3. Nhóm phiêu lưu rừng xanh

1916 Words
Ngoài trời, mây bắt đầu nhẹ và nhạt màu, bềnh bồng trải rộng mênh mông. Chẳng có hạt mưa nào rơi khỏi những đám mây. Khách thăm quan đổ về lâu đài nhiều hơn. Nhi Hùng lẽo đẽo theo Chanh, đến dãy phòng dành cho lính. Cậu ngạc nhiên, không thể tin rằng một hoàng tử cao quý lại có thể chấp nhận được điều này. - Cái gì? Hoàng tử ở chung với một anh lính dơ bẩn sao? Ẩm mốc và mưa thì luôn hắt vào cửa sổ. Ý tưởng của Nhi Hùng không tồi khi muốn kết thân với Chanh, cậu đề nghị với cái giọng gằn gộc. - Hoàng tử Chanh có thể đến phòng của tôi nghỉ ngơi. Đã đến lúc Chanh kết thân với Nhi Hùng, cậu nhận lời Nhi Hùng và điềm tĩnh đi theo Nhi Hùng nhanh nhẹn. - Hoàng tử chậm chạp, cậu tên là gì? - Ph… Chanh, là Chanh. Chỉ một chút thiếu bình tĩnh, cái tên “Phi” được thốt ra, nhưng bây giờ cậu tên là Chanh, không thể khác được. Có lẽ Đô nên niệm một câu thần chú nào đó để Chanh quên tên cũ đi. - Tôi là Nhi Hùng. - Giọng Nhi Hùng diễn cảm đầy nhịp điệu. Hai cậu bé vào căn phòng khô ráo và lộng lẫy của hoàng tử Nhi Hùng, Nhi Hùng nằm dài trên chiếc giường lớn, sang trọng, quý phái. - Chanh chậm chạp, cậu có thể ngủ cùng tôi. Chiếc giường rất rộng. Chanh cũng đặt tấm lưng nhỏ bé của mình lên giường. Lần đầu tiên cậu nằm lên chiếc giường long lanh những ánh sắc của vàng, khảm ngọc trên khung, những sợi vàng mỏng manh dệt thành tấm ga trải giường… Mọi thứ trở nên tươi vui trong đầu. - Sẽ đi chứ, hoàng tử Chanh? Ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng đầy van nài của Nhi Hùng khiến Chanh không thể từ chối. Nhưng Chanh đang đóng vai một hoàng tử kiêu kỳ và trầm lặng. Cậu lắc đầu rồi quay lưng về phía Nhi Hùng. Nhi Hùng không vì thế mà nản lòng, cậu cầm cái dây yếm quần giữa lưng Chanh và kéo căng, thả ra nghe tiếng “phựt”. - Chắc chắn Chanh sẽ thích, hoàng tử Chanh? Sự chọc ghẹo chẳng làm Chanh chịu cựa mình. Nhi Hùng cởi giày và gác chân lên người Chanh, tay cậu bịt mũi Chanh khiến cậu ấy phải há miệng ra thở. Chanh cũng không vừa, cậu chẳng cần quay đầu lại nhìn, cậu chỉ với tay về sau gáy đã túm được cái mũi thon dài của hoàng tử Nhi Hùng. Hai hoàng tử há miệng ra thở vì ngạt mũi, càng khó chịu lại càng tức và lúc tức thì các hoàng tử sẽ bóp chặt mũi đối phương hơn. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tới và giải quyết mọi chuyện. Không gian tĩnh lặng, những ngón tay dần dần buông ra, ai cũng có một giấc ngủ trưa ấm áp. Đỉnh tháp đông có một cái chuông. Chẳng mấy ai lên đó, chỉ có cái dây kéo chuông ở tầng kề dưới tháp mà thầy Chang hay kéo chuông vào bất cứ lúc nào. Nhiều lần Nhi Hùng muốn lên tháp chuông vì tò mò với những con dơi quỷ sống trên đó, nhưng chưa bao giờ Nhi Hùng dám thử. Công chúa Hồng Giang chừng mười sáu tuổi rồi, nàng lúc nào cũng ở trong phòng, thêu thùa, múa hát hoặc làm việc gì đó cùng với những chú phượng hoàng lửa. Đô đề nghị nàng diễn chung một vở kịch để cho lũ trẻ có một chuyến phiêu lưu đầy trách nhiệm. Giả vờ như nàng bị đàn dơi bắt đi. Đến chân tháp, nàng đỏng đảnh đổi ý. - Đô, ta không lên đó và thực hiện trò đùa ngớ ngẩn đâu. Nàng Hồng Giang nắm sợi dây chuông rồi lại buông ra, nàng đi loanh quanh dưới hành lang nhỏ hẹp, bộ váy quét vào bức tường đá xù xì, đầy bất cẩn, khá là ngu ngốc. - Ý tôi là công chúa hãy bay lên đây, ừ! Đô trong bộ dạng một con dơi khổng lồ bên cạnh cái chuông đồng. Dường như ông ta đã nhận ra rằng công chúa Hồng Giang không hề biết bay. Bộ dạng con dơi tan ra thành cái khay sành vuông, Đô lộn một vòng rồi tiếp đất với đôi giày thơm tho, cái khay bay xuống trước mặt nàng Hồng Giang. - Công chúa có thể bước lên cái khay và nó đưa công chúa lên. Nàng vén váy, định bước lên cái khay, nhưng rồi nàng bỏ về phòng dưới ánh mắt khó hiểu của Đô. Có lẽ Đô đã làm phiền đến giấc ngủ trưa của công chúa. Không phải vì thế mà Đô hết cách, ông ta lục lọi trong mấy cái rương vàng và tìm thấy một cái be sành cổ kính. - Để xem nào, ừ, chắc là mày phải làm được! Trong căn phòng bí mật, Đô lảm nhảm và biến cái be sành thành công chúa Hồng Giang thứ hai. Hình nộm chỉ biết chớp mắt và hét lên khi cần thiết. Đô gật đầu hài lòng và biến hình nộm trở lại là cái be sành. Trước hết, trợ lý Thanh sẽ lo phần việc về công chúa Hồng Giang, không cho nàng ra khỏi phòng và ngăn không cho ai đến gần nàng. Đô ngồi trên tháp chuông, ông biến cái be sành thành công chúa Hồng Giang khờ dại rồi biến mình thành con dơi khổng lồ, tiếng kêu của ông rùng rợn khiến mọi người rợn tóc gáy, ông kéo chuông để thu hút sự tập trung và hình nộm thì cứ hét toáng lên, không có mấy cảm xúc. Cả Chanh và Nhi Hùng đều chạy ra khuôn viên lâu đài, cùng mọi người dõi theo tháp chuông, lính cố gắng trấn tĩnh bản thân và còn phải trấn an những du khách, nhất là bọn trẻ con đang chạy toán loạn. Sau khi Đô thành công trong việc thu hút sự chú ý, ông ta quắp hình nộm công chúa Hồng Giang lên, bay quanh khuôn viên, sà thấp xuống phía Chanh và Nhi Hùng đang đứng nhìn. Lính giương cung nhưng không dám bắn. - Thế này nha, ta, ờ, ta sẽ… Ha ha! Đem công chúa về làm đồ chơi cho con gái ta. Ừ! Chanh nhận ra đó chỉ là hình nộm. Nhưng cậu không quên vai diễn của mình. Khi con quái vật đem công chúa đi mất hút vào những đám mây phía đông, Chanh lo lắng. - Ông ta đã bắt cóc công chúa đi rồi đấy! Nhi Hùng ngưng cười, khoác vai Chanh. - Chúng ta sẽ đi giải cứu công chúa chứ, hoàng tử Chanh! Đức vua triển khai một cuộc họp khẩn và phái cả một đoàn quân đi tìm kiếm dấu vết. Mãi đến cuối buổi họp, Đô mới lục tục đi tới, ông ta vẫn còn khoác cái be sành bên hông. Chỉ có Thanh và công chúa Hồng Giang là không tới. Nhi Hùng tập hợp thêm các hoàng tử và công chúa. Cuối cùng, trong đội có Nhi Hùng trưởng nhóm, hoàng tử Minh Dự bé bỏng, công chúa Bình Hiền thô kệch và Chanh còn đang lưỡng lự nửa muốn đi nửa không muốn đi. Nhi Hùng lại kéo dây yếm quần Chanh và hơi cáu. - Cuối cùng, hoàng tử Chanh có chịu đi không? - Có chắc là cứu được công chúa không? Hay là chúng ta cũng trở thành đồ chơi cho bọn quái vật con? Công chúa Bình Hiền lo lắng, hoàng tử Minh Dự cũng trong tâm trạng không khác cô công chúa thô kệch, Nhi Hùng thì vững chí hơn. Đột nhiên Nhi Hùng nghĩ ra Phi, cũng không hẳn là đột nhiên hay đột ngột gì, Đô đã cài lính vào đội phiêu lưu bé nhỏ, anh lính đó là Phi. Và chính xác hơn, Phi đã biến thành hoàng tử Chanh - Một vị khách đặc biệt đến từ xứ sở khác. - Còn Phi! - Nhi Hùng thông báo với mọi người rồi chạy đi. Cả đội chạy theo Nhi Hùng, Chanh vẫn thư thái và bị mọi người nhận xét là chậm chạp. - Phi, cậu có ở trong đó không? Phạp! Phạp! Phạp! Nhi Hùng gõ cửa, thô lỗ hệt như mọi lần. Trong căn phòng nhỏ thì chẳng có ai hết. - Hoàng tử Phi sống ở đây sao? Không thể nào. Công chúa Bình Hiền bĩu môi khinh bỉ, cô khoanh tay trước ngực, không đứng đối mặt với cái cánh cửa cũ mèm, ẩm mốc. Đôi mắt cô công chúa liếc xéo khiến khuôn mặt khá vênh váo. - Hai phòng khách đã bị một công chúa yêu quý dùng làm phòng để đồ, thưa bà chị đáng kính. Minh Dự cũng khoanh tay trước ngực và liếc xéo đôi mắt, nhưng cái liếc xéo ấy hướng về phía công chúa Bình Hiền. - Mọi người có thấy hoàng tử Phi không? Chanh giả vờ hỏi sau khi bắt kịp bọn trẻ. Nhi Hùng vẫn tiếp tục đập cửa và gào lên. - Phi, hoàng tử Phi, cậu có ở trong đó không? Phạp! Pháp! Phạp! Hình như chẳng có ai thật, Minh Dự tìm một cái kẽ nứt của cánh cửa gỗ rêu mốc, cậu nhòm vào, chỉ là một căn phòng trống trơn, bắt đầu khô ráo. Mọi người bảo nhau rằng đã hết thời gian để chờ đợi hoàng tử Phi. Cần chuẩn bị đi cho sớm. Phi bị bỏ lại, điều đó là đương nhiên, vì chẳng còn Phi nào cả, chỉ có Chanh thư thái. Mọi người hẹn nhau ở cổng Bắc của lâu đài thay vì thẳng đường từ cổng Đông. Phương đông có một gia đình nhà dơi, nó được đánh bằng một dấu x đỏ trên tấm bản đồ Nhi Hùng cầm. Chanh đến sớm, vì cậu chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Công chúa Bình Hiền đến sau cùng vì cô đem theo những hai ba lô đeo vai, túi nhỏ bên sườn và cái mũ rộng vành trên đầu. - Thật ngại quá, hoàng tử Chanh! - Công chúa cố tỏ ra mình trông thật đáng thương và cần giúp đỡ. - Ngài có thể khoác giùm tôi một ba lô không! Ngài thấy đấy. Thật thất vọng, Nhi Hùng và Minh Dự không dám nhìn biểu hiện sắc mặt của Chanh. Hai cậu bé tỏ rõ sự e sợ. - Tôi nói gì sai sao? - Công chúa Bình Hiền ngu ngơ hỏi. Có khi cô chẳng biết mình đã sai chuyện gì thật. Trong khi Chanh đã cầm cái ba lô màu hồng. - Cậu không giận công chúa thô lỗ sao? - Nhi Hùng thắc mắc. - Không, chúng ta là một nhóm kia mà. Chanh đứng cạnh công chúa Bình Hiền, cậu cười ngô nghê, gãi đầu gãi tai bởi cái ba lô màu hồng trên vai. Nhi Hùng thở phào và cảm thấy nhẹ nhõm hơn còn Minh Dự thì ngược lại, cậu thở hắt ra mới cảm thấy ổn hơn. Hai hoàng tử đã rất sốc vì chuyện này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD