Lãnh Phong Thần nghe thấy cô gọi, bỏ tờ báo sang bên cạnh, quay sang nhìn cô. "Oh, dậy sớm hơn tôi tưởng." Cố Lam Như: "..." "Tôi muốn về nhà mình một thời gian." Lãnh Phong Thần sửng sốt. "Lý do." "Tôi không yên tâm để mẹ ở nhà một mình." "Vậy thì thuê giúp việc." Cố Lam Như lắc đầu: "Tôi muốn tự chăm sóc mẹ." Lãnh Phong Thần nhìn cô, bỗng hai mắt lạnh đi. "Cố Lam Như, cô định lấy lý do về nhà mẹ đẻ để trốn tôi?" Cố Lam Như nhíu mày đẹp: "Anh nghĩ xa quá rồi. Chỉ đơn giản là tôi nhớ mẹ thôi." "Ngày nào cô cũng về nhà mẹ cô, vậy mà vẫn nhớ tha thiết nhỉ? Chậc, cô thật là một người con có hiếu." Cố Lam Như nghe thấy lời mỉa mai của anh, không khỏi chau mày. "Anh không đồng ý thì thôi, không cần dùng giọng điệu đó với tôi." Nói rồi, cô đứng dậy quay người đi lên tầng.