Chương 19

2480 Words
An Tú liền nói với Hoàng Duy Khải, kẻo anh lại quên thì cô An Tú lại khổ, nên có căn dặn anh thật là kỹ thêm 1 lần nữa cho chắc. " 2 ngày sau tôi sẽ tới bệnh viện rước anh qua nhà tôi với tư cách là con rể và là chồng của tôi, anh hãy nhớ đấy đừng có quên. Hôm đó rất là quan trọng, những cái gì anh nên nói và không nên nói tôi đã nhắn cho anh hết rồi đấy, anh là anh canh chừng cái bà dì ghẻ của tôi là được, anh không cần nhường nhịn, không có ai cứ việc đánh úp sọt bà ta luôn, ai thấy hay quách bảo cứ việc bảo với tôi, tôi bảo kê cho anh." Anh cười, không biết cười theo cô nói hay cười cảm thấy lời cô nói có 1 chút hài cười trong đó. Anh hiểu ý của cô nói chứ, chứ đâu có giỡn. " Được, tôi hiểu ý của cô nói rồi. Có gì thì tôi báo với cô." " Vậy thì tốt." Trưa hôm đó, tôi và bác sĩ Duy Khải đi đăng ký kết hôn. Dặn dò vài đôi lời thì Duy Khải đưa tôi về. Cuối cùng, tôi cũng đã là vợ của người ta, không còn độc thân gì cả. Đời tôi chuẩn bị giam cầm trong 1 năm, chưa biết sóng gió thế nào? Tôi rất có linh cảm 1 năm của tôi không thể thuận buồm xuôi gió được, phải có giông bão mà không biết là cấp độ mấy mà thôi. Tối đến, tôi có hẹn ăn cơm với Thư và Hạnh ở nhà hàng HI. Tôi mặc đầm 2 dây để gặp 2 người họ, phải nói cuộc đời độc thân của tôi đã và đang thật sự kết thúc thật rồi, đó là sự thật. Hạnh trêu ghẹo đầy ngấu nghiến, vừa bước tới cánh cửa thôi đã nghe tiếng  cười đùa của nó rồi, đúng thật là cái gì cũng trêu ghẹo tôi cũng được cả. Hạnh cười tươi nhìn tôi, khuôn mặt của nó đầy sự thanh tao và bí hiểm và cái nhếch miệng cười làm tôi biết câu nó nói là gì rồi. " Gái đã có chồng rồi đây! Sao nào, đãi 2 tụi mình tiệc độc thân hay cái gì đây, á...á...á...á...á..á..chu choa...chu choa mạ ơi, mặc áo 2 dây sexy quyến rũ đồ, sao đồ này tiễn cái độc thân như cái hôm đi tiệc độc thân của cái Thư à." Tôi thở dài thườn thượt và nhấp một ngụm champagne cho tỉnh táo lại mọi chuyện.Tôi nghĩ mặc đồ hở bạo 1 tí cũng có thể là lần cuối, và cũng có thể ăn chung vui vẻ với 2 tụi nó mà, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy. Tôi cũng không biết xử lý như thế nào nữa, nhìn hai đứa bạn tôi ai cũng lo lắng cho tôi cả cả 2 tụi nó vui mừng khi tôi có chồng, đáng lẽ phải không chứ, đúng là có 2 đứa bạn cũng thật là đáng đích. Thư lúc này cũng phải lên tiếng, tôi thấy nó cười tươi như hoa lúc tôi bước vào đây. " Tú phải cảm ơn hoa cưới mình đây, không có nó làm sao cậu và bác sĩ Hoàng Duy Khải gặp nhau và lấy nhau được chứ nhỉ? Mình nói đúng không?" Tôi mừng rỡ, tôi phải cảm ơn 2 tụi nó mới đúng chứ. Cái Hạnh nói rất đúng, thời gian của tơi chạy rất cấp bách, tìm trai bao chắc gì thành công, chỉ có anh ta có thể cứu mạng của tôi mà thôi, đúng, Hạnh nói rất chính xác, bắt buộc tôi phải thử sẽ mới biết được. Thư cũng nói ra nói vào, để cho tôi có suy nghĩ đúng đắn về vấn đề chuyện này, tôi thì không thể có cách giải quyết mà anh ta thì lại rất phù hợp. Nếu không cần sự giúp đỡ 2 tụi nó cho lời khuyên chắc gì tôi đã tán gục bác sĩ Hoàng Duy Khải được chứ, tôi nên cảm ơn 2 tụi nó rất nhiều, phải nói là rất nhiều nữa kìa. An Tú lại suy nghĩ đăm chiêu tiếp , sự lo lắng của hai tụi nó khiến cho An Tú xúc động, ngoài ba cô ấy ra thì còn có Thư, và có Hạnh kề bên, luôn luôn ủng hộ An Tú tôi đây đầy sự vững vàng và vững chắc. Hiểu được cảm xúc của hai tụi nó, tôi cũng không biết là vui hay là buồn nữa. Cảm xúc tôi trôi dạt dào đi rất nhiều, đặc biệt khi có hai người bạn thân yêu của tơi luôn sát cánh cùng. " Mình đến mời 2 cậu ăn đây, để nói lời cảm ơn. Hai cậu kêu đồ ăn chưa? Có champagne rồi đây, mình vừa uống nên rất là ngon, thật là tuyệt biết bao." Thư nói với giọng vui vẻ: " Rồi. 3 phần bò bít  tết đều chín vừa và 3 ly rượu vang đỏ." " Đồ ăn và đồ uống đến rồi đây, wow, thức ăn rất là ngon." Thư có 1 sự bất an nhẹ: " Mà cậu lấy bác sĩ Khải làm chồng thật hả? Chắc chắn chưa?" Hạnh lại tiếp tục trêu ghẹo An Tú: " Trời ơi, vòng eo của cậu nhỏ thế, mặc đồ quyến rũ và sexy thấy rõ nhiều đường cong luôn, trời ơi, đẹp quá đi." Tôi đỏ mặt vì những lời Hạnh nói, càng đỏ lên thì càng ngại quá đi thôi. Tôi đã sợ e ngại rồi, thật là e ngại quá đi Thư lại nói, dường như có chút lo lắng " An Tú, cậu suy nghĩ kỹ chưa. Mình đang hỏi cậu đấy." Hạnh huýt tay Thư cười đùa vui vẻ: " Nó đương nhiên chắc chắn rồi, vừa gặp đã yêu. Đâu ai như nó, gặp chưa đến 10 lần mà bắt người ta đi đăng ký kết hôn, làm mất trai tráng người ta. An Tú đấy à, nó làm đều có sự chắc chắn cả rồi đấy, cậu hãy tin An Tú đi." Anh Tú lại uống 1 ngụm champagne, An Tú từ từ nói chuyện với 2 tụi nó, An Tú hiểu 2 tụi nó đang và rất đang lo lắng cho tôi, tôi rất là cảm kích khi có 2 người bạn thân này. Tôi dần dần chậm rãi lên tiếng: " Mình làm hợp đồng, 1 năm và sau đó sẽ trả lại tự do cho anh ta, lúc đó mình sẽ mang tiếng là 1 đời chồng, còn anh ấy mình có 1 chút áy náy trong lòng khi cũng mang tiếng 1 đời vợ. Nói ra, người mất mát nhiều nhất là anh ấy, chứ không phải là mình, do mình muốn thắng bà ta mà mình và anh ấy đã đánh đổi, mình cũng có chút tiếc nuối và không muốn bà ta thắng mình, các cậu cũng đã hiểu ý mình nói mà, đúng không? Đổi  lại…đổi lại...đổi lại… Hạnh hỏi, thấy tôi ấp a ấp úng nên căng thẳng và hồi hộp: " Đổi cái gì? Cậu mau nói đi, làm mình hồi hộp và muốn rớt tim ra ngoài đây này." Tôi thở dài, lấy 1 hơi rồi thở tiếp tục: " Mình phải đáp ứng điều kiện 3 thứ thứ từ anh ta, còn không anh ấy sẽ không chịu gật đầu đồng ý gả cho mình." Hạng và Thư nói và có sự suy nghĩ trước đó: "  3 thứ,...nhà, xe hay đất đai,..." Tôi lắc đầu ngao ngán, thở dài nghe 2 tụi nó nói và kể, sao mà hơi mắc cười với 2 tụi nó quá đi thôi. " Điều kiện là 3 thứ, mà mình cũng không biết 3 thứ gì cả ấy chứ, mình có hỏi mà anh ấy chưa có suy nghĩ ra cả, nên mình thôi luôn. Dù sao, anh ấy đã giúp mình đã đồng ý, miễn sao làm chồng mình là được, anh ấy cần thứ gì thì mình cũng hơi mặc kệ." Thư hỏi An Tú, có chút sự lo lắng bên trong, không biết nói thế nào nữa. "Anh ta không đòi tiền cậu sao" Tôi lắc đầu: " Không? Anh ta không cần tiền." Hạnh hỏi, có 1 chút khó hiểu trong đó, không biết nói thế nào nữa? Hạng không biết là nên vui hay là nên buồn cho cô bạn An Tú của mình đây. " Điều kiện là 3 thứ gì tại sao anh ta không nói, mình có 1 chút khó hiểu." An Tú trả lời thay cho sự chất vấn của Hạnh. "Anh ta bảo là chưa suy nghĩ, chỉ nói 3 thứ thôi. Có suy nghĩ thì sẽ nói với mình, là vậy đó." Thư tò mò nói thẳng, chắc xó lẽ là do suy nghĩ nhiều quá cũng nên: " Có khi nào anh ta muốn cơ thể cậu không? " Thư nói câu đó xong thì tôi bị sặc trong khi tôi đang uống ly rượu vang đỏ mà nó nói câu đó: "Cậu nghĩ sao mà nói như thế, anh ấy không có thèm ăn thịt đâu. Anh ấy cũng có học thức chứ bộ, là bác sĩ mà." Hạnh nói có như không có: " Chưa biết đâu à nha, nhỡ hôm đó vui quá ăn luôn thì sao nhỉ? Đâu ai biết trước được đâu." " Anh ta mà muốn là mình sẽ chém chết anh ta." Tôi biết ngay mà, sự nguy hiểm đã tràn trề tấn công vào, không biết tấn công lúc nào cho hợp lý đây. Mùi nguy hiểm đã trở nên nồng nặc lan tỏa cả phòng trà. " Để rồi xem, ai sẽ rơi ai trước đây." Anh ta mà đòi 3 thứ từ tôi cái gì cũng được, ngoại trừ cơ thể ra. Muốn gì, làm gì tôi chấp nhận. Miễn sau cuộc hôn nhân này sau 1 năm tôi với Khải sẽ là bạn, đừng hơn thế nữa. Vì tôi không tin vào tình yêu? Là như thế đấy. Căn phòng giờ đó tới òm, chỉ có 1 mình tôi thôi, không biết sao nước mắt của tôi tự tuôn ra đấy chứ, khó nói thành lời lắm đấy. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tuôn rất nhiều, nhiều lắm. Ban ngày tôi vui vẻ bao nhiêu thì ban đêm tôi lại bật khóc bấy nhiêu, nước mắt tràn ra khoé mắt, chảy từ từ xuống chưa ai lau dùm cả, chỉ có một mình tôi ngồi đây lau, là lau đi giọt nước mắt đã lắng đọng chứa theo nhiều sự cô đơn lẻ bóng, sẽ chẳng ai hiểu được điều đó cả, sẽ chẳng một ai hiểu về tôi dù chỉ là một chút xíu giọt nước mắt li ti đang nhỏ xuống thấm lệ dần dần. Giọt nước mắt có thể rơi, tôi chỉ cho phép rơi 1 lần này nữa, chưa 1 ai hiểu nhiều hơn tơi cả, mà là chưa từng. Đêm nay, hãy cho tôi thêm 1 sự yếu đuối, yếu đuối 1 lần này, tôi thật sự sẽ buông xuôi, buông rất nhiều. Hành trình hôn nhân của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, có lẽ sóng gió sẽ có theo, hôm nhân là phải có sóng gió. Tôi hy vọng có cái kết viên mãn thật đẹp cho cả 2. Cứ cho vậy đi. Một ngày thật là mệt mỏi đối với tôi, đã bực càng bực tức hơn nữa. Những cái đau, cái mệt luôn bám vào tôi và ăn sâu vào trong đó, nó chỉ khoét sâu thêm hơn nữa. Tôi mệt mỏi rồi, hiện tại lúc này tôi rất là yếu đuối rất cần một người tâm sự ở bên tôi, thật sự rất cần, rất cần thiết đối với tôi. Thôi thì tôi cứ để tự nhiên, chỉ là tôi sẽ cô đơn ít lại 1 chút thôi, sẽ ít lại. Nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không có hứng thú việc lập gia đình, chỉ là hẹn hò cho có lệ thôi, tôi vẫn còn sợ hôn nhân. Hôn nhân sẽ thay đổi rất là nhiều thứ, thời gian, sức khoẻ, mất đi sự tự do,... Rất là nhiều thứ. Cái gì mà tìm trai mà tìm trai bao hàng real hay cao cấp gì chứ. Tôi vẫn lên f*******: hội những người độc thân cần vợ, còn tôi cần chồng. Tôi tìm và suy nghĩ rất nhiều, tôi suy nghĩ thế này, chắc chắn trong đo sẽ có trai bao nhưng khổ nổi hàng nào là hàng chính hãng real, hàng nào là hàng nhái face, tem có bóc vỏ hay chưa bóc vỏ, đó là một ẩn số rất lớn trong lòng tôi. Tìm là một chuyện, gặp và nhắn tin là một chuyện khác rất khó nằm trong suy đoán của tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng nên tìm cách giải quyết phù hợp cho vấn đề này, nói thật rất cần thiết. Thời gian mà cứ trôi đi ngày nào mà tôi chưa giải quyết ra vấn đề thì ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên giấc trên một chiếc giường. Để tôi nhớ lại xem, tôi tìm rất là nhiều trang, tìm nhiều lắm mà không đáp ứng cái nào cả, tìm rất nhiều luôn, tất cả hình ảnh tôi cũng có mở đấy chứ, cảm thấy không phù hợp tiêu chí của tôi, với lại lo sợ bà Liên tra ra tin tức thì không hay, mà tìm trai bao thì lúc đầu có nghĩ ra trong đầu nhưng giờ hết rồi, cái đó là để từ từ tính, không thể náo loạn như thế được. Tôi thà đi chậm mà chắc chắn từng bước đợ hơn là đi nhanh mà trật hết quy trình. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tôi phải thuận theo tự nhiên thôi. Ví dụ như hoa cưới của Thư đã trao qua cho tôi nhưng trớ trêu đưa đẩy đưa bác sĩ Duy Khải vào cùng, chắc có lẽ ông trời sắp đặt cũng nên, nên muốn giúp tôi, ông trời giúp thì tôi nhận lấy ngay, không dám chậm trễ, dù đi chậm từng bước nhưng có sự vững vàng trong đó. Thật là cảm ơn ông trời nhiều Bây giờ thì tôi đã hết rời, không có tìm trên face gì cả, mà tìm ngoài đời, anh ấy là bác sĩ, là bác sĩ sẽ cứu chữa cho mọi người. Dù sao, tôi cũng nợ anh ấy một ân huệ rất lớn, đó là suy nghĩ trong tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD