Sáng sớm Lam Tinh bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Cô mở mắt ra nhìn khắp xung quanh cũng không thấy ai khác ngoài chính bản thân mình. Cô nhớ lại chuyện tối qua rồi đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình. Bởi vì đi dạo trung tâm khá nhiều về lại tốn nhiều thời gian chơi trò 'mèo vờn chuột' với Cảnh Ngạn cho nên cô khá mệt mỏi. Sau khi kêu anh ta xuống nhà lấy bao cao su, cô lại không chờ được đến lúc anh quay lại tiếp tục mà đã ngủ quên mất. Anh ta lại kém cỏi đến mức chẳng dám tiếp tục khi cô đã ngủ. Thật sự cô cũng không biết có nên dành lời khen tặng cho anh ta là người đàn ông tốt nhất quả đất hay là ngốc nhất thế giới đây. Cô mở cửa đi ra bên ngoài. Cứ nghĩ anh ta đã quay về bệnh viện chăm sóc mẹ anh ta. Nào ngờ vừa bước đến phòng khách cô đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp phá