“Bạn bè”

2411 Words
Khi tan học trở về, đám người kia đã tụ tập đông đủ đợi cô trước cổng trường, đương nhiên không thiếu đi nhân tố quan trọng - Vũ Thu Mai.  Hoàng An không hề sợ hãi đám chó con ngu ngốc này, cô thản nhiên bước lại gần Vương Thanh Tuyền, cất giọng giễu cợt: “Kỉ cương của trường dạo này lỏng lẻo quá nhỉ, loại chó mèo hoang lúc nào cũng có thể nghênh ngang cắn càn sủa bậy được.”  “Vi Hoàng An! Mày đừng có mà kiêu ngạo, đợi tao cho mày một trận rồi mày có dám giở cái giọng đấy ra không!” - Vương Thanh Tuyền vốn chỉ là cái đuôi hay đi theo xu nịnh Vũ Thu Mai để được Đinh Khải Huân chú ý. Về phương diện nào đó, hai người “bạn thân” này chẳng khác nào kẻ thù không đội trời chung.  “Mấy người có mù hay không mà dám la lối ngay trước camera của trường thế? Chú hai của tôi là phó chủ nhiệm hội đồng quản trị của trường, nếu như chú tôi biết tôi bị đánh ngay trước camera, ai sẽ là người thiệt hơn đây?”  “Mày có giỏi thì đi gọi chú mày ra đây, xem chú mày làm gì được Khải Huân?” - Vương Thanh Tuyền càng nói càng cao giọng, dường như đã xem Đinh Khải Huân là lá chắn hộ vệ của cô ta từ lâu. Vũ Thu Mai nghe vậy đương nhiên sẽ vô cùng khó chịu.  Chia rẽ nội bộ, đây không phải sở trường chọc ngoáy của cô sao?  “Trước giờ tôi vì Đinh Khải Huân mới không báo cáo lên hội đồng ban giám hiệu  nhà trường, giờ cậu ta chẳng là cái thá gì với tôi, mấy người nghĩ tôi có dám cho cậu ta nghỉ học liền một tuần để suy ngẫm về tội bạo lực học đường không?”  Nhắc đến Đinh Khải Huân, đương nhiên Vũ Thu Mai sẽ chạy ra bảo vệ.  “An, mấy chuyện làm cậu không vui chỉ là trò đùa nhất thời của tụi mình thôi, không liên quan tới Huân đâu, cậu đừng liên lụy đến Huân.”  “Ý của cậu là, tất cả đều do Vương Thanh Tuyền làm, vậy nên Vương Thanh Tuyền sẽ gánh hết tội, không liên quan đến cậu, cũng không liên quan đến Đinh Khải Huân, đúng không?”  Vương Thanh Tuyền nghĩ đến tình cảnh một mình chịu phạt thì tức giận không thôi, lập tức quay sang truy hỏi Vũ Thu Mai: “Mai, sao cậu có thể đối xử với tớ thế chứ, tớ là bạn thân cậu mà.”  “Tớ...”  Vũ Thu Mai không dám gật đầu đồng tình, nhưng càng không dám phản đối. Nếu cô ta đồng ý với Vương Thanh Tuyền, vậy cả cô ta và Đinh Khải Huân đều không trốn được tội, nhưng nếu lắc đầu, vậy thì Vương Thanh Tuyền sẽ không còn là tay sai trung thành của cô ta nữa.  So với lợi ích của bản thân và cả Đinh Khải Huân, cô ta đương nhiên sẽ lựa chọn vứt bỏ Vương Thanh Tuyền. Chỉ là hiện giờ cô “bạn thân” này vẫn còn giá trị lợi dụng, Vũ Thu Mai sẽ không lật mặt ngay lúc này.  “Hoàng An à, mọi người đều là bạn với nhau, Thanh Tuyền cũng chỉ đùa một chút thôi, cậu không để ý đúng không?”  “Đùa? Vậy sáng mai tôi dẫn người ném bàn học của cậu qua cửa sổ, xé nát hết sách vở cậu, gọi cậu là cái loại nhà nghèo ngu dốt, tạt nước lên người cậu rồi đánh cậu thì chắc cậu cũng không để ý đâu nhỉ? Đùa vui mà.”  Cô càng nói càng không hiểu tại sao Vi Hoàng An lại có thể chịu đựng ở lại cái nơi mục ruỗng thối nát này nữa. Uất ức lại càng dâng lên trong lòng, lúc cô tỉnh người đã phát hiện khuôn mặt mình đẫm nước mắt từ lúc nào không hay.  Cô khóc, không hẳn là cô, là Vi Hoàng An khóc.  “Chuyện gì nữa?”  Xuất hiện đúng nơi đúng lúc, chỉ có thể là Đinh Khải Huân.  Anh đi từ trong trường bước ra, ngày một tiến gần đến phía sau lưng cô.  Trong khoảnh khắc ấy, Đinh Khải Huân nhìn thấy đôi vai cô yếu ớt run lên.  Cô gạt vội giọt nước mắt còn lăn trên má, sốc lại tinh thần, chuẩn bị đương đầu với anh.  Nào ngờ Đinh Khải Huân không hề trách móc cô, anh vượt qua đám người hung hãn, lạnh nhạt xua tay: “Giải tán hết đi, tôi không thích ồn ào.”  Một câu này của Đinh Khải Huân, đương nhiên đám người Vương Thanh Tuyền không dám trái lời.  Vũ Thu Mai không đi cùng đám “bạn thân” của mình mà nũng nịu chạy theo khoác tay Đinh Khải Huân.  Ngược lại, Đinh Khải Huân vậy mà đẩy tay Vũ Thu Mai ra, giọng nói có chút xa cách: “Mình đã dặn cậu là đừng khoác tay hay thân mật với mình.”  “Hì, có sao đâu, mình hay khoác tay mọi người mà.” - Vũ Thu Mai ngốc nghếch mỉm cười rồi rút tay lại, nhẹ nhàng đi bên cạnh Đinh Khải Huân. Bầu không khí ngày càng trầm lặng, Vũ Thu Mai mở lời hỏi: “Phải rồi, có bài toán mình giải không được, cậu giảng cho mình nhé?” “Nay mình hơi mệt, cậu tìm người khác đi.” - Đinh Khải Huân lịch sự từ chối rồi sải bước về tiểu khu, Vũ Thu Mai không thể đi theo đành ủ rũ quay trở lại kí túc xá.  Cuối cùng chỉ còn lại một mình Vi Hoàng An ngơ ngác đứng giữa sân trường. Cô không ngờ đến chính là Đinh Khải Huân lại giải vây cho cô.  Vì anh thấy cô đáng thương sao?  Không thể có khả năng đó, bởi Đinh Khải Huân chính là tên đại ca của đám người bắt nạt cô. Có lẽ do anh thực sự ghét ồn ào, chỉ vậy mà thôi.  Vi Hoàng An đơn giản kết luận rồi nhanh chóng trở về nhà.  _____ 8h30 phút tối, một cậu nam sinh trẻ tuổi hối hả chạy vào kí túc xá gọi Vương Thanh Tuyền: “Ê Tuyền! Anh Huân gọi mày ra cổng trường kìa.”  “Huân gọi tao? Mày có nhầm không?” - Ngay cả Vũ Thu Mai cũng chưa từng được gặp riêng với Đinh Khải Huân, đương nhiên trong lòng Vương Thanh Tuyền vô cùng đắc ý, xem ra Đinh Khải Huân sớm đã chán mấy giọt nước mắt yếu đuối của Vũ Thu Mai rồi.  “Tao nhầm thế nào được, mày không đi thì thôi.”  “Đi! Được nhiên là đi chứ, chờ tao trang điểm tí đã.”  “Anh Huân ghét đợi lâu lắm, đi nhanh lên.”  Vương Thanh Tuyền cuống cuồng lục lọi tìm mấy bộ váy trong tủ, thế nhưng trước giờ quần áo của cô ta đều là loại áo da quần bò, cuối cùng Vương Thanh Tuyền đành phải lấy váy của Vũ Thu Mai ra mặc.  Trang điểm đánh phấn đều không kịp nữa, Vương Thanh Tuyền cũng chỉ đành tô son rồi chạy vội ra cổng trường.  Vương Thanh Tuyền vừa đi khỏi, cũng là lúc Vũ Thu Mai quay trở lại kí túc xá.  Vũ Thu Mai mỉm cười rạng rỡ chào tạm biệt cậu bạn lớp trưởng. Vậy mà chưa đến một giây sau, khi cô ta quay mặt đi, gương mặt Vũ Thu Mai lộ rõ vẻ khinh bỉ.  Nếu không phải vì mãi vẫn chưa tiến xa hơn hai chữ “bạn bè” với Đinh Khải Huân, cô ta còn lâu mới tìm mấy người lớp trưởng lớp phó kia làm lốp dự phòng.  ______ Mấy chiếc bóng đèn trước cổng trường đều đã bị đám học sinh đập phá gần hết, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn đường phía xa hắt tới, Vương Thanh Tuyền lén lún đi trong màn đêm đen đặc, dù sợ nhưng cô ta vẫn phải đi tiếp, nếu như vớ được Đinh Khải Huân thì cuộc sống sau này Vương Thanh Tuyền không cần phải cố gắng nữa rồi.  “Huân ơi, cậu ở đâu đấy? Mình tới rồi này.”  “Đây.”  Giọng nói trầm thấp từ bóng tối phía sau phát ra khiến Vương Thanh Tuyền giật bắn mình. Cô vội xoay người, phát hiện Đinh Khải Huân ẩn hiện giữa những mảng màu sáng tối gần cổng trường học.  Không thể phủ nhận, Đinh Khải Huân lúc nào cũng đặc biệt điển trai, nhất là những lúc sáng tối không rõ như vậy.  “Ra là cậu ở đó à, dọa chết mình rồi huhu.”  Vương Thanh Tuyền tủi thân chạy đến gần Đinh Khải Huân, vậy mà lại không phát giác ra ánh mắt quái dị mà anh nhìn cô ta.  Loại người khô khan ngu ngốc như Vương Thanh Tuyền, sao hôm nay lại mặc váy chứ?  “Cậu đừng đến gần tôi. Tôi hỏi cậu vài câu là được rồi.”  Vương Thanh Tuyền lộ rõ vẻ thất vọng nhưng vẫn tươi cười vui vẻ: “Cậu muốn hỏi gì thế?”  “Tôi chỉ bảo cậu để Hoàng An tránh xa tôi một chút, tại sao phải ném bàn học của cô ấy?”  “Khải Huân, cậu đừng nghe lời nó bịa đặt. Tại vì nó cứ nghênh ngang hống hách, bắt nạt Vũ Thu Mai suốt nên mình mới dạy dỗ nó một chút thôi.”  “Vậy sao?”  Đinh Khải Huân liếc mắt nhìn Vương Thanh Tuyền đang chột dạ phía xa, ánh mắt ấy khiến cô ta thực sự sợ hãi.  “Cậu... cậu không tin mình sao?”  “Không cần nói nữa. Từ sau đừng làm mấy chuyện như vậy, tôi rất ghét mấy kẻ lợi dụng tôi để doạ nạt người khác.”  Không đợi Vương Thanh Tuyền trả lời, Đinh Khải Huân đã quay lưng bỏ đi.  Những tưởng hôm nay cô ta có thể một bước từ gà rừng trở thành phượng hoàng, cuối cùng lại chỉ nhận được vài lời tra hỏi lạnh nhạt của Đinh Khải Huân.  Cô ta không cam tâm.  Nếu như Vương Thanh Tuyền không có được, vậy thì Vũ Thu Mai cũng đừng hòng.  _____ Đúng như dự đoán, khi Vương Thanh Tuyền trở về, Vũ Thu Mai đã nôn nóng chạy ra tra hỏi: “Cậu đi đâu mà phải lấy váy của tớ thế? Không biết lịch sự là gì hả?”  Vương Thanh Tuyền kiêu ngạo lướt qua Vũ Thu Mai, mỉm cười đắc ý: “Tại vì Đinh Khải Huân hẹn tớ ở cổng trường, tớ nhất thời không biết mặc gì nên mới mượn đồ của cậu. Mai hiền như thế, chắc không để ý đâu nhỉ?”  Vũ Thu Mai biết chuyện Vương Thanh Tuyền mượn váy của mình không xin phép đã vô cùng tức giận, thậm chí lại là để gặp Đinh Khải Huân, cô ta nhất thời không kìm chế được mà suýt nữa lao lên đánh Vương Thanh Tuyền.  “Mày...” “Ơ kìa Thu Mai, sao cậu lại bất lịch sự thế? Cậu muốn hình tượng ngây thơ ngoan hiền vụn vỡ ngay giữa kí túc xá nữ thế này à?”  Cứ như vậy, “tình bạn” giữa Vương Thanh Tuyền và Vũ Thu Mai đã bắt đầu rạn nứt. _______ Mặc kệ mùi thuốc súng nồng nặc từ kí túc xá, Vi Hoàng An vẫn đang chăm chỉ giải để thi minh họa ở nhà.  Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, cho dù thành tích học tốt đến mấy cũng không dám học đại học, hiện giờ có một cuộc sống mới, cô muốn nỗ lực hết mình, vậy nên Vi Hoàng An đặc biệt coi trọng kì thi cuối năm này.  9h35 phút tối, Vi Hoàng An tạm thời cất sách vở, vui vẻ đắp mặt nạ rồi leo lên giường ngủ.  Học tốt cũng quan trọng, nhưng dù gì cô đã trải qua một thời học trung học phổ thông, mấy bài toán khó cô chỉ cần suy nghĩ một lát là giải được.  Vậy nên Vi Hoàng An đặt “một làn da đẹp” trở thành mục tiêu hàng đầu.  Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua, Vi Hoàng An vẫn không phát giác ra mùi thuốc súng giữa Vũ Thu Mai và Vương Thanh Tuyền.  Mỗi sáng cô đều dậy sớm tập thể dục, rồi lại đi học, buổi tối về sẽ tập trung giải đề, cuối cùng là dưỡng da rồi đi ngủ, thật sự không có thời gian để ý tới mấy chuyện bát quái xung quanh, đến Đinh Khải Huân cô cũng chẳng nhìn lấy một lần.  Chuyện duy nhất cô biết chỉ là đám người Vương Thanh Tuyền gần đây không tìm đến cô gây sự nữa, cũng được coi là một chuyện tốt.  Mà qua hai ba ngày chăm sóc da, gương mặt Hoàng An đã có sự cải thiện rõ rệt. Quầng thân ở mắt không còn nữa, mụn cũng đã dần dần ít đi.  Kì thực khuôn mặt cô cũng không đến nỗi xấu xí như vậy, cô có mắt hai mí, có sống mũi cao, hơn nữa còn có cả đôi môi trái tim hồng hào, vậy mà Vi Hoàng An trước đây lại không hề chú ý chăm sóc bản thân, khiến mình lại ngày một tự ti hơn vì khuôn mặt tròn mập mạp.  _____ Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày chủ nhật. Vi Hoàng An rất mong chờ ngày hôm nay, ngày đi chơi đầu tiên với bạn của mình, những người bạn thực sự. Kiếp trước cô không có bạn, không có ai chịu chơi với cô, mà cô cũng không đủ tự tin để làm bạn với người khác.  Cô của kiếp trước, cô độc đến đáng thương. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD