Bị người đàn ông đang ôm mình hành hạ cả ngày lẫn đêm làm Tống Linh uể oải cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nhưng tâm trí của cô lúc nào cũng tỉnh táo mong muốn được anh buông tha. "Thẩm Thanh, tôi đã ngoan ngoãn chiều lòng anh có phải anh nên thả tôi về nhà được rồi không?" Thẩm Thanh nhắm mắt bàn tay ôm cô siết chặt thêm một chút rồi chậm rãi trả lời. "Đây là nhà của em." "Thẩm Thanh, đủ rồi đấy. Tôi là người phụ nữ đã có chồng, anh giam giữ tôi thì nhất định chồng tôi đang đi tìm tôi. Anh ấy sẽ bắt anh tống vào tù." Thẩm Thanh tối sầm mặt, nở nụ cười lạnh lùng đưa tay bóp cằm cô. "Tống Linh, đến giờ phút này em vẫn còn suy nghĩ đến hắn sao? Nằm trong vòng tay của tôi mà em vẫn không quên được hắn hả?" "Là anh ép tôi không phải tôi tình nguyện ở bên anh." Thẩm Thanh bật cười lớn,