Cố Lam Như ngồi cách người đàn ông một khoảng cách, dựa người ra sau giường, ánh mắt ngây ra còn đang nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, bỗng nhiên một chất giọng trầm khàn quen thuộc cất lên từ vị trí bên cạnh. Cố Lam Như sửng sốt quay đầu sang, chỉ thấy người đàn ông biếng nhác gác tay lên đầu nằm trên giường, đôi mắt cười như không cười, phiếm môi mỏng hé mở, mi mắt nhướng lên. Vô tình ánh mắt Cố Lam Như lại rơi trước ngực người đàn ông. Đêm qua, cô đã nôn tất cả những gì ăn lên người đàn ông này!!! Xấu hổ chết mất thôi. Sao cô lại có thể làm ra cái chuyện mất mặt thế này trước mặt anh chồng cơ chứ!!! Điên mất! Lãnh Phong Thần dường như rất thưởng thức gương mặt bối rối né tránh ánh mắt mình của Cố Lam Như. Phiếm môi mỏng nhếch lên. "Sao thế? Sợ tôi đến mức không dám nhìn nữa