Cảnh Ngạn hoảng hốt chạy đến bên cạnh Lam Tinh. Mặc cho cô luôn miệng kêu anh tìm chỗ nấp. Nhìn bàn tay ôm bụng của cô có dòng máu đỏ chảy ra anh nhíu mày. Lo lắng và sợ hãi. "Không chết được. Mau tìm chỗ nấp đi. Mặc kệ tôi." Lam Tinh gương mặt tái nhợt nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Cô không biết đám người kia còn dám nổ súng nữa không? Cho nên cô tuyệt đối vẫn phải đề phòng. Nam chủ không thể chết, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta chết rồi mọi cố gắng đến thời điểm này phải làm sao? [Lam Tinh, cô tìm cách nhanh chóng rời khỏi đây đi. Có một đám người tay cầm vũ khí đang đi đến. Hình như bọn chúng tìm nam chủ.] Tiểu Nhị lên tiếng nhắc nhở Lam Tinh. Nếu đám người sắp đến mới tìm nam chủ vậy thì tên lính bắn tỉa kia không có khả năng nhắm vào Cảnh Ngạn. Người họ muốn giết đích t