Đứa ngốc cũng có thể hiểu hàm ý của anh, huống chi Cố Lam Như lại là người thông minh. Gương mặt cô ửng hồng. Cô không nhịn được mắng anh. "Lãnh Dịch Hàn, ban ngày ban mặt anh nói ra mấy lời lưu manh đó không biết ngại hả?" Người đàn ông điềm nhiên nói. "Chỉ có tôi và em, sao phải ngại." Cố Lam Như bị mấy câu nói lưu manh của anh làm cho nghẹn họng. Cô hậm hực trừng mắt lườm anh. "Da mặt anh dát vàng à, dày thật đấy." "Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn em." Cố Lam Như cảm thấy càng cãi càng sai. Nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện, không biết sẽ bay bổng trôi xa tận đâu nữa. Cô dứt khoát nhắm mắt vờ ngủ, không thèm tiếp chuyện anh. Một lúc sau, xe dừng trước bệnh viện. Hai người xuống xe, vào trong bệnh viện. Vào trong thang máy, Cố Lam Như muốn ấn số tầng. Phò