Giang Hạo đưa Tống Giao về nhà, suốt dọc đường đi cô không nói lời nào, cô thậm chí còn chưa từng nhìn về phía Giang Hạo dù chỉ một ánh mắt thoáng qua. Giang Hạo ngược lại cứ vài giây lại nhìn sang Tống Giao một lần, mấy lần lên tiếng muốn nói gì đó với cô nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Anh thầm nghĩ có lẽ mặt cô đang đau nên không muốn nói chuyện, cũng không muốn anh nhìn thấy vết thương trên mặt nên cố ý tránh né ánh mắt của anh. Anh trầm tư suy nghĩ rồi rẽ xe về hướng khác không phải đường về nhà cô. Tống Giao chìm sâu vào suy nghĩ của mình đến không chú ý quan cảnh bên ngoài cửa xe cho đến khi xe dừng lại trước cửa phòng khám mà không phải nhà của cô. Tống Giao ngơ ngác nhìn phòng khám đa khoa trước mặt rồi cười đùa. "Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây? Mặt tôi khó coi đến thế hả?" Gi