2. Bộ dạng mới

2028 Words
Đô loay hoay tìm kiếm Phi, miệng lắp bắp mấy câu tự an ủi bản thân phải thế này, phải thế khác. Đột nhiên Đô nhận ra chẳng thấy Nhi Hùng đâu, ông ta chuyển sang tìm kiếm Nhi Hùng vừa lúc Phi quay lại. - Ôi, không thể, Phi. Ta không thể tìm thấy Nhi Hùng. - Có chuyện gì vậy ạ? Giọng Phi trong trẻo. Đô gọi trợ lý của ông đến giúp, là Thanh. - Thôi được rồi, để xem, Thanh, cô trông lũ trẻ còn tôi đi tìm Nhi Hùng. Thôi được rồi, phải thế. Ông ta lôi Phi đi cùng. - Tôi nghĩ Nhi Hùng đang ở phòng cậu ấy. Căn phòng ở tháp Bắc. Có vẻ chứa nhiều điều mờ ám khi Đô gọi mãi, Nhi Hùng mới chịu mở cửa. Những tủ quần áo trống trơn, Đô càu nhàu với phương tiện đi lại của mình đã bị biến thành quần áo cho Phi, thật là ơn phước nếu Nhi Hùng chịu cho Phi một bộ đồ cũ kỹ. - Ông bị điên rồi Đô! - Nhi Hùng hét lên. - Chỉ một bộ thôi. Tất nhiên. Một bộ duy nhất. Ừ. Nhi Hùng chấp nhận bởi ánh mắt Đô thật thuyết phục, cậu mở căn phòng bí mật sau cái tủ giày và vào trong đó một lát. - Không ai được vào hết! Nhi Hùng dang tay làm một bức rào chặn mọi người rồi nhìn ra ngoài, đầy cảnh giác. Cậu lôi ra một bộ đồ ngủ chấm bi đen trắng. Phi sẽ đi phiêu lưu với bộ đồ đó chăng, hay đi ngủ? - Bộ đồ khác được không? Ừ! Đô nghiêng mặt. Nhi Hùng lôi ra bộ đồ ngủ kiểu con thỏ màu xanh lá cây rồi vội đóng cửa căn phòng bí mật. - Bộ… bộ… - Phi ấp úng. - Bộ khác được không, hoàng tử Nhi Hùng, chúng ta là những người bạn đường từ ngày mai. Lại một lần nữa Nhi Hùng vào căn phòng bí mật. Lần này Phi được vào cùng và tự chọn cho mình một bộ đồ bất kỳ. Tự nhiên Phi chỉ ngắm nhìn mọi thứ. Có lẽ cậu đang say mê bởi vẻ đẹp của những bộ đồ quý giá. Bộ quần yếm đen và áo sơ mi trắng ở gần tầm với nhất, đó cũng là định hình phong cách của Đô cho Phi. - Không được lấy bộ đó! - Nhi Hùng cản, Phi rụt tay lại. Phi với tay lấy bộ đồ ngủ hình con mèo đen rộng thùng thình và mặc nó, cái thở phào nhẹ nhõm của Nhi Hùng khiến Phi khá buồn. Nhưng đứa trẻ nào lại không giữ cho riêng mình những thứ quý giá? Nhi Hùng là một trong những đứa trẻ keo kiệt và ích kỷ như thế. Đô kéo Phi ra khỏi phòng Nhi Hùng và sập cửa. Ông ta muốn nói chuyện riêng với Nhi Hùng, đầu tiên là một cái thở hắt ra, ông ta bay vòng vòng quanh Nhi Hùng với cái khay sành vừa nhận lại. - Thế này nha, Phi không chịu mặc quần áo ướt, và chúng ta nên tiếp khách xa một cách tử tế. - Nhưng có thể cậu ấy sẽ làm hỏng quần áo của tôi. - Thời tiết của chúng ta đã làm hỏng quần áo của cậu ấy. Đô nghiêng mặt nhìn Nhi Hùng, và chắc chắn Nhi Hùng sẽ cảm thấy hối lỗi. Nhi Hùng suy nghĩ một chút rồi thì thầm vào tai Đô. - Cậu ta chỉ là một anh lính với cái quần đùi xám thùng thình mặc lót. Đô chẳng muốn nói gì nữa, lão hạ dần cái khay sành xuống nền nhà và lặng lẽ ra khỏi phòng Nhi Hùng. Phi không còn ở ngoài hành lang nữa, có lẽ thằng bé nghe thấy câu chuyện vừa xong và bỏ đi. Bộ đồ con mèo được gập gọn gàng trước cửa. Đô lao nhanh qua các hành lang để tìm kiếm Phi. Thật may là cậu bé đã về phòng, cậu vẫn chỉ mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, cái quần ấy có dây dải rút cho khỏi tụt. Lính mới đã nhận phòng, đó là một anh chàng to cao, còn ngượng nghịu với quân phục mới. - Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây, được chứ? - Được… Thưa hoàng tử. Phạp! Phạp! Phạp! Tiếng gõ cửa mạnh và vội vã kèm theo những lời vô cùng lủng củng của Đô. - Ta đã mang quần áo đến cho cậu rồi đây, Phi, ừ. - Ông cầm về đi, tôi không cần. Đáng ra ông ta không nên lười bước bộ và để cái khay sành lại cho Phi, như thế thì chẳng có chuyện ngoài mong đợi xảy đến. Đô có chìa khóa riêng của từng phòng. Ông ta chỉ cố tỏ ra lịch sự. Anh chàng lính mới không thể chiều theo Phi, cậu ta mở cửa cho Đô vào. Bộ đồ áo sơ mi trắng, quần yếm đen được đặt ngay ngắn trên giường của Phi. Đô không nói gì, chỉ lặng lặng cưỡi trên chiếc khay sành, ra cửa. Anh chàng lính trẻ đi ra phía cửa sổ, chẳng mấy bận tâm về chuyện đó, anh ta đắm đuối nhìn những áng mây bồng bềnh, sắc cam rực rỡ và mặt trời mê hoặc. Hoàng hôn thấp hơn lâu đài, những cơn mưa bắt đầu dứt. - Hoàng tử, mau nhìn xem, mặt trời lặn thật đẹp. Phi không muốn phá hỏng cảm xúc của anh bạn trẻ. Đó cũng là cảm xúc đẹp đẽ đầu tiên khi Phi mới nhập ngũ ba năm trước. Bầu trời quá đẹp! Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối đã tới, anh chàng lính trẻ chạy đi, đem theo tiếc nuối với hoàng hôn. Phi ngồi lên cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Cậu chẳng còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đi ăn tối, cậu thiếp ngủ trên bệ cửa sổ như một con mèo lười mới lớn. Tiếng cửa mở làm Phi thức giấc, mùi rượu nồng nặc trên người lính mới, Tĩnh. Có lẽ buổi giao lưu khá thành công, nhất là khi say, bọn trẻ sẽ dễ dàng nghịch những trò tinh ranh hơn với lính mới. - Anh đừng có cởi giày khi ngủ. - Đó có phải mệnh lệnh không, thưa hoàng tử. - Phải phải! Tất nhiên là mệnh lệnh. Anh lính trẻ cố lết ra phía Phi. Còn vụng về với tuổi mười tám (hoặc mười chín). Anh ta với tay ra cửa sổ và gió ùa vào, vậy đấy, đầu óc anh ta choáng váng, thân thể to kệch nhào ra khỏi khung cửa. - Không! - Phi hét lên, chộp lấy Tĩnh. Lôi được anh ta vào giường, Phi cạo dầu hỏa lên lưng và lên trán anh ta. Cho đến khi Phi ngủ gục bên giường. Mùi dầu nồng nặc khắp phòng đã dần tan ra, dạo chơi qua lối cửa sổ, bay cùng những đám mây… Gió rít, cánh cửa sổ va đập, tiếng sấm ngoài trời như đang gào thét. Phi tỉnh dậy, rệu rạo ra với mưa, chẳng vội đóng cửa sổ, cậu ngồi dựa vào bức tường ướt đẫm và lạnh lẽo, cứ thế tự hành xác mình. Chuyến phiêu lưu bị hoãn lại vì mưa lớn. Nhi Hùng nũng nịu đòi đi chơi, với cái thực tế như này. - Ngày nào chẳng có mưa, phụ vương. Đô kéo Nhi Hùng ra xa nhà vua, để bữa ăn trưa được trật tự. Phi ngồi trầm lặng ở một góc bàn, ăn hết khẩu phần của mình. - Phi, hẳn là con thích những món ăn? Hoàng hậu đến bên Phi, bà ấy thường dõi theo tất cả hoàng tử chuyện ăn uống, để biết các sở thích, sở ghét. Đức vua thì ngược lại, ngài quan tâm đến các cô công chúa nhiều hơn. Lượng khách thăm quan nán lại lâu đài khá đông, những anh lính phải dồn lại, nhường phòng cho khách nghỉ ngơi. Cơn mưa không dứt, chẳng ai về được. Trong phòng của nhà vua, Phi bị biến hóa sang hình hài khác, từ bức tranh nhà vua đưa cho Đô. - Đó là ta hồi nhỏ, Phi yêu dấu. Đức vua dẫn Phi vào một căn phòng bí mật, trong đó, hoàng hậu đang ngồi dệt vải, những sợi vải phát sáng đủ thứ màu sắc. - Hoàng hậu, sẽ không kịp đâu, ta vẫn còn giữ những bộ đồ cũ. Trước mắt Phi như là cả một thế giới thời trang diệu kỳ, hàng trăm bộ trang phục lớn nhỏ, tươi tắn. Chúng như đang nhảy múa, mời gọi Phi đến lấy. - Tiến đến và chọn lấy những bộ đồ mà con thích đi, Phi yêu dấu. Vàng ngọc lấp lánh khắp không gian, những cái vớ cũng được dệt tỉ mỉ, mềm mại. Phi lắc đầu, giường như cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng cuối cùng, cậu cũng tiến tới, chọn một bộ áo sơ mi, quần yếm, chúng khá giản dị nhưng bắt mắt. Ánh mắt Phi đắm đuối với với bộ lễ phục vàng cầu kỳ, sang trọng. Hoàng hậu sánh vai bên nhà vua, bước ra cửa, họ đi làm những công việc hàng ngày, để Phi và Đô lại trong căn phòng cấm. - Phi, thôi được rồi, chúng ta cần chuẩn bị thêm cho cuộc hành trình. Mưa ngớt hơn vào giữa trưa. Phi có một cái tên mới cũng ngay lúc giữa trưa, đó là Chanh. - Tại sao lại là Chanh kia chứ, Đô? - Tên hồi nhỏ của đức vua Thiên Hùng. - Nghe rất chán, tôi lấy tên Phi. - Thôi được rồi, đức vua mà nghe thấy, cậu sẽ bị cấm túc đấy. Ừ! Nghe đến hai từ “cấm túc” Phi, giờ là Chanh, im bặt. Đô đi dọc hành lang của tháp Tây, chuẩn bị đến phòng ăn hoàng gia. Mọi người đều ngạc nhiên khi gặp Chanh, nhất là người già, những người từng thấy đức vua Thiên Hùng hồi nhỏ. - Phải thế, phải thế, cậu phải từ chối lời mời cho chuyến phiêu lưu. - Đô thì thầm vào tai Chanh. Quả đúng như dự đoán, khi Chanh vừa ngồi xuống bàn ăn, dãy bàn của các hoàng tử, Nhi Hùng đã tiến tới và ngỏ lời kết bạn. - Một ngày mưa bão, thật chán phải không hoàng tử? - Đúng thế, chuyến thăm quan của tôi không được suôn sẻ cho lắm. - Chanh đáp. Thanh vào gọi Đô đi vì có chuyện gì đó khẩn cấp. Bình thường, là một quân nhân, Chanh sẽ lao đi như một tia nắng để kịp bất cứ chuyện gì hệ trọng hoặc cả việc không hệ trọng, nhưng bây giờ, cậu có một cái tên mới, thực hiện một vai trò mới. - Khi tạnh mưa, chúng mình có một chuyến phiêu lưu giải cứu công chúa. Nhi Hùng nói, giọng kể chuyện. Cậu thể hiện một cách sinh động nhất có thể, khá bắt tai và rất chân thành. - Thật tuyệt, tôi cũng từng có những chuyến phiêu lưu tương tự như thế. - Vậy chúng ta cùng đi chuyến này nhé! Có những hoàng tử và công chúa đi chung. Nhi Hùng biết cách chọn thời điểm để đưa ra lời đề nghị, nhưng thật tiếc là Chanh đã có kế hoạch từ chối từ trước. - Có lẽ tôi sẽ về xứ sở của mình sớm bởi lịch trình thăm quan mùa hè này không thú vị. Chanh từ tốn ăn uống, hoàng hậu luôn để mắt đến những hoàng tử và người đã tách Nhi Hùng sang ngồi ở một cái ghế khác, người để lại một món quà trên má Chanh làm Nhi Hùng đầy ghen tị. Thế rồi Nhi Hùng chỉ còn cố gắng nghĩ đến chuyện ăn thật nhanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD