Cố Lam Như híp mắt, cô dí mạnh thủy tinh vào cần cổ trắng nõn như thiên nga của mình. Cất tiếng cười khẩy: "Kiều Nguyệt Chi, tôi đâu phải loại phụ nữ lăng loàn thích ngủ bừa bãi như cô." "Cố Lam Như, cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi xem cô có thể chịu được đến mức nào. Không chừng mấy phút nữa lại tự động cởi hết quần áo dâng lên miệng bọn đàn ông này…" Nói rồi quét mắt cho mấy tên đàn ông bước đến gần. "Kiều Nguyệt Chi, cô đừng ép tôi." Cố Lam Như lùi bước chân ra mãi sau, lưng bị va đập vào tường. Nhìn bước chân họ đến gần, cô cứa một phát vào cổ mình. Dòng chất lỏng màu đỏ thấm vào mảnh thủy tinh. Hành động tự tổn thương mình này khiến cho Cố Lam Như tỉnh táo hơn một chút, cô đè nén cơn khó chịu đến phát điên ở trong người, răng cắn mạnh vào lưỡi, cô chỉ biết mình cần phải giữ tỉnh