Chương 2: Quyết tâm thay đổi

2297 Words
Cô may mắn hơn một chút, còn có cơ hội sống lại. Vi Hoàng An, sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm kia một lần nào nữa.  “An ơi, trưa rồi, mau dậy thôi nào.”  Gia đình Vi Hoàng An có 3 người con, một người chị cả hiện đang làm việc tại công ty của gia đình, một người anh hai đang du học và làm việc tại nước ngoài, và cô hiện vẫn đang đi học.  Người đến gọi cô là chị cả Vi Kim Phương.  “Mau dậy ăn cơm thôi...” - Vi Kim Phương vừa đẩy cửa vừa thúc giục, phát hiện cô đã thức dậy từ lâu thì kinh ngạc không thôi.  Cũng dễ hiểu, Hoàng An thường xuyên thức khuya đọc sách, vậy nên những ngày nghỉ đều ngủ tới trưa mới dậy. Cộng thêm việc thích ăn đồ cay nóng, khiến khắp mặt đều là mụn, thảo nào lại không dành được trái tim Đinh Khải Huân.  Cả nhà có 3 người con, chị cả và anh hai đều xinh đẹp giống mẹ, vậy mà cô sau khi dậy thì lại trở nên mập mạp giống ba.  Kiếp trước cô dù nghèo khó nhưng cũng là một người ưa nhìn, thậm chí còn có vài người theo đuổi, trái ngược hoàn toàn với Vi Hoàng An - một con mọt sách xấu xí. Tiền tiêu vặt cô đều dùng để mua quà cho Đinh Khải Huân, vì vậy mà một chút tiền để chăm sóc bản thân cũng không có.  Vậy nên Hoàng An đã quyết định, nhất định cô phải giảm cân, phải yêu bản thân mình hơn nữa.  Khi cô nói ra quyết định này, dường như bàn ăn của cả gia đình lập tức nhận được một cơm chấn động.  “Hả?” “Hả?”  “Hả?”  “Này, sao đột nhiên An nó lại biết điều thế?” - mẹ cô Đặng Như Nguyệt ghé sát tai chị cả thầm thì, khuôn mặt không dấu được kinh ngạc. “Suýt chết một lần nên nghĩ thông suốt chăng?” - Vi Kim Phương càng sợ hãi hơn nữa, không ngừng đoán già đoán non.  “Thế để mẹ gọi thằng em của mày về bảo nó chết thử xem có thông minh lên không nhá?”  “Mẹ nói chí phải, nhớ đâu thằng bé lại biết điều kiếm con dâu cho mẹ thì sao?”  “Hai mẹ con bà cứ suy đoán lung tung, chắc là An nó trưởng thành rồi, biết yêu bản thân hơn rồi đấy.” - Ông bố có chút mập mạp phúc hậu của cô cất lời xen ngang cuộc trò chuyện của Vi Kim Phương và mẹ.  Nhưng dường như mẹ cô không có ý chịu nhường nhịn, bà lại truy hỏi: “Thế ông thì làm sao?”  “Thế bà thì làm sao?” - Ba cô cũng không chịu thua, cuối cùng biến thành cãi tay đôi với mẹ cô luôn.  “Tôi là tôi muốn có trẻ con cho vui nhà vui cửa, làm sao là làm sao?”  “Muốn có trẻ con thì tôi với bà đẻ thêm đứa nữa, nhà mình có thiếu thốn gì đâu.”  Hoàng An: “...”  Kim Phương: “...”  Đặng Như Nguyệt: “...”  Cô chỉ muốn giảm cân thôi mà, sao lại diễn biến đến mức này chứ?  Mọi chuyện cuối cùng cũng trở lại bình thường, gia đình này của cô chính là vậy, một ngày không cãi tay đôi vài câu sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng ảm đạm.  Cô muốn giảm cân là chuyện tốt, đương nhiên mọi người sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như chẳng có mấy người quan tâm đến kết quả. Dù gì trước đây Vi Hoàng An đã tự hứa giảm cân không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng có lần nào thành công, vậy nên cả nhà cũng không nhắc lại chuyện giảm cân này nữa.  Ngoại trừ vết thương ở tay thì cả người cô không hề có đau đớn nào, chỉ cần nghỉ một ngày là có thể quay trở lại trường học.  Vi Hoàng An bắt đầu cuộc sống lành mạnh của mình, mấy món đồ ăn cay đều bị cô gạt ra khỏi bữa ăn, chăm chỉ uống nhiều nước, không thức khuya, thậm chí còn mua thêm rất nhiều đồ dưỡng da.  Cả nhà đều bị nỗ lực này của cô làm cho cảm động suýt khóc.  Sáng hôm sau, Vi Hoàng An đặc biệt thức dậy từ sớm để chạy bộ. Bởi vì đã gần tới kì thi cuối năm nên cô không có nhiều thời gian để tập thể dục, tạm thời chỉ có thể chạy bộ vào buổi sáng mà thôi.  Gia đình cô sống trong một tiểu khu nhỏ nhưng vô cùng sang trọng, đa số cư dân ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu, vô cùng giàu có.  Lúc đi qua một biệt thự lớn, cô lại vô tình phát hiện ra tên oan gia ngõ hẹp - Đinh Khải Huân cũng đang chạy bộ.  Bởi vì hai người là thanh mai trúc mã, lại luôn đi học cùng nhau, vậy nên hai nhà cách nhau chỉ vài ba bước chân, đi một lát là có thể gặp mặt.  Anh dường như rất chán ghét cô, đến một lần quay lại nhìn cũng không có, thậm chí còn lạnh lùng xua đuổi: “Tôi đã bảo cô đừng cố thu hút sự chú ý của tôi, vô dụng thôi.”  Nghe được những lời này, có lẽ Vi Hoàng An của ngày xưa đã sắp khóc đến nơi. Đáng tiếc, cô bây giờ đã không còn yếu đuối như vậy nữa.  “Tôi chạy bộ không phải vì anh, và sẽ không bao giờ vì anh, đừng ảo tưởng.”  Vừa dứt lời, cô lập tức quay người chạy bộ theo hướng ngược lại, cố gắng né anh càng xa càng tốt. Dù gì trong mắt cô hiện giờ, Đinh Khải Huân là một kẻ cô cùng đáng ghét.  Anh khó hiểu nhìn cô càng ngày càng đi xa, nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục chạy bộ, dần dần quên luôn cả việc mình đã gặp cô sáng nay.  Vì để tránh gặp Đinh Khải Huân, cô đành phải chạy xung quanh sân tập dưỡng sinh của mấy cụ già trong tiểu khu. Dù sân tập có hơi nhỏ, nhưng nếu gặp phải anh thì cô thà chịu khổ một chút còn hơn.  6h sáng, Vi Hoàng An trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, uống thêm một cốc nước rồi chuẩn bị tới trường.  Nhưng điều Vi Hoàng An không ngờ tới chính là, dường như ngôi trường này chẳng mấy chào đón cô.  “Ô kìa, con mọt sách Vi Hoàng An hôm nay đi học rồi này!” - Một tên nam sinh chạy vội vào trong lớp hô hào, rất nhanh sau đó một đám người đã chuẩn bị sẵn để chào đón cô. Màn chào đón này đương nhiên chẳng tốt lành gì, Vi Hoàng An vừa mới bước vào đã có sẵn một xô nước chực chờ đổ xuống đầu cô. Cũng may phản xa của cô không tồi, cô nhanh chóng né được mấy trò mẹo vặt này.  “Nay mày nhanh nhẹn gớm nhỉ?” - Vương Thanh Tuyền kiêu ngạo đến gần trêu chọc Hoành An, cô ta là một người trong nhóm bạn thân của Vũ Thu Mai.  “Thôi đi Tuyền, làm thế không tốt đâu.” - Vũ Thu Mai rón rén nắm lấy tay Vương Thanh Tuyền, hốc mắt đã đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.  “Cậu cứ nhường nhịn như thế nên mới bị con nhỏ này bắt nạt đó, nó còn lấy cái chết ra để đe dọa hòng cướp Khải Huân của cậu, hôm nay mình phải cho nó một trận!”  Không nói đạo lý, đây chính là cách làm việc của hầu hết mấy người “bạn” trong lớp này.  Vương Thanh Tuyền lập tức vung tay muốn đánh cô, thậm chí còn ra tay rất mạnh, dường như không có một chút thiện cảm nào.  Vi Hoàng An đương nhiên không đứng yên chịu trận, cô chộp lấy tay của Vương Thanh Tuyền, lạnh nhạt đe dọa: “Xô nước vừa nãy là ai đầu têu?”  “Hôm nay gan của mày lớn nhỉ? Dám chống lại tao cơ đấy.”  Vương Thanh Tuyền đương nhiên không chịu thua như vậy, cô ta vung bên tay còn lại muốn đánh cô, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đẩy xuống vũng nước loang lổ trên sàn.  “Mày...” “Tôi xem hôm nay ai dám đánh tôi, đảm bảo người đó không bao giờ được bước chân vào trường này nữa.”  Gia đình cô có góp vốn xây dựng trường học, là một thành viên trong hội đồng quản trị. Vậy mà biết bao lần bị bắt nạt đều im hơi lặng tiếng, chủ yếu chính là vì Đinh Khải Huân đứng ra bảo vệ cho mấy kẻ bạo lực kia.  Hơn nữa, gia đình anh cũng có một phần trong hội đồng quản trị, vậy nên các giáo viên dù biết cô bị bắt nạt cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở đám người Vương Thanh Tuyền chứ không hề báo lên lãnh đạo cấp cao, còn Vi Hoàng An không dám nói cho gia đình, lặng lẽ ôm nỗi đau hoà cùng làn nước mắt. “Hoàng An, cậu đừng tức giận như vậy, mọi người chỉ muốn đùa thôi mà...” - Vũ Thu Mai đã sắp khóc tới nơi nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, dáng vẻ nửa yếu đuối nửa kiên cường này đúng là vô cùng hấp dẫn đám con trai mất não kia.  “Đùa? Tôi hất nước vào cậu nhé? Đùa chút thôi ấy mà.”  “Mình... mình không có ý đó.”  “Vi Hoàng An, cậu đừng bắt bạt người quá đáng.”  Cuối cùng cũng đến rồi, màn anh hùng cứu mĩ nhân trong truyền thuyết.  Đinh Khải Huân mạnh mẽ đến bên cạnh Vũ Thu Mai, dịu dàng mỉm cười với cô ta, thế nhưng khi nhìn cô lại là ánh mặt xa lạ đầy chán ghét.  “Là Vương Thanh Tuyền hại cô, đừng giận cá chém thớt lên người Mai.”  “Không phải đâu Huân, là tớ yếu đuối không khuyên được Thanh Tuyền, tớ xin lỗi.”  Vi Hoàng An tức đến bật cười, cô nhếch môi giễu cợt: “Thấy không? Cô ta nhận tội rồi kìa?”  “Vậy thì cô ấy cũng xin lỗi rồi, cô còn tức giận cái gì?”  “Cô ta xin lỗi, cũng có nghĩa là cô ta biết mình sai và chấp nhận một loại phản ứng tiêu cực từ tôi, chứ không phải là xin lỗi rồi tỏ vẻ “Xin lỗi, được chưa?” như vậy.”  Lời của Vi Hoàng An khiến cặp đôi kẻ tung người hứng kia phải im bặt.  Cô lại nói tiếp: “Đinh Khải Huân, thuận tiện nói cho anh biết, tôi bây giờ rất chán ghét anh. Anh ghét tôi thế nào thì tôi cũng ghét anh như vậy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh tránh xa tôi ra.”  Đinh Khải Huân cười khẩy, giọng nói tràn ý khinh bỉ: “Bây giờ cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”  “Tuỳ anh nghĩ, tôi chẳng quan tâm.”  Nói chuyện với đám người mất não này cũng chỉ khiến cô càng thêm khó chịu, Vi Hoàng An không đợi hai người kịp phản ứng đã xoay người về chỗ ngồi, không một lần ngoảnh mặt lại nhìn biểu cảm phong phú của Đinh Khải Huân.  “An, cậu đừng để ý bọn họ làm gì, đi chơi với mấy đứa mình là được rồi.” - Trần Ngọc Thư cùng với Lý Vũ Chung hào hứng chạy tới nói chuyện với cô. Cả hai đều là mấy tên mọt sách mê truyện giống như Hoàng An, rất nhanh ba người họ đã thành một hội.  Trần Ngọc Thư là một cô bé khá gầy, mái tóc thường được thắt bím hai bên, trên mặt có vài đốm tàn nhang. Còn Lý Vũ Chung là một tên nhóc luôn dính liền với cặp mắt kính dày cộp cùng với mái tóc dài che đi quá nửa đôi mắt, cậu ta được coi như cuốn từ điển sống của cả nhóm.  “Yên tâm đi, mình không quan tâm mấy người đó đâu.” - Vi Hoàng An vui vẻ khoác vai hai người bạn thân của mình, ít ra ở thế giới này cô vẫn còn những người bạn thật lòng.  “Cuối tuần này truyện “Thế giới Zoonbie” sẽ xuất bản tập 94 đấy, đi săn sách không?” - Lý Vũ Chung tay đẩy cặp kính dày, hào hứng sắp xếp lịch hẹn.  “Đồng ý!” - Tiếng hô vang hoà lẫn vào tiếng đập tay của ba người, cứ như vậy lịch trình của bọn họ đã được lên kế hoạch đầy đủ.  Nhưng trớ trêu thay, mấy tên tay nhanh hơn não như Vương Thanh Tuyền không dễ tha cho cô như vậy. Khi tan học trở về, đám người kia đã tụ tập đông đủ đợi cô trước cổng trường, đương nhiên không thiếu đi nhân tố quan trọng - Vũ Thu Mai. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD