Mỗi bước đi từng bước từng bước đều mang theo khí thế áp đảo toàn bộ những người trong căn nhà, hơi thở tản ra lạnh lẽo, khuôn mặt u ám, sát khí khắp người anh bắn ra tứ phía khiến cho những người trong này có vài phần e dè, lo sợ. Tất cả bọn họ đều ngây ra, Kiều Nguyệt Chi cũng không ngoại lệ. Dưới ánh đèn sáng, cô dần nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Mảnh thủy tinh trên tay vô thức thả lỏng, rơi xuống mặt đất. Cô đang mơ sao? Người đàn ông nói đi công tác hai tuần mới về hiện tại đang ở trong căn nhà hoang này. Có phải cô đang mơ không? Chẳng lẽ là do cô tự tổn thương mình nên sắp chết rồi, trước khi chết ông trời ưu ái cho cô một lần à. Mắt Cố Lam Như chớp liên tục, dù có nhòe hết mắt cô vẫn nhìn rõ được khuôn mặt kiên nghị của anh. Mặc kệ đi! Lý trí của Cố Lam Nh