Lãnh Phong Thần: "..." Vẻ mặt này là đang cười trên nỗi đau của người khác đây mà! Hai người ở trong phòng trò chuyện một lúc, thì cánh cửa mở ra. Hứa Khải Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai tên bạn thân, đuôi lông mày nhếch lên. "Chậc, sao hai người lại có mặt đông đủ trong phòng tôi thế này. Rảnh rỗi quá chăng!" Dứt lời, Hứa Khải Lân nhận được hai đôi mắt lườm nguýt. Anh ta sờ sờ mũi, coi như không nhìn thấy đi đến bên bàn làm việc tháo khẩu trang để sang một bên. "Tình hình cô gái kia thế nào rồi?" Hứa Khải Lâm khóa trái cửa phòng làm việc, đi đến bên ghế sô pha ngồi. "Cậu biết thân phận của cô ấy sao?" Hàn Minh Triết và Lãnh Phong Thần trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó anh chậm rãi nói. "Cô ấy là người của Cao Lãng." Hứa Khải Lâm sửng sốt. Cao Lãng? Anh ta chẳng