn môi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng phản ứng của cơ thể lại không nghe theo lý trí của cô. Nụ hôn của Thẩm Thanh đã nhanh chóng khơi gợi ngọn lửa dục vọng trong người cô. Và khi cô cảm nhận được bàn tay anh đang đặt trên dây khóa kéo váy của cô, cô khàn giọng van xin.
"Đừng. Van xin anh dừng lại đi được không?"
"Tống Linh, em nên nghe theo phản ứng của cơ thể".
Thẩm Thanh cười khẩy cúi đầu hôn lên môi cô, chặn lại mọi lời nói của cô. Bàn tay của anh cũng dứt khoát kéo khóa váy xuống. Bởi vì là váy cưới thiết kế cúp ngực, cho nên ngay lập tức chiếc váy của cô rơi xuống. Phần ngực không còn được che chắn lập tức lộ ra trước mắt anh. Trên cơ thể xinh đẹp quyến rũ của cô chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót ren màu trắng.
Tống Linh run rẩy, cuối cùng cô cũng không thể nào trốn chạy được dục vọng của mình. Cô đáp lại nụ hôn của anh, không phản kháng nữa. Cô âm thầm nghĩ dù sao cô kết hôn với kẻ không yêu cô và cô cũng không có tình cảm với anh ta. Trước khi giao bản thân cho người đàn ông xa lạ kia, cô cứ thử buông thả mình lần cuối cùng.
Hành động của Tống Linh làm Thẩm Thanh càng thêm kích thích. Anh không do dự nữa nhanh chóng bế cô đặt nhẹ nhàng xuống sô pha. Sau đó tự cởi hết quần áo trên người, vật giữa hai chân anh đã dựng đứng từ khi nào, lộ rõ to lớn trước mặt Tống Linh, cô không những không ngại ngùng còn dứt khoát đưa miệng ngậm lấy vật giữa hai chân anh. Đôi mắt Thẩm Thanh đục ngầu nhìn cô, nở nụ cười hài lòng.
"Tống Linh, em thật sự khiến anh không thể nào buông bỏ được em".
Tống Linh, dùng đầu lưỡi vuốt ve vật trong miệng, bàn tay của cô cũng ôm lấy bờ mông đầy đặn của anh. Cô cảm nhận được càng lúc vật trong miệng của cô càng to lớn hơn, và có chất lỏng đang bắt đầu chảy ra.
Thẩm Thanh không thể kiềm chế được nữa, anh rút vật giữa hai chân mình ra khỏi miệng cô. Sau đó đè lên người cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Vừa hôn vừa dùng tay lần tìm đến khe hở giữa hai chân cô. Đưa hai ngón tay vào bên trong.
"Uhm… em khó chịu quá".
"Ngoan, anh sẽ làm em thoải mái ngay bây giờ".
Thẩm Thanh dứt khoát rút tay ra khỏi cơ thể cô, rồi nhanh chóng đưa vật to lớn giữa hai chân anh vào.
"Uhm...uhm". Tống Linh rên rỉ cong người lên đón nhận anh.
"Tống Linh, em biết không? Anh tiếp cận Tống Giao, chỉ vì em. Người anh yêu là em" Thẩm Thanh thành thật nói cho Tống Linh biết.
Thế nhưng Thẩm Thanh không biết rằng bên ngoài cửa Tống Giao đang trợn tròn mắt nhìn anh đang cùng Tống Linh làm tình. Tống Giao còn nghĩ mình nhìn lầm nhưng không ngờ câu nói của anh đã làm cô tuyệt vọng. Giọng nói từng nói lời yêu thương cô, bây giờ lại nói lời yêu thương chị gái cô. Làm sao cô có thể không nhận ra anh đây?
Tống Giao từ từ khép cánh cửa lại, rồi chạy nhanh đến phòng vệ sinh, đứng trước gương bật khóc nức nở. Bạn trai của cô làm tình với chị gái cô. Anh ta nói chỉ vì muốn đến gần chị gái cho nên mới tiếp cận cô. Sự thật người anh ta yêu là Tống Linh không phải Tống Giao.
"Tống Giao, em đang ở đây sao? Em làm sao vậy? Em là phù dâu đấy. Tại sao lại đến muộn? Sao lại khóc? Không ai trách em đâu. Nhanh chóng đến phòng nghỉ của phù dâu thay trang phục và trang điểm đi". Tống Giai Hân chị họ của Tống Giao bất ngờ xuất hiện.